[LuciusxYuno] Lý tưởng của riêng ta
•Warning: OOC, chi tiết khác với mạch truyện gốc
==================================
-Một diễn biến khác trong cuộc đại chiến
"Tạo ra một thế giới hạnh phúc, nơi mọi người có thể cùng nhau vui cười, em cho điều đó là sai sao?"
Lời tiên tri nói rằng Yuno là kẻ duy nhất có thể đánh bại Lucius Zogaris, nhưng ở thế giới mà em mạnh nhất là khi có vị trí vững chắc ở vương quốc Spade, em sẽ phải mất đến cả trăm năm. Tuy ngay cả bây giờ, gã cũng âm thầm công nhận tài năng của Yuno, nhưng như vậy là chưa đủ.Gã bình thản ngồi trên ngai vàng, nhìn em ra sức chịu đựng đòn đánh chí mạng từ những bản sao của mình. Trong mắt gã, đây chỉ là sự dãy dụa vô ích, một người phàm làm sao có thể chống lại thần linh?
"Vì sao em luôn không nghe lời ta?"
Cách tốt nhất để tạo ra một thế giới hoàn hảo, là phá huỷ thế giới cũ đầy cặn bã, làm lại từ đầu, gây dựng một nơi bình đẳng, người dân hạnh phúc sống với nhau. Gã muốn em trở thành hoàng hậu của gã ở thế giới đó, cho em những thứ mà chỉ một mình em được nhận. Nhưng có vẻ bông hồng này thật khó thuần hoá, dù có chết, em cũng sẵn sàng đứng lên chiến đấu để bảo vệ quê hương và những người em yêu quý. Nhưng
điều đó có phải hơi vô vọng không?Ánh mắt sót thương của gã nhìn vào từng vết thương, khuôn mặt xinh đẹp lấm lem máu, không hẳn, có lẽ chỉ là sự thương hại. Gã tiến lại gần, đỡ lấy khuôn mặt em mà nhẹ nhàng nâng lên, em vẫn như vậy, đáp lại ánh mắt phức tạp và một chút yêu thương của gã là ánh mắt kiên định không sợ sệt, đôi tay run rẩy em siết chặt lấy thanh kiếm.
"Hạnh phúc? chẳng phải thế giới ấy chỉ là màn độc diễn của riêng ngươi sao? ta không cho phép".
"Vậy thì em không xứng đáng được tái sinh, Yuno Grinberryall"
•
•
•
Vương quốc Clover giờ đây chỉ là một đống đổ nát tang hoang, mất mát nhiều vô kể, người ở lại thì ít ,người ngã xuống thì chất thành núi, những người dân giờ đây đã ngập trong biển tuyệt vọng. Các đoàn trưởng sức lực cạn kiệt mà ngã khuỵ, Asta cũng chẳng khá hơn ngay cả khi nhận sự chữa lành từ ma pháp trời ban của Mimosa, chỉ hoàn toàn đặt niềm tin vào Yuno, hi vọng của họ.
"Yuno mạnh lắm, tớ luôn tin tưởng cậu ấy"
Lucius xuất hiện, trên tay gã là thân thể thoi thóp của Yuno, em đã ngất lịm đi vì cạn kiệt ma lực và vô số vết thương chí mạng, một bên chân cũng bị gã bóp nát, khắp người em nhuộm một sắc đỏ tươi của máu. Em đã hoàn toàn bị đánh bại mà chẳng còn có thể gượng dậy một lần nào nữa. Hi vọng của thế giới? Giờ đây chỉ biết yếu ớt dựa vào gã, gã biết ánh sáng lấp lánh này có vẻ chẳng thể bị chinh phục, nhưng nếu ép buộc mà níu lấy nó bằng quyền lực và sức mạnh tối thượng, liệu em có thuộc về gã không? Em xinh đẹp lắm, mạnh mẽ lắm, nhưng khi dưới tay gã, em chỉ như bông hoa héo tàn, chẳng phải như vậy sẽ tốt hơn sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro