Chương 7


..

...

Tỉnh dậy, khi mi tâm dần lấy lại tiêu cự, hắn mới phát hiện tay mình ấm áp, ngỡ ra người ở đâu thì không thấy, có mỗi một chiếc khăn len màu đỏ sẫm ôm sát lòng bàn tay.

Gã đàn ông gượng đứng dậy, chân phải bị mũi tên bắn trúng, vết thương do cử động mạnh rách ra toé máu chảy ròng rã đầy sàn, lại còn vô tình trượt chân ngã vào bàn trang điểm.

'Rầm'

Nghe thấy tiếng động lớn, một lát sau chưa kịp định thần hắn thấy cửa mở tung, một đứa trẻ tóc vàng sẫm cùng một đứa trẻ tóc đen tò mò ngó vào, chúng nó la lên thích thú:

"Trời! Trời! Dokohime-san đưa trai lạ về phòng thật ư?"

"Hèn chi thấy đóng cửa từ tận tối qua luôn!"

"Ghê! Dokohime-san cùng ngài í chơi đùa tới sáng luôn hả?"

"Bị thương khắp người luôn kìa!"

...Gã đàn ông trợn tròn mắt khi nghe cuộc đối thoại giữa hai đứa trẻ tầm cỡ mười một mười hai, nhưng đó chỉ là chuyện khá bình thường trong mắt mọi người khi chúng sống trong môi trường toàn đĩ điếm. Mặc dù vẫn khó có thể chấp nhận, vốn chả còn tí gì ngây thơ từ lũ trẻ con trải đời sớm này..

Hai tiếng "bốp, bốp" vang lên, Yuuji cáu bẳn tặng hai đứa trẻ mỗi đứa một cái đánh nhẹ vào đầu, quở trách:

"Nanako! Mimiko! Đã dặn hai đứa từ nãy rồi cơ mà? Không được phép vào phòng của ta."

"Vả lại, nói năng tục tĩu như thế mà đòi kế vị thành Oiran hả?"

Vị mỹ nhân thở dài, lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng, mặc kệ bọn nhỏ ôm đầu khóc la vì bị đánh.

Gã đàn ông bất ngờ, đứng trước mặt hắn là người có địa vị ngang ngửa tầng lớp Chōnin (thị dân giàu có), một kỹ nữ với phong cách và trang phục đủ đắt đỏ của thứ hạng Tayu, cao cấp nhất...

Dokohime quay sang nhìn hắn, với gương mặt trang điểm sáng bừng xinh đẹp cùng hàng mi cong dài. Gã đàn ông ngẩng cao đầu, quên béng cả việc phải đề cao cảnh giác với người lạ, hắn gần như một nửa cơ thể trở nên đình trệ, mái tóc dài màu thiên thanh như những dải trời kéo xuống nơi cần cổ.

"Ngươi tỉnh lại rồi? Thấy vết thương thế nào?"

Yuuji hơi nhíu mày khi nhận ra mớ đồ trên bàn trang điểm bị hất đổ lăn lóc.

"..."

"Ổn..., cậ- à không, cô.. là người cứu ta đêm qua?"

Sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt của người đàn ông, sau khi cố gắng lắm mới dám mở miệng nói chuyện. Rõ ràng không phải sốc bởi nhan sắc của giai nhân, mà bởi vì trong trí nhớ người đêm qua cứu hắn là nam tử.

Nhận được cái gật đầu của Dokohime, hắn càng thêm không tin vào mắt mình..., là cùng một người cớ sao lại thấy khác như vậy? Chắc cú hắn đã nhìn nhầm, hoặc do mệt mỏi, chứ là đàn ông thì không thể nào thoắt cái lại trở thành một Oiran mỹ miều kiêu ngạo được.

"Ngươi bị thương nặng ở chân nên ta đã gọi đại phu rồi. Chốc nữa ông ấy sẽ tới, ngươi cứ nghỉ ngơi một lát đi." - Yuuji xoay người, toan rời đi.

"K-khoan!"

..

"Tại sao cô lại cứu ta?"

Yuuji nghiêng đầu nhìn hắn khó hiểu, chẳng lẽ cứu một người sắp chết là chuyện gì đó vượt ngoài tầm hiểu biết của nhân loại sao? Trông thấy dáng vẻ nghiêm túc của gã đàn ông, cậu đành bất đắc dĩ giải thích đôi câu:

"Ta cũng không phải loại thấy chết không cứu, chẳng qua lúc đó trông ngươi thực sự cần giúp đỡ nên ta mới đưa ngươi về đây."

Thắc mắc cũng là điều đương nhiên, ai lại cho không ai thứ gì bao giờ?

Nhưng..

Rõ ràng trong lời nói có pha lẫn đôi chút nghi ngờ, Dokohime xảo quyệt như vậy, lẽ nào lại tin rằng gã đàn ông không có ý đồ xấu?

Còn chưa kể đến tối qua hắn giết người ngay trong Yoshiwara, nơi có chế độ bảo an rất chặt chẽ. Hắn chắc cú Yuuji đã nhìn thấy mớ xác người chồng chất trong con hẻm, vậy mà cuối cùng vẫn chọn đưa tay giúp đỡ một tên sát thủ máu lạnh.

Gã đàn ông trầm tư hồi lâu, dùng toàn bộ sự sáng suốt hắn có để suy nghĩ, mắt không ngừng liếc về phía vị Oiran và đám trẻ cho đến khi bọn họ rời đi, Yuuji trước khi ra khỏi phòng liền dặn dò:

"Nếu không còn gì nữa thì ngươi nghỉ ngơi đi, ta phải xuống dưới lầu để tiếp khách."

"Nếu còn đói, cứ gọi Nanako và Mimiko, chúng sẽ đem đồ ăn đến cho ngươi."

"Nhân tiện, gọi ta là Doko, thân."

*Cạch*

Cánh cửa đóng lại, gã đàn ông trở về trên tấm đệm mỏng, vắt tay lên trán suy nghĩ, đã rất lâu rồi mới có người đối xử tốt với hắn như vậy, đã thế còn là người ở tầng lớp Chōnin cao quý. Dù cũng chưa bày tỏ nhiều, đối với thứ nhận thức kẹt xỉ của hắn, chỉ cần chịu nhẫn nại nói chuyện đôi ba câu, hắn đã khăng khăng đó là người tốt.

Thật sự, điều khiến gã đàn ông đặc biệt ấn tượng, đó chính là Yuuji không hề nhắc đến hay phàn nàn về những vết sẹo dài chồng chéo đến tởm lợm trên khuôn mặt của hắn. Thứ khiến hắn tự ti đến mức hắn ước gì bản thân đừng sinh ra để chịu cảnh đánh đập và phỉ báng, tất cả chỉ vì hắn là con của tội đồ..

Hắn chớp ba lần đôi ngọc hải lam, hàng mi cong vút lẽ ra tô điểm chấm mắt thêm đẹp, lại bị vết sẹo cắt ngang cắt dọc đến khổ. Khắp cơ thể đều có thương tích do trận ẩu đả tối qua, nhưng nó chả là gì với cả tấn thịt chắp vá đầy người mà hắn vẫn luôn sở hữu.

...Vậy mà trước kia hắn vốn rất xinh đẹp, so với vị mỹ nhân, còn dám đem thân ra tự tin mà so bì...

Dù sao thì bản thân bị cô lập quá lâu rồi, chính kẻ chai sạn với thời gian như hắn cũng chẳng thể hiểu nổi lũ con người quái gở này nữa...

'Hắn sống chỉ có một mình, ..chết thì cũng chỉ cần một mình, ..vì hắn là Mahito mà?'

...

Nhỉ..?

• Mahito (25 tuổi)
• Sát thủ / Ninja

.
.
.
———————————————
1050 từ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro