Chương 10
.
.
Tấm vải trắng quấn quanh chân Mahito đẫm sắc đỏ, ánh mắt hắn thậm chí còn không hề lay chuyển sợ sệt. Hắn đã giết chết ba người trong nháy mắt. Chỉ với một cây trâm vàng vừa vớ được từ phòng Yuuji.
"N-Ngươi đừng có mà manh động!"- Omegawa ôm lấy Nanako, bà ta la lên.
Mahito chuyển tầm nhìn của hắn về phía hai con người đang run rẩy, dù cho với cái lạnh từ buổi sáng đầu xuân, mồ hôi bà ta vẫn tuôn ra như suối.
"Đừng lại đây! Đừng giết ta!!"- Ome hét lớn, dường như muốn toàn bộ nơi này dồn sự chú ý vào bà ta. Còn Mahito, hắn rõ ràng không có ý định giết người, chỉ là cơ thể hắn theo thói quen tự di chuyển, cứ thế tước đi ba sinh mạng còn đang hừng hực sức sống.
Đối diện với ánh mắt hiếu kì cùng tiếng xì xào lớn, Mahito hơi chột dạ. Nhưng hắn không biểu lộ gì trên mặt, chỉ có mỗi bàn tay trái là siết chặt lại..
Nanako thì hoảng, nó không nhịn nổi nữa, khóc lớn, kéo theo tâm trạng mụ mị của hắn trùng xuống. Đời này hắn ghét nhất là nghe trẻ con khóc, vì hắn không biết dỗ. Đơn giản, Mahito quá thô thiển và bạo lực, hắn đắm chìm vào gươm kiếm và máu tanh đã lâu, nên việc cảm thông hay chia sẻ đối với người như hắn thật quá sức..
...
"Ta.."- Đối diện với ánh mắt tò mò của các vị khách, Mahito ngượng ngùng, đôi phần lo sợ, muốn giải thích, lại bị một đám lính canh đang tuần tra ở Yoshiwara từ đâu bắt lại. Bọn chúng không chịu nghe Mahito nói, chỉ liên tục chĩa kiếm vào người hắn; rõ ràng xác Yoriki chất đầy mặt đất, ai nhìn vào cũng thấy trước tiên, hắn muốn chối cũng không chối được.
Trừ khi hắn là một người có tiền có quyền, nếu không thì dù cho có quỳ xuống dập đầu cầu xin cũng bị khiên lên quan phủ lãnh no đòn.
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Mahito lại ngựa quen đường cũ, nảy sinh dã tâm giết các lính canh để bịt miệng vì bọn chúng không chịu đàm phán trong hoà bình. Nhận được tình thế đã đi quá xa khi ánh mắt va vào chiếc trâm vàng sắc lẹm trên tay Mahito, Yuuji bước xuống khỏi bậc cầu thang cuối cùng, cậu nói:
"Khoan đã, ta không muốn nói chuyện với các ngươi đâu. Nhưng thứ gì đang diễn ra ở Hồng Lâu của ta vậy?"
Mahito nhìn Yuuji, hắn còn tưởng cậu đang biếng nhát ưỡn người chưa muốn rời khỏi đệm, vậy mà lại thoắt cái đã trang phục nghiêm chỉnh, tác phong đúng mực đứng ngay trước mặt. Lại còn vô cùng đúng lúc hắn cần cậu giải vây.
Tuy nhiên, Yuuji thì lại không thích điều đó, Mahito gây sự ngay trong tửu lầu, lại còn để Yuuji gặp được Igoshi, gã đội trưởng của đội tuần tra Yoshiwara mà cậu ghét nhất.
Gã ta cũng trông thấy Đệ nhất Oiran, liền tiến lại, giở giọng hách dịch, như thể muốn khiêu khích vị mỹ nhân.
"A! Lâu lắm rồi ta mới chạm mặt trực tiếp thế này. Chả là chuyện không có gì đáng để Đệ nhất giai nhân đây phải quan tâm đâu.. nhưng tên vô lại này đã..."
'Chát'
"Ta nói chuyện với ngươi à?"
"Với cả, ai cho ngươi nói người của ta vô lại?"- Năm dấu tay hằn trên gương mặt tên đội trưởng, gã sững sờ, nhìn về phía Dokohime. Không ngờ tới vị mỹ nhân vì một tên què dám ra tay với lính tuần tra.
Yuuji bỏ qua Igoshi, cậu bước đến đỡ lấy Mahito, vờ lo lắng cho hắn.
Thực chất, Dokohime đã không nhịn nổi nữa, miễn cưỡng coi Mahito như một cái cớ để đánh Igoshi , trông thấy bản mặt của gã ta cũng đủ khiến trong lòng cậu nhộn nhạo. Lý do vì sao ư?
Igoshi là cái tên tởm lợm, khốn nạn, thất đức, và đồi bại nhất cái Yoshiwara này!... Gã đàn ông ngang nhiên c.ưỡng h.iếp những cô phụ mong ngóng chồng trở về từ chiến trường trước thanh thiên bạch nhật, mà không hề có một chút áy náy. Vậy mà nhờ có chút tiền bạc, đứa con cả nhà Igoshi không những không bị miệng đời gièm pha mà còn được tẩy trắng, thành công thăng tiến thành đội trưởng. Chỉ thương cho những con người bị x.âm hại, mang nỗi uất hận mà chết trong tủi nhục.
Nhưng lí do khiến Yuuji căm phẫn hắn nhất, không phải vì những người phụ nữ bên ngoài mà là Yonawa, người "mẹ" tốt bụng cậu vô cùng yêu thương, đã qua đời đầy uất nhục vì cái tên không thể tự kiểm soát bộ phận sinh dục của mình.
...!
"Mày dám đánh ông?!"
"Tao đánh chết mày, con đĩ!!"- Igoshi tức giận vì bị sỉ nhục, gã toang nhào đến cậu thì bị đồng bọn giữ lại, trấn tĩnh.
Yuuji:
"Dám? Ta là ai chứ? Còn dám với chả không ở đây!"
"Lần cuối chúng ta gặp nhau vào hai năm trước, lúc ta chưa trở thành Đệ Nhất Oiran, ta nhớ rõ đã cảnh cáo ngươi đừng để chúng ta chạm mặt."
"Còn nếu đã gặp lại rồi, nể ân tình cũ, ta cho ngươi biết thế nào là đánh!"
Yuuji bước đến trước Igoshi, giáng từng cú bạt tai giòn tan lên con người đang bị giữ lại. Bọn Gokenin dưới trướng gã hoảng hốt, nhưng cũng không dám ngăn cản, cứ thế để hai bên má tên đàn ông xưng vù.
Chuyện một lúc ồn ào, người người bu đến xem Dokohime đắc tội với Samurai.
...
"Nói cho ngươi hay, những gì ngươi làm là tội ác tày trời, dăm ba cái tát vội vàng của ta không thể trả đủ. Nốt lần này thôi! Từ rày về sau, ta cấm các ngươi lui đến Hồng Viện!!"
"Cấm các ngươi xuất hiện trước mặt ta!!"
Đến khi gương mặt kẻ khốn sưng vù, Yuuji mới chịu dừng lại.
Bẩn thỉu! Ta khinh!!
Cậu tức giận, xoa bàn tay tê rần vì tương tác vào mặt Igoshi. Những người biết chuyện về gã ta, trong lòng đều thấy vô cùng hả dạ, không ai chen chân vào ngăn cản, mặc cho những vết bầm tím trên gương mặt của tên tội đồ.
Ngước nhìn thái độ thờ ơ từ xung quanh, Yuuji thầm hài lòng. Ánh mắt lại vô tình va phải Mahito phía sau lưng, liền thuận tay kéo hắn bước về phía trước:
"Từ nay, người này là hộ vệ của Dokohime ta. Gây sự với hắn là gây sự với ta, cẩn trọng phát ngôn và hành động của các ngươi!"
Yuuji tuyệt nhiên hiểu, hôm nay cậu khiến Igoshi nhục nhã như vậy, hắn nhất định sẽ trả đủ. Nhưng tạm thời, đã có thể cảnh cáo hắn rời khỏi địa phận của Omegawa, yên tâm được phần nào. Cậu sẽ không cho hắn cơ hội để giở trò với các Geisha ở đây, như cái cách hắn từng làm với Yonawa..
Sẽ không còn người chị em nào khác của cậu trở thành nạn nhân tiếp theo nữa..
Yuuji kéo tay Mahito lên lầu, còn không quên quẳng một cái nhìn cảnh cáo cho tú bà Omegawa vì hành động lỗ mãng của bà ta.
Omegawa phục hồi tinh thần, cuối đầu tạ lỗi.., gương mặt vẫn trắng bệch không còn chút huyết sắc.
...Chuyện cứ thế đi đến kết thúc, mỗi người đều mang tâm thái khác nhau mà trở về. Duy chỉ có một ánh mắt chăm chú nhìn vào vị mỹ nhân, từ đầu đến cuối, không hề có ý định quay đi.
"À... ra vậy, thảo nào lại trông rất quen mắt.."
"Làm ta cứ ngỡ đã vụt mất nó rồi chứ.."
"Itadori, mày xem... Thiếu đi bọn tao mày chỉ là chim gãy cánh, mày không thể chạy xa được đâu.!"
Ha...
* •Zen'in Naoya (27 tuổi)
* •???
_____________________
1380 từ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro