Chương 9

.

.

Tờ mờ sáng, hơi thở phả rồ vào mặt, miễn cưỡng mở mắt, cậu trông thấy mái tóc xanh bạc cạ vào môi mình, nhột.

"Ngươi làm cái gì đấy?"

Mahito ngồi dậy, chân hắn đã đỡ hơn chút đỉnh sau cuộc giải phẫu hôm qua. Tâm trạng cũng đã tốt hơn, hắn liền đáp lại câu hỏi của Yuuji:

"Ta không ngủ được, nên qua đây ngồi."

"Đừng nói với ta ngươi ngồi đây nãy giờ nhé?"

"Không"

"Ta ngồi đây từ đêm qua rồi."

Yuuji trợn tròn mắt khi nghe hắn nói, trong lòng hơi sợ kẻ biến thái có sở thích nhìn lén người ta lúc ngủ. Thấy gương mặt sốc không nói nên lời của Yuuji, Mahito càng không có ý định giải thích cho ra nhẽ; hai người cứ thế ngồi nhìn nhau, nói cũng không được, trốn cũng không xong.

Đành, Mahito bắt chuyện, cũng không biết nên mở đầu bằng gì, chỉ đơn giản là muốn nói gì đó.

"Hôm qua đáng tiếc ta chưa được trò chuyện cùng ngươi, ta là Ma..Mahito. Tên của ngươi là gì?"

"..., Yuuji, Itadori Yuuji. Gọi là Doko cũng được, người ở đây hay gọi ta như thế."

"Doko? Có nghĩa là "nhà ở" hả? Nghe dở tệ, chả có nghĩa,.... Nhưng khoan đã!"

"... Yuuji là tên con trai mà?!"

Yuuji không vội vàng đáp lại Mahito, có lẽ do cơn buồn ngủ vẫn còn chưa vơi, cậu ngáp khẽ một cái, lại nằm xuống đắp chăn.

"Phiền quá, ra chỗ khác đi."

Mahito mở to mắt ngạc nhiên, hoá ra Yuuji thực sự là nam nhân, thảo nào cậu không chịu trả lời hắn. Trần đời thế gian, lần đầu tiên có nam nhân giả dạng phụ nữ mà đẹp nức lòng đến vậy, khiến cho hắn muốn nhìn đi chỗ khác cũng không được.

Tiến đến chỗ Yuuji, hắn thích thú lay người vị ân nhân đang buồn ngủ, nói lớn:

"NGƯƠI LÀ ĐÀN ÔNG THẬT Ư?!"

"Phải thì sao mà không phải thì sao? Ngươi đánh ta à?"

Mahito cười lớn, nhưng vẫn chưa tin lắm, hắn thực sự muốn vạch kimono của Yuuji ra để xem cậu có nói dối hay không.

...

Chợt, ngay lúc Mahito chỉ vừa nắm lấy hai tà áo, đứa trẻ tóc vàng mở toang cửa khiến cái tâm tư ám muội phải giật mình.

"Dokohime-san, Tú bà bảo..... Áááááá!!!"- Nanako hét lên, khi chưa kịp nói hết câu, có lẽ những gì nó vừa nhìn thấy đều vượt quá tầm hiểu biết.

"Trời thần ơi, con xin lỗi vì đã làm phiền hai người!"

Đứa trẻ đóng mạnh cửa, đỏ mặt chạy đi để lại Mahito cố lê cái chân đau đuổi theo để giải thích. Cuối cùng, hắn để Omegawa bắt gặp đoạn dưới lầu, khiến bà ta tưởng rằng hắn đang bắt nạt thân cận của Đệ nhất Oiran.

"Cho hỏi... vị đây đã đặt bàn trước hay chưa?"

"B-Bàn gì?"

"Không phải khách? Vậy mà vị đây còn động tay chân với người của Dokohime?"

"Đáng chết thật! Có biết cô ấy là ai không hả?"

Mahito toang giải thích, nhưng với kẻ tởm lợm như hắn thì nhìn sơ cũng ghét chứ đừng nói chi đến chịu im lặng mà lắng nghe.

"Đúng là lớn mật!"

Đôi ngài bà ta nhăn lại với kẻ không mời mà đến, dám cả gan làm loạn trong Hồng viện nơi các vị khách quý đang hưởng lạc. Omegawa phất tay, bọn Yoriki bước đến, gương mặt bặm trợn, giang hồ, cố phô trương uy thế trước Mahito..

Nhưng hắn vốn là sát thủ, đôi bàn tay nhuốm máu đã quá quen, nếu không phải cái chân què làm hắn bớt mấy phần ác lạnh thì Mahito hắn chính là con nhện kịch độc mà ai cũng phải dè chừng.

Omegawa nhìn ánh mắt tĩnh lặng không hề tỏ ra yếu thế trước các Samurai, tú bà dù không muốn cũng phải công nhận gã què quặt này thật có chút khí phách.

Vậy mà tệ, các Yoriki đặt tay lên vai Mahito dự định kéo đi tẩn cho một trận. Không thể nhịn nổi sự ngứa mắt trước thái độ khinh miệt của gã đàn ông, chúng cảm giác như uy giác không hề có tác dụng.

Cho dù hôm nay tú bà không ra chỉ thị đánh hắn, thì bọn chúng cũng muốn dạy dỗ Mahito lại một phen.

Nanako trông thấy ý đồ của các thủ vệ, liền sợ sệt kéo vạt áo Omegawa, thì thầm:

"Đừng làm thế với hắn, Hane-kasan."

"Vì sao cơ?"

"Hắn là người yêu của Dokohime..."

...?!

Tú bà trợn tròn mắt, thực sự chưa tin vào những gì bản thân vừa nghe thấy. Doko xinh đẹp tuyệt trần, kiêu ngạo, và phũ phàng như vậy.. lại dính bả yêu với tên chột mắt chắp vá đầy người này ư?

"Không thể nào...!"

Còn biết bao nhiêu người mỹ mạo tuấn tú, tay trái khối vàng, tay phải giang sơn? Như Trấn Tây Tướng Quân Gojo Satoru, Bugyō (quản lý cảng biển) Nanami Kento, gia phả ba đời làm Samurai phục vụ Hoàng triều Todo Aoi hay những người thành công có tên tuổi chẳng hạn?

Tại sao không phải Trì Tiết Đại Tướng Quân Okkotsu Yuta hay thương buôn Trung Hoa cảng Kamo Noritoshi lừng danh mà lại là gã đàn ông này?

Cứ cho hai người là tình nhân đi, vậy thì cũng quá hời cho hắn rồi.

Omegawa không nói gì, nhưng sắc mặt bà ta thay đổi thâm tệ. Nhìn từ trên xuống dưới xem xét điểm tốt của con người này, rốt cuộc lại tốn công vô ích. Quá xấu xí!..

Phàm là nhân loại, thật ngớ ngẩn khi cố chấp đính chính mọi quan điểm con người cho là đúng , mà quên mất rằng mọi quy chuẩn đều do chính bản thân họ tạo ra. Rồi tiện tay áp đặt những suy nghĩ tưởng như hoàn hảo lên sự hỗn độn vốn có của thế giới. Hay ở đâu? Chẳng có gì trong cái trần đời này gọi là hoàn mỹ. Một kỹ nữ dù là hạng sang đi nữa, chỉ có thể có được tự do khi được một vị quan tướng giàu có chuộc về, còn kẻ nghèo hèn, mãi mãi chỉ có thể bước chân cùng kẻ nghèo hèn khác, sống một cuộc đời vừa khổ cực, vừa khốc liệt.

Tóm lại, Mahito không thể đến với Yuuji! Một kẻ nghèo nàn như hắn làm sao có thể cho mỹ nhân một cuộc sống lót lụa chứ?

-Xứng đôi vừa lứa-

Đương nhiên, nhìn theo một khía cạnh nào đó, nó là sự thật, trần trụi, như một quy tắc bất tuân: "gió tầng nào - mây tầng ấy", chỉ là do luật định khuôn khổ tới mức ta trở nên keo kiệt với chính sự thoải mái của bản thân, và dần biến nó theo hướng tiêu cực, hành hạ cả thể xác, và cả tâm hồn. Đến mức không ngại vạ miệng chỉ để thoả cái gọi là điểm ngứa trong mắt.

...

Chợt, ngay khi tú bà đang suy nghĩ, lập tức khẽ vang lên một tiếng 'roẹt', trước cả khi bọn Yoriki kịp nhận ra, tĩnh mạch cổ đã rách toạc một quãng dài đến ngang eo.

Toàn bộ cơ thể của ba gã đàn ông to lớn đổ gục xuống, sự kinh hãi của Omegawa và Nanako hiện rõ trên gương mặt ngày một tái nhợt, bọn họ đứng hình, đôi chân dần trở nên thật run rẩy.

.
.
.
.
---------
1274 từ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro