v. bí mật ẩn dấu
Tất cả nhìn nhau, dường như hạ một quyết định nào đó. Bọn họ bước qua cái hành lang ngắn, đi về căn nhà nhỏ tách biệt kia. Ánh sáng trên nóc rọi xuống khiến cho tất cả biết được mình vẫn chưa thoát ra ngoài, mà căn nhà này lại được xây dựng ở trong căn biệt thự, giống như tách biệt với thế giới.
Căn nhà vốn đã cũ nát nhưng vẫn không giấu được từng hoa văn điêu khắc trên tường, lộ rõ vẻ một căn nhà được trang hoàng ưu ái. Dây leo xinh xinh quấn quanh tay nắm cửa, bọn họ hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào, vừa vặn gặp một người đi qua.
Tất cả: . . . ! ! !
Người lạ mặt nọ: . . . ? ? ?
Bộ dáng của Nine như sắp muốn hét lên thật lớn rồi, nhưng người lạ mặt lại giơ tay suỵt một tiếng, điên cuồng vẫy tay bảo bọn họ đóng cửa lại. Nhưng ít nhất thì tất cả cũng không có ngu, dm giờ mà gặp người lạ chưa chết khiếp thì thôi. Người lạ mặt chỉ cho bọn họ thấy hai chân cùng hai tay bị quấn đầy xích sắt của mình, bốn người nhìn nhau, tạm thời đóng cửa đi vào.
Người lạ mặt kia, à, một người phụ nữ lớn tuổi mặc một chiếc váy dài đến ngang đầu gối đơn giản màu xanh, mời bọn họ ngồi xuống sofa. Bản thân bà ngồi trên chiếc ghế gỗ gần đấy, vốn dĩ bà muốn lấy chút trà bánh an ủi tâm hồn mấy đứa nhỏ ngồi đấy, xong nghĩ ai cũng dè chừng liền thôi.
Bên này, sau khi đã quan sát đủ sẽ không có gì làm hại đến tất cả, bốn người mới thở phào một chút. Châu Kha Vũ nhìn người phụ nữ kia nhấp một ngụm trà, bắt đầu hỏi.
"Xin hỏi, bà là ai vậy ạ?"
"Nhóc, không cần biết về ta đâu. Ta chắc là mấy đứa cũng sợ lắm, tự dưng lại lạc phải chốn này."
"Bà không phải cùng một phe với tên kia ấy chứ?"
Người phụ nữ nhìn Nine, ánh mắt bà yếu ớt mệt mỏi, lắc đầu.
"Không, nhưng hẳn cũng đúng lắm. Trong cơ thể ta với nó là cùng một dòng máu." Dừng một chút, bà nói tiếp. "Đúng như mấy đứa nghĩ đấy, ta là người nhà của nó, là chị gái của nó."
Bà lại nhấp một ngụm trà, ho khan kịch liệt một hồi. Lưu Vũ muốn đến vuốt lưng liền bị Trương Gia Nguyên kéo tay lại, lắc đầu. Bà cũng không để ý, ho xong lại tiếp tục nói.
"Mấy đứa có biết chuyện của mười chín năm trước không?"
Tất cả dừng một lát, lắc đầu.
"Ra vậy à. Mấy đứa không phải dân bản địa, tội quá. Mấy đứa cũng gặp nó ngoài kia rồi đấy, em trai ta, và cả sự điên dại của nó."
Mười chín năm trước ở Tam Á xinh đẹp, bỗng dưng rộ lên một vụ án mạng kinh hoàng. Cảnh sát bao vây căn biệt thự của phú hào thành phố, bọn họ phát hiện vết máu kéo lê khắp nơi, đồ đạc lộn xộn. Theo lời kể lại của người làm vườn, gia đình phú hào đã ở trong nhà nguyên một ngày không chịu ra, gã đánh liều dùng chìa khóa tự ý đi vào, bị cảnh tượng bên trong dọa cho sợ hãi, sau đó gọi báo cảnh sát.
Gia đình phú hào này nói ra chính là nổi tiếng nhất thành phố, không chỉ là về sự tráng lệ của căn biệt thự nức tiếng bao đời truyền lại. Bọn họ được người dân trong phố yêu mến vì vẻ ngoài tốt bụng và sự thân thiện với bất cứ ai, thậm chí còn từng mời khách du lịch tham quan nhà họ. Một nhà sáu người sống trong căn biệt thự ấy, cho đến một ngày, cả sáu người bị thảm sát.
"Nhưng mấy đứa biết đấy, không phải là sáu người. Chỉ có cha mẹ và anh trai ta đã mất, còn lại ta và một đứa em. Cảnh sát không tìm thấy bất kỳ thi thể nào trong nhà, manh mối đứt đoạn, cuối cùng chỉ đành treo án."
Nhưng, hai chị em còn sống sót, người chị bị giam cầm trong mật thất sâu của biệt thự này, còn người em lại là kẻ sát nhân.
"Em trai của ta từ nhỏ đã thông minh sáng suốt, nó giết bốn người trong gia đình, đem giấu trong tủ đông dưới hầm. Mấy đứa biết đấy, nhà giàu thường có mật thất ẩn dưới lòng đất, nhà ta cũng thế. Nó giấu mọi người trong tủ đông, bảo quản mười chín năm tới giờ, mỗi tuần sẽ tới thăm ta hai lần, mang đầy đủ đồ ăn để sống. Ta từng phản kháng, từng khuyên nó quay đầu lại, nhưng ta biết, nó điên rồi."
Người phụ nữ không nhịn được mà rơi nước mắt, Lưu Vũ thấy bà quả thật mạnh mẽ quá. Mười chín năm trời bị giam cầm trong một nơi không có ánh mắt trời, nào có ai chịu nổi. Đáy lòng cậu sinh ra sự đồng cảm sâu sắc, từng chút một thấy thương người phụ nữ này.
Không khí ủy mị qua đi một lúc, Châu Kha Vũ nhớ lại điều gì đó, chợt hỏi.
"Bà đang nói dối sao? Một nhà sáu người, bà chỉ liệt kê được 'cha, mẹ và anh trai', còn một người nữa?"
"Ta chưa nói với mấy đứa. Cha của ta, anh trai của ta, và hai người mẹ của ta."
"Vậy. . ."
"Đúng vậy đấy, như mấy đứa nghĩ."
Người phụ nữ nhắm mắt lại, lặng lẽ khóc. Một gia đình, một người đàn ông có hai người vợ, người con trai út đột ngột giết người, chỉ có thể là do sự đối xử bất công giữa vợ cả và vợ lẽ.
"Ta gặp nó vào năm nó được tám tuổi, mẹ nhỏ chuyển đến đây sống. Ta thật sự rất bất ngờ, cha của ta lúc nào cũng là một người hiền hậu, lý nào lại có một người vợ khác ở ngoài kia? Nhưng ông ấy đón hai người họ về nhà, ta cũng chấp nhận, đứa nhỏ đó rất dễ thương, ngượng ngùng nấp sau tà váy của mẹ nhỏ."
Chỉ là sóng gió ập đến. Sự nghiệp của gia đình phú hào tụt dốc không phanh, kinh tế bị trì trệ. Mẹ lớn và anh trai vốn sống trong nhung lụa lại không chịu được sự nghèo hèn ấy, vịn vào cái gai trong mắt là mẹ nhỏ và nó mà mắng chửi, đánh đập, rủa xả hai người họ là sao chổi. Người chị gái nhát gan không thể can ngăn, chỉ có thể lén lút đưa đồ ăn cho mẹ nhỏ và nó, dần dà thân thiết, yêu thương nhau như một gia đình thật sự.
Người cha bận rộn lo việc ở bên ngoài một hai tháng mới về, lần nào về cũng mệt mỏi lánh xa. Mẹ lớn và anh được đà lại đánh đập thậm tệ, thậm chí có một lần còn chì chiết cả hai trên bàn ăn, người chị gái bị mắng đến khóc, cuối cùng cha mới dẹp yên.
Sau đó, nó đã giúp sự nghiệp của gia đình đi lên. Dựa vào vẻ ngoài thuần khiết và xinh đẹp như búp bê của nó khiến người ngoài tán thưởng, nó trở thành một người mẫu. Người cha ấy - một người đã từng hiền hậu lại thay đổi tính nết, gắt gỏng hơn, cùng mẹ lớn và anh gây sức ép lên người đứa nhỏ ấy. Mẹ nhỏ bị nhốt vào trong căn phòng khuất ở khu bên trái, ngày ngày bị hành hạ. Nó cũng bị hành hạ về tâm lý, sau cùng, bảy tám năm trôi qua, vào ngày giỗ ba năm của mẹ nhỏ, nó giết ba người họ.
Chị gái vì biết mọi chuyện mà định báo cảnh sát, cuối cùng bị người em trai chuốc thuốc mê giam cầm dưới tầng hầm. Mười chín năm, người em trai dựa vào trí thông minh mà từng bước lớn mạnh, âm thầm tính toán, mà bọn họ, mười hai thanh niên bỗng dưng cuốn vào chuyện này, hẳn là đã động đến hắn. Cái hang động của tên sát nhân, máu tràn lan trên mặt đá, vẫn còn một người nữa bị giết.
Người chị gái không nói dối, ba căn phòng, ba người chết ở trong đấy. Người cha bị đóng trên cây thánh giá để sám hối về sự thiện lương lúc trước, khắc lên một chữ 'Asshole'. Tên khốn nạn từng hứa hẹn để rồi đẩy mẹ của hắn ta vào đường chết, để hắn ta đứng giữa ranh giới giữa hận và yêu, cuối cùng sa đọa.
Lưu Vũ bất giác nhớ lại lời cuối cùng người phụ nữ kia nói trước khi tiễn họ ra cửa, rặt một vẻ thương tâm.
"Báo cảnh sát đi, điện thoại ở trong biệt thự sẽ mất sóng, hãy tìm căn phòng ở chính giữa lối bên trái, điện thoại của nó sẽ gọi được. Cầu xin mấy đứa, hãy để cảnh sát đưa nó về đúng nơi nó phải ở, vụ án hai mươi năm sẽ bị treo hoàn toàn, chỉ vài tháng nữa thôi. Cố gắng lên, đừng để bị nó tóm lấy."
Bốn người họ men theo đường người phụ nữ chỉ, về lại lối đi chỗ tầng hai. Không khí đình trệ, bọn họ vừa tìm hai nhóm còn lại vừa cầu nguyện. Tên sát nhân vẫn chưa chết, hắn ta sẽ sớm quay lại thôi.
Lưu Vũ đột nhiên nhớ lại bức chân dung thiếu nữ xinh đẹp ở trên tường, cái ánh mắt khiến cậu sợ hãi. Của người em trai ư? Rất nhiều chuyện chưa có lời giải đáp, người chị gái cũng chẳng thể kể hết.
Đồng hồ điểm mười hai giờ, đúng lúc ấy, bọn họ dựa vào đường đi xuống lầu, bắt gặp nhóm của Lâm Mặc. Sắc mặt ai nấy cũng trắng bệch, quần áo lộn xộn bị rách vài đường, vừa gặp nhóm của Lưu Vũ đã không nhịn được mà nghẹn ngào.
Lâm Mặc ôm cổ Lưu Vũ, lải nhải bên tai cậu, Lưu Vũ nghe được chữ mất chữ không nhưng vẫn vỗ vỗ lưng cậu, an ủi. Bọn họ kiếm một góc tường tĩnh lặng bị che khuất, bắt đầu bàn bạc.
Nhóm của Lâm Mặc, Trương Hân Nghiêu, Lưu Chương và Patrick, bọn họ cầm chiếc chìa khóa số '1' đi đường bên trái. Ở dưới tầng một rất rộng, phòng nối tiếp phòng, cuối cùng đến nửa đường, bọn họ tìm được căn phòng khắc số '1' trên cửa. Chắc mẩm đã đến đúng nơi rồi, cuối cùng tất cả đẩy cửa đi vào.
Căn phòng ấy là phòng bếp chính, vô cùng rộng rãi, vật dụng vẫn còn treo ở các kệ, bám đầy bụi bặm. Ở chính giữa căn phòng là một cái bàn rất dài, có một cái hộp gỗ lớn. Bọn họ nghĩ đó là đồ vật mà người chủ trò chuẩn bị, mở hộp ra. Không ngờ rằng thứ đập vào mắt họ lại là thi thể một người đàn ông trẻ.
Hắn ta bị cắt thành từng khúc, rồi mới xếp lại thành một cơ thể hoàn chỉnh, hai mắt cũng trợn trừng rùng rợn. Ngay trái tim bị khoét mất một lỗ, ở dưới ngực khắc một chữ 'Conscience'. Cảnh tượng tái hiện sống động như thật khiến mặt ai nấy đều biến sắc, vội vội vàng vàng thả bịch cái nắp xuống.
Tiếng động ấy rất lớn, thu hút bước chân của tên sát nhân ở bên ngoài, hắn đạp tung cửa lao vào phòng, trên tay cầm một cái rìu lớn. Chưa kịp định hình lại hắn ta đã lao đến tấn công họ, may mắn thay nhà bếp xây dựng đầy chướng ngại vật, hơn nữa cũng còn đồ vật có thể đánh. Trương Hân Nghiêu vơ vội một con dao, ném về phía tên sát nhân, găm một mẩu áo của hắn lên tường, để cho Lưu Chương ném một cái chảo về phía hắn rồi chạy mất.
Tên sát nhân ấy choáng váng rồi một hồi mới chạy ra ngoài, hắn ta đi từng phòng một lục tìm bọn họ. Căn biệt thự quá nhiều phòng cùng chỗ trốn, bọn họ lấp ở sau tường một hồi, đợi hắn đi ra khỏi căn phòng chính giữa cầm theo một khẩu súng, mới lẻn vào trong đấy.
Căn phòng lớn ấy gọn gàng hơn các nơi khác, cũng không có bụi bặm, giống như dành cho người sống vậy. Sách được xếp gọn ở trên tủ, tất cả lục tìm khắp nơi cũng không thấy được gì, chỉ đành rón rén ra ngoài tìm mọi người.
Tám người bàn bạc một chút, đã tìm được hai từ ngữ. Người đàn ông trẻ có lẽ là anh trai của tên sát nhân, 'Conscience' có lẽ ý chỉ lương tâm thối rữa của hắn khi đã hùa theo người mẹ mình đánh đập hành hạ em trai mình. Bọn họ không bàn nhiều, đợi an ủi nỗi lòng lo sợ một chút rồi tiếp tục đi kiếm căn phòng ở chính giữa.
Lúc tất cả cùng đi vào một căn phòng trống, không khí có chút ngột ngạt. Hình như là một trong những căn phòng bị niêm phong, cửa sổ bị đóng kín, ngay cả một chút ánh trăng cũng không tràn vào được. Châu Kha Vũ đi đến trước chiếc bàn làm việc, nhìn chiếc chìa khóa trong tay, bất chợt ngẩn ra.
Một căn phòng bị niêm phong đóng kín hết tất cả các loại cửa, làm sao bọn họ có thể bước vào?
"Mọi người. . .ư. . ."
Tiếng kêu cuối cùng của Châu Kha Vũ lờ mờ tan biến. Khói trắng không biết tràn vào từ lúc nào, mang theo tư vị chết chóc. Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm tên sát nhân mặc một bộ đồ màu đen, bế Lưu Vũ mang đi.
Nhưng cậu cũng gục ngã.
;;
Lúc Lưu Vũ tỉnh lại, đã qua hai giờ sáng, tác dụng của thuốc gây mê khiến đầu cậu choáng váng. Lưu Vũ định thần lại, cậu đang nằm trên một cái sofa trong căn phòng rộng lớn. Trang trí trong căn phòng rất đơn giản, không có nhiều đồ đạc lắm, chung quanh có hai - ba tủ sách lớn.
Lưu Vũ đột nhiên nhìn về phía bàn trà cạnh sofa, thấy một chiếc điện thoại.
Kiểu dáng không phải của cậu, càng không phải của ai đó trong nhóm. Cũng chỉ có thể là của tên sát nhân, mà căn phòng này, rất có thể là căn phòng người chị ấy nhắc đến. Lưu Vũ chộp lấy điện thoại, quả nhiên có sóng, cậu cuống quýt gọi cho 120, nhưng chưa kịp nói lời nào đã nghe thấy tiếng bước chân đến gần, liền kiên quyết đặt về chỗ cũ.
Điện thoại vang lên tiếng của người trực dây, rất nhỏ, Lưu Vũ nằm xuống sofa, ngay khi tên sát nhân bước vào đã nhắm mắt lại như hôn mê. Tên sát nhân quăng vài cái gì đó lên chiếc bàn ở chính giữa, qua năm phút, cậu làm bộ dáng như vừa mới tỉnh lại, lờ mờ mở mắt ra, đến khi nhìn rõ được sự việc đã bật dậy ngay lập tức, ánh mắt tràn ngập hoang mang.
Diễn xuất y như thật khiến tên sát nhân không hề nghi ngờ, hắn bỏ mũ trùm đầu cùng khẩu trang xuống, mỉm cười nhìn cậu. Lưu Vũ ngẩn người.
Đây là. . . người đàn ông ở trong khách sạn?
Vẻ bề ngoài của người đàn ông rất điển trai, lúc cười lên mang theo cảm giác ấm áp, thế nào cũng không nhìn ra được hắn ta là một kẻ sát nhân. Người đàn ông cởi bỏ áo khoác ngoài, lộ ra một thân tây trang cắt may gọn gàng, yên lặng ngồi xuống nhìn cậu.
Lưu Vũ mím môi, cuối cùng lên tiếng trước.
"Ông là ai?"
"Ta ư? Cậu cũng không cần biết lắm, tên của ta cũng chẳng có nữa là."
"Tại sao lại nhắm vào bọn tôi? Chỉ bởi vì ở trong hang động tôi đã nhìn thấy hiện trường giết người của ông sao?"
"Không đúng mà cũng chẳng sai lắm." Người đàn ông mỉm cười. "Nếu không có chuyến gặp mặt ở hang động ấy, ta sẽ không biết đến cậu đâu, mỹ nhân nhỏ."
Lưu Vũ cảm thấy cái tên gọi áp đặt cậu như này buồn nôn thật sự. Người đàn ông cứ bày ra dáng vẻ vô ưu vô hại, như sẽ trả lời mọi câu hỏi cậu đặt ra vậy.
"Biệt thự bỏ hoang ở đường XXX này là của ông sao? Hay là tôi nên gọi ông là kẻ sát nhân của vụ án mười chín năm trước?"
Ánh mắt cậu lạnh lùng, như nhìn một thứ sinh vật gớm ghiếc đáng sợ. Ánh trăng rọi qua khung cửa sổ, chiếu một đường lên mặt cậu, như một mỹ nhân xinh đẹp.
"Ồ. Chị ấy đã nói ra rồi nhỉ, không quan trọng lắm. Hơn hết là, cậu không hứng thú với lý do chúng ta nói chuyện ở đây sao?"
"Đừng áp đặt từ 'chúng ta'. Không phải, bạn của tôi, ông làm gì bọn họ rồi?"
"Không cần lo lắng, mỹ nhân nhỏ. Chỉ hít phải khí gây mê thôi, bọn chúng cũng sẽ không tìm được căn phòng mà chúng ta đang ở." Ánh mắt hắn ta đăm đăm nhìn cậu. "Ta muốn mang cậu rời khỏi đây đấy, mỹ nhân nhỏ à."
Không khí ngưng trọng trong chốc lát, Lưu Vũ nhìn người đàn ông kia, nhìn không ra bất kì cảm xúc nào hết. Trong lòng cậu vẽ lên hàng ngàn suy đoán về cuộc trò chuyện này, và, cậu cũng tò mò.
Tại sao lại là cậu?
"Ta kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé? Câu chuyện về một đứa trẻ dại khờ."
;;
quên mất còn phải post truyện 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro