Part 18

- Nezuko. Cơm trưa đã chuẩn bị xong rồi này em Đi gọi Inosuke và Zenitsu xuống ăn cơm Đi. 

Từ khi loài quỷ biến mất, cuộc sống của con người không bị đe doạ bởi những con quỷ khát máu nữa nên Sát Quỷ Đội cũng bị giải tán vì nó không còn mục đích tồn tại nữa. Tôi cùng Nezuko, Inosuke và Zenitsu sống một đời bình yên bên nhau ở một ngôi làng nhỏ. Tuy vẫn còn đau thương về mất mát trước khi ấy nhưng những giây phút hạnh phúc bây giờ cũng đủ làm đau thương vơi đi...

- Vâng ạ

Nezuko từ ngoài sân nói vọng vào. Tôi cười nhẹ. Tay thì đang bưng ra những món ăn thơm ngon tôi đặt biệt chuẩn bị để bồi bổ cho người ấy.

- Oaaa. Onii - chan làm nhiều món quá đi mất. Anh đây là muốn làm em gái anh và anh Inosuke tròn lên đúng không?

Nezuko vừa đi vào vừa cười khúc khích nói. Con bé cũng giúp tôi bưng đồ ra bàn.

- Bonjirou chết tiệt. Đã nói ông đây đang giảm cân không ăn nhiều được mà ngươi lại làm một đống đồ ăn thế này. Nhưng vì nể tình anh em chí cốt ta ăn hết cho ngươi vui.

Inosuke thì từ cửa Đi vào hậm hực nói. Tuy vậy nhưng cậu ấy cũng ăn nhiệt tình lắm vừa ngồi vào bàn là đã ăn luôn rồi.

- Ủa mà Nezuko. Zenitsu đâu? Anh bảo em gọi cậu ấy mà?

Tôi nhìn ra phía cửa mãi chẳng thấy Zenitsu đi vào thì lên tiếng hỏi Nezuko đang ngồi đối diện tôi. Con bé không trả lời mà chỉ cuối đầu ăn.

- Nezuko! Anh đang hỏi em đó. Sao lần nào anh bảo em kêu Zenitsu là em không bao giờ đi. Em hồi trước đâu có như thế, huống hồ Zenitsu cũng đã rất quan tâm em lúc em bị biến thành quỷ. Nezuko em thay đổi rồi.

Tôi khó chịu nhìn Nezuko im lặng trước mặt mình mà lớn giọng nói. Con bé vẫn chỉ im lặng mà ăn phần cơm của mình làm tôi ngày càng tức giận hơn.

- Nezuko...

Tôi chưa nói hết câu thì Inosuke cướp lời tôi và đập bàn quát lớn.

- Im đi Bonjirou. Mày muốn thì tự thân mà đi kêu đừng ở đây ồn ào ảnh hưởng việc ăn cơm của tao.

Tôi ngơ ngác nhìn Inosuke đang chau mày tức giận. Tôi xiếc chặt nắm tay như muốn kiềm chế cơn giận của bản thân lại. Tôi thở ra một hơi dài và gằn giọng nói.

- Inosuke cậu cũng thay đổi rồi.

Tôi bước ra ngoài để lại ánh mắt thất vọng cùng giận dữ. Tôi thật không ngờ bọn họ có thể đối sử như thế với Zenitsu mặc dù cậu ấy luôn quan tâm bọn họ vào khoản thời gian trước kia.
.

.

.
Một lúc sau tôi đi vào, bên cạnh là một Zenitsu đã gầy hơn trước. Tôi dịu dàng đặt em xuống ngồi cạnh mình. Dạo này em có vẻ buồn vì thái độ của Nezuko và Inosuke đối với mình nên bản thân cũng không ăn uống gì nhiều thành ra em ốm đi làm tôi thật sự rất lo.

- Zenitsu cậu ăn cái này đi tớ đặt biệt chuẩn bị cho cậu đấy.

- Zenitsu này cẩn thận đừng làm đổ cơm.

- Zenitsu cậu mệt sao? Sao lại không nói gì hết? Hay cậu đang giận tớ à? 

Trong suốt bữa cơm Nezuko và Inosuke không nói một lời nào cả. Hai người họ ăn xong liền dọn dẹp rồi rời đi. Zenitsu chắt cũng vì thái độ của bọn họ nên cũng im lặng chẳng nói gì. Em chỉ dựa vào người tôi mà ăn thôi.
.

.

.
Hôm nay tôi cùng anh Sanemi đi mua một ít vãi về may quần áo mới cho những đứa trẻ mồ côi mà anh ấy nhận nuôi. Vì lúc ở Sát Quỷ Đội tôi và anh ấy có chút chuyện nên trong suốt chặn đường tôi và anh chả nói gì nhiều với nhau. Tuy vậy nhưng tôi và anh có vẻ không còn khắc khẩu như xưa. Khi đến nơi thì bọn tôi đi lựa nhiều loại vãi khác nhau. Lát sau anh Sanemi đi đến hỏi tôi.

- Này nhóc. Nhóc định kết hôn với cô bé nhà lành nào mà mua lụa dùng để may Shiromaku thế?

Tôi nghe anh Sanemi hỏi như vậy thì hơi đỏ mặt. Trong đầu cứ tưởng tượng đủ thứ hình ảnh của Zenitsu khi khoát lên mình bộ Shiromaku trắng muốt ấy. Tôi chắc rằng em sẽ rất xinh đẹp.

- À. Em định cầu hôn Zenitsu nên chuẩn bị sẵn ạ. Hì hì.

Anh Sanemi im lặng nhìn tôi không nói gì rồi anh ấy vỗ vỗ vai tôi xong thì quay đi. Tôi nhìn anh khó hiểu. Nhưng không hiểu vì sao tôi lại vô tình ngửi thấy một mùi đau thương từ anh Sanemi tỏa ra.
.

.

.
- Onii - chan nhìn nè nhìn nè. Em cài lên có đẹp không?

Nezuko phía trước tôi tươi cười đem một chiếc kẹp tóc cài thử lên mái tóc mền của con bé. Hôm nay tôi cùng anh Giyuu, Nezuko và Inosuke đi dạo phố xuân. Ban đầu tôi còn định dẫn theo Zenitsu nữa cơ nhưng vì em nói em mệt em không muốn đi nên tôi cũng không ép.

- Đẹp lắm. Nezuko thì cài gì cũng xinh hết.

Tôi đi đến xoa xoa đầu con bé vui vẻ nói. Tôi cũng nhìn vào sạp thì vô tình thấy được một chiếc kẹp tóc hình bông hoa bồ công anh vàng ươm làm tôi nhớ đến mái đầu nắng đang ở nhà của tôi. Tôi không nhịn được liền suy nghĩ em sẽ vui như thế nào khi biết tôi đặt biệt mua nó để tặng em.

- Cháu định mua chiếc kẹp này về tặng người yêu à?

Thấy tôi đứng cười khúc khích như một thằng dở hơi thì ông chủ sạp lên tiếng hỏi.

- V-vâng

Tôi giật mình đáp. Gương mặt cảm giác nóng hơn bình thường.

- Haha. Ai mà được nhóc yêu chắt hạnh phúc lắm nhỉ?

Bác ấy nhìn thấy tôi ngượng ngùng liền lên tiếng trêu chọc. Tôi chỉ biết im lặng thôi chứ bác ấy nói đúng mà :>

- Về thôi Tanijrou.

Anh Giyuu từ phía sau đi đến gõ vào đầu tôi rồi nói.

- À vâng. Chào bác cháu về ạ.

Tôi lần nữa giật mình nhìn anh Giyuu đã đi trước một đoạn, tôi quay lại chào bác chủ sạp một câu rồi chạy theo anh Giyuu. Bác ấy cũng vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt tôi. Như thoáng qua tôi lại ngửi thấy mùi đau thương quen thuộc.
.

.

.
Tôi dìu Zenitsu ngồi xuống ghế rồi lo lắng hỏi Kanao.

- Kanao cậu xem Zenitsu có bị bệnh gì không? Dạo này cậu ấy kén ăn lắm và thường xuyên bị nhiễm lạnh nữa.

Kanao nhìn tôi rồi nhìn Zenitsu rồi lại thở dài. Tôi nhìn cô ấy như chỉ đang xem bệnh một cách qua loa cho Zenitsu thôi rồi nói.

- Cậu ấy bị nhiễm phong hàn thôi, tiêm một mũi sẽ hết. Còn cậu Tanijrou, cậu uống thuốc chưa?

Tôi thở phào khi nghe Kanao nói vậy. Rồi bản thân lại đưa ánh nhìn thắc mắc về phía Kanao, Aoi đứng bên cạnh cô ấy như hiểu ý mà nói thay lời Kanao.

- Vì phong hàn dễ bị lây nhiễm mà cậu lại thường xuyên chăm sóc Zenitsu nên cậu cũng phải uống thuốc để tránh bị nhiễm.

Tôi gật đầu nhìn Aoi rồi cũng ngoan ngoãn lấy thuốc uống. Mặc dù tôi rất muốn hỏi là vì sao mỗi lần tôi đi khám bệnh cho Zenitsu tôi đều phải uống thuốc...
.

.

.
Tôi hớn hở cầm những tấm thiệp hồng trên tay để chuẩn bị đưa cho mọi người. Tôi mong bọn họ cùng chúc phúc cho tôi và Zenitsu. Nhưng tại sao khi tôi đưa thiệp cho họ thì ai cũng tỏa ra một mùi đau thương quen thuộc. Họ chỉ gật đầu cười nhẹ không có ý gì là chúc phúc tôi cả. Tôi thật sự rất thất vọng nhưng tôi lại rất muốn bọn họ tham dự ngày hạnh phúc nhất của tôi.

- Bonijrou tại sao mày không chịu tỉnh lại hả? Thằng chết tiệt tại sao? Nó có xứng đáng để mày bỏ lỡ cuộc sống này sao?

Không hiểu vì sao Inosuke lại giận dữ vứt tấm thiệp xuống đất và đấm vào má tôi một cái đau điến. Mọi người xung quanh đều chạy đến can ngăn cậu ta. Tôi tức giận xiếc chặt lòng bàn tay lại một đấm trả lại cậu ta và nói.

- Có xứng đáng hay không cậu không có quyền lên tiếng đâu Inosuke. Bởi vì tôi yêu Zenitsu. Cho dù cậu kì thị mối quan hệ này như thế nào đi nữa thì tôi vẫn cưới Zenitsu. Nhưng tôi vẫn mong cậu đến tham gia hôn lễ của bọn tôi. 

Tôi nói xong thì quay đi. Tôi tự hỏi tình yêu này là sai trái hay sao? Tôi yêu một người khó khăn đến thế à? Hay muốn cưới người mình yêu là sai trái? Tại sao không một ai ủng hộ tôi? Tại sao chứ? Nhưng dù thế nào tôi vẫn sẽ lấy Zenitsu...
.

.

.
Ngày này rồi cũng sẽ đến. Tôi hồi hộp ngồi bên cạnh Zenitsu mà niềm vui trong tôi cứ dân lên theo từng nhịp tim. Tôi hạnh phúc nhìn sang Zenitsu, em cười rất tươi khi bản thân đang vận bộ Shiromaku trắng muốt, rồi tôi lại nhìn Lên Murata phía trước. Vì em đưa ra gợi ý là mời Murata làm chủ hôn vì em bảo cậu ta dù gì cũng đã có ơn cứu hai người chúng tôi trong trận chiến cuối cùng. Tôi lại hạ mắt nhìn những người bạn cùng em gái của mình phía dưới. Có cả Inosuke nữa, mặc dù trước đó cậu ấy có cư sử không tốt mấy. Tuy bọn họ mang một mùi vị đau thương đến nhưng tôi cũng rất vui vì họ tham dự hôn lễ của tôi và em.

Đã đến lúc chúng tôi trao nhẫn cưới cho nhau rồi và chính thức tôi và em đã trở thành vợ chồng. Nghĩ đến thôi tôi đã hạnh phúc rung người rồi. Nhưng khi tôi vừa đặt chiếc nhẫn vào ngón áp của em thì có một lực hất tôi ra xa, chiếc nhẫn vốn chuẩn bị cho em cũng lăng trên nền đất lạnh làm tôi bất ngờ, bất ngờ hơn là người đẩy tôi lại là Nezuko. Tôi chưa kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra thì con bé đã tát tôi một cái rất mạnh và quát lớn. 

- Onii - chan. Anh tỉnh lại đi mà. Làm ơn hãy tỉnh lại đi. Anh Zenitsu đã chết rồi. Anh ấy đã chết vào cuộc chiến năm đó. Và chính anh là người đã kết liễu cuộc đời của anh ấy mà. Onii - chan em xin anh. Nezuko xin anh hãy tỉnh táo lại đi. 3 năm qua em đã quá mệt mỏi khi phải giả vờ như thế này lắm rồi. Anh nhìn đi, anh nhớ lại đi người mà anh chăm sóc, người mà anh yêu thương đã chết rồi. Bên cạnh anh bây giờ chỉ là một cái xác không hồn mà thôi. Vì sợ anh quá đau buồn mà nghỉ quẩn nên chị Kanao phải tạo ra một loại thuốc giúp bảo lưu cơ thể của anh Zenitsu không bị thối rửa. Nhưng em chịu quá đủ rồi em không muốn anh trai mình mù quáng như thế nữa. Làm ơn onii - chan. Nezuko xin anh hãy tỉnh táo lại đi...

Tôi ngơ ngác nhìn những giọt lệ lăng dài trên má Nezuko, nhìn những ánh mắt thương cảm của mọi người. Đầu tôi tại sao lại bắt đầu đau lên thế này. Tôi loạn choạng ngã xuống, tay ôm đầu đang đau như búa bổ của bản thân. Những hình ảnh, những ký ức vào 3 năm trước ùa về. Từ việc bản thân tôi bị hóa quỷ ra sao và đã chính tay giết người tôi yêu như thế vào và 3 năm qua tôi đã mù quáng 'hành hạ' thân xác của người tôi thương. Những giọt nước mắt ấm nóng từ mi tôi cứ tuôn ra. Vậy ra việc tôi trò chuyện cùng em, tôi nhìn thấy em cười, tôi chung sống với em, tôi cùng em bàn việc hôn lễ thì ra chỉ là bản thân tôi tưởng tượng ra sao? Haha. Vậy suốt 3 năm ròng rã tôi đã sống như một người điên hay sao? Tôi ôm em vào lòng, tôi ôm cơ thể nhỏ bé của em đã lạnh đi từ 3 năm trước thật chặt. Tôi thật sự không muốn tỉnh lại, tôi chỉ muốn cùng em sống một đời bình yên...

----CONTINUE------
Yep. Sau một chương ngọt thì lại một chương ngược hjhj. Vì bản thân không ngừng bị ume việc đi ngược OTP hjhj :3. Tui cũng thích cảnh hai ẻm dduj nhao nữa nhưng vì đéo biết viết thế nào nên chỉ đi mlem mlem của các author khác hjhj :3 hứa chap sau lại ngược tiếp à ngọt lại hjhj. Dạo này tui bận việc riêng nên mọi người thông cảm nha Ó╭╮Ò. Tui sẽ cố gắng nhất có thể :<<<

-05/07-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro