peanut/ruler/zeus; bạn trai bảo thầy rằng nó nhớ em lắm đó -2
4;
Thật lòng mà nói, Han Wangho quá đẹp trai. Là kiểu xinh đẹp mềm mại nhưng vẫn ngập tràn tính nam, ngũ quan cân đối góc cạnh, rất nịnh mắt em. Choi Wooje mím môi, ngón tay vươn ra, khẽ gãi gãi cằm anh, cất tiếng nũng nịu:
- Thầy ơi...
Không thấy Han Wangho né đi, chỉ thấy yết hầu anh chuyển động liên tục, cần cổ mảnh mai có thể nằm trọn vẹn trong tay em, cứ như thiên nga vậy.
- Tự nhiên làm sao vậy bạn học Wooje?
Anh có một đôi mắt đẹp, thông minh lanh lợi, màn đêm trải dài, lúc nào cũng tràn ngập trăng sao, hay nheo lại dưới lớp kính dày, vừa hiền hoà vừa nghiêm khắc. Anh chưa từng quen biết Choi Wooje, chỉ là giáo viên trong trường, em cũng chưa từng một lần gọi anh như thế trong suốt thời gian đi học. Han Wangho ở trường có một bộ mặt hoàn toàn khác những gì em chứng kiến hôm nay, anh ấy trên lớp là người cao cao tại thượng, khí chất lạnh lùng, không bao giờ nể nang cái gọi là mặt mũi, đối xử với sinh viên cũng cực kì công bằng.
- Thầy ơi, tại sao thầy lại yêu anh Jaehyuk?
Một tay vẫn vuốt ve cần cổ mảnh mai trắng bóc, một tay lại mạnh mẽ ghì chặt anh xuống lớp đệm dày, ngón tay len lỏi qua tầng tầng lớp lớp, chạm đến da thịt, chênh lệch nhiệt độ kích thích từng tế bào thần kinh trên người em hoạt động mãnh liệt, Choi Wooje không nhịn được mà vươn ra đầu lưỡi đỏ hồng, lướt qua môi anh, rên rỉ:
- Thầy ơi, em cứng rồi. Thầy có muốn làm tình với em không?
Ngay lúc này, trên ghế sofa dài trong phòng khách nhà họ Park, Choi Wooje đang úp mặt vào hõm cổ của người yêu chủ nhân ngôi nhà này mà xin anh ấy làm tình với mình. Han Wangho nghe em nói thế thì bật cười, không phải cái kiểu giễu cợt như khi thấy em vào cùng Park Jaehyuk, mà thật sự cười thích thú. Bàn tay anh nhẹ nhàng luồn qua từng lớp áo mỏng, chạm đến da thịt em đang nóng bừng vì kích thích, anh véo nhẹ lên đầu vú đã căng cứng, khiêu khích em:
- Wooje ngủ với bạn trai thầy còn chưa đủ, muốn cả thầy nữa à? Sao mà tham lam thế?
Choi Wooje vô tội nhìn anh, lắc đầu.
- Lúc đó em chưa gặp thầy.
Sớm đã biết Han Wangho vừa tốt vừa đẹp thế này, Choi Wooje đã chẳng dại gì lao đầu vào cái hố lửa Park Jaehyuk đó. Dù sao thì nói gì đi chăng nữa, so với gã công tử bột vô công rồi nghề đó, Han Wangho vẫn là sự lựa chọn hợp lý mà vững chắc hơn.
Như thể bất ngờ với câu trả lời của em, Han Wangho nhướn mày, hỏi lại:
- Thế nên giờ gặp rồi thì muốn đá nó rồi đúng không?
Xét về ngữ điệu, Choi Wooje hoàn toàn có thể cảm nhận được Han Wangho không coi Park Jaehyuk ra gì. Mặc dù em không cảm thấy có vấn đề với việc này, nhưng xét trên sự thật rằng hai người đang có một mối quan hệ hẹn hò "nghiêm túc" thì mindset này có vẻ khá kì lạ.
- Em không biết nữa, em chỉ nghĩ em muốn thầy thôi.
Han Wangho nghe em nói năng bất chấp vậy thì liền tét mông em một cái, Choi Wooje bị đánh thì nhăn nhó bĩu môi, khuôn mặt mềm mại lại áp sát lồng ngực Han Wangho thổn thức:
- Em xin lỗi, em sai rồi, em không nên ngủ với anh Jaehyuk, cũng không nên có ý đó với thầy.
- Đúng vậy đó Wooje à, tôi lao tâm khổ tứ đứng trên bục giảng dạy em học, về nhà còn nghiên cứu đủ phương pháp truyền đạt hiệu quả, vậy mà gặp tôi một cái đã đòi ngủ với tôi? Em coi công sức tôi làm giáo dục là cái gì?
Miệng thì quát, tay anh vẫn mân mê núm vú đã sưng lên của em, hoàn toàn không có ý định buông tha cho em nhỏ. Choi Wooje rối đến nước mắt cũng không kiểm soát được nữa, tuôn rơi lã chã trên mu bàn tay thon thả của Han Wangho, cái kiểu bàn tay cao quý như sinh ra cho nghiên cứu vậy. Ngón tay của Han Wangho rất gầy, lòng bàn tay mỏng dính, giống như mây mù, giống như tuyết lạnh. Trắng như tuyết, mềm mại như mây, lúc nào cũng lộ gân xanh chi chít vắt vẻo trên lòng bàn tay, chỗ nào cũng trắng, cũng gầy, anh như một con thú đang độ trưởng thành bị lạc trong thảo nguyên hoang vu lộng gió, không tìm nổi một mấu thức ăn, không thắng nổi một kẻ thù nào hết, chỉ nhe nanh múa vuốt đe dọa kẻ khác để bảo vệ bản thân, hoàn toàn không cách nào gây hại tới chúng.
Choi Wooje nhìn mà không nhịn được, nghĩ, nếu như bàn tay đó mà tuốt cho em thì, có phải...
Ah, không chịu nổi nữa.
Cảm giác thanh cao thoát tục mà cũng nhiễm bụi trần của Han Wangho khiến cho em không tự chủ được cả thân trên lẫn thân dưới. Mặc dù là người khơi mào, nhưng Choi Wooje vẫn chưa thật sự chủ động. Anh ấy vừa xa vừa gần, vừa làm em muốn vừa làm em cảm thấy không nên, không dám, không thể muốn.
Nhưng có lẽ những lời Park Jaehyuk nói hoàn toàn đúng, Han Wangho đặc biệt thích mấy tên cặn bã. Cho nên khi Choi Wooje sáp lại hôn anh đắm đuối, Han Wangho cũng không đẩy em ra, ngược lại còn cùng em vờn đùa trong khu vườn ẩm ướt đã nhen nhóm lửa tình ấy,
- Thầy ơi, cho em làm được không?
Han Wangho hơi mất kiên nhẫn nhìn em, Choi Wooje cũng nhìn lại anh, vành mắt đỏ ửng, đáng thương vô cùng. Hai bên tai đã đỏ bừng lên, Choi Wooje vờ như không biết ý anh, liền nắm cổ tay anh đặt lên ngực mình - nơi trái tim em như thể không còn nghe em điều khiển nữa, rung động mãnh liệt từng nhịp đập truyền máu đi.
- Sao mà tự dưng lại kích động thế?
Anh thầy giáo hiển nhiên thấy được suy nghĩ của em, nhưng không hành động, chỉ bật cười hỏi em.
- Em đang nghĩ đến thầy.
Ước gì thầy là người yêu em, cũng yêu em.
Nhưng mấy lời sau em không dám nói, Choi Wooje biết giới hạn của mình, ít nhất là em biết giới hạn của mình ở đây.
Han Wangho nghe xong thì bật cười trước lời em nói, anh ngẩng đầu, yết hầu rõ ràng chuyển động lên xuống, cả cần cổ được phủ một lớp mồ hôi mỏng, cơ thịt ẩn hiện rõ ràng đầy khoẻ khoắn - chắc chắn một điều, dù cho là ai đi chăng nữa cũng phải cảm thán rằng anh có một chiếc cổ tuyệt vời. Anh nắm ngược lại bàn tay đang nắm lấy cổ tay anh, dùng lực đẩy em quỳ xuống sàn nhà. Choi Wooje gần như nín thở nhìn anh, Han Wangho vẫn cười - gần như đắc thắng, anh dạng chân, mắt khẽ liếc xuống như ám chỉ đến vật đang dựng thẳng dưới bụng, cười cười bảo với em nhỏ rằng:
- Thế thì bú đi.
Đương nhiên, Choi Wooje là học sinh ngoan ngoãn, nên em nghe lời mà tụt quần anh xuống, chậm rãi ngậm lấy thằng nhỏ đã cương cứng của thầy.
- Mẹ nó, thằng chó Jaehyuk dạy em đúng không?
Đầu lưỡi Choi Wooje nhanh chóng đảo một vòng quanh đâu khấc của anh, vừa đều đặn mút vào lại điêu luyện dùng đầu lưỡi trêu chọc cậu nhỏ. Dương vật của Han Wangho không to như Park Jaehyuk, nhưng ở trong miệng em cũng lớn thêm mấy vòng, cứng rắn, hơi đầy. Cảm giác hoàn toàn khác so với những người trước đây của em.
- Con mẹ nó, Choi Wooje, em thật sự coi tôi là không khí đấy hả?
Trong khi em còn đang đắm chìm vào con cu thơm nức của thầy giáo trước mặt, giọng nói châm chọc của Park Jaehyuk đã vang lên từ đằng sau, không đợi em trả lời hay phản ứng, rất nhanh đã có một bàn tay lạnh lẽo vươn tới, túm chặt quần em mà kéo xuống.
Choi Wooje vẫn quỳ trên sàn, có thể nghe tiếng lạch cạch của kim loại vang lên và tiếp theo là cảm giác mười ngón tay đâm sau vào lỗ nhỏ đầy căng cứng. Em run bắn người, suýt nữa thì cắn vào chỗ ấy của Han Wangho. Nhưng có lẽ vì em khựng lại khiến thầy không được thoải mái, Han Wangho áp hai bàn tay ấm áp của mình bên đầu em, không hề dịu dàng ấn xuống. Ở đằng sau, mấy ngón tay đó nhanh chóng lại rút ra, thế chỗ bởi một vậy vừa thô vừa nóng khác.
Cảm giác cả trên lẫn dưới đều bị nhét đầy khiến đầu óc em lâng lâng, nước mắt sinh lý đã tuôn ra ướt nhẹp hai gò má. Han Wangho cứ dịu dàng lau đi từng tí, lại không ngừng ép em khẩu giao cho anh, tốc độ ngày một nhanh hơn. Em nghe được tiếng thở dốc của thầy ấy, cũng nghe thấy tiếng rên khẽ của Park Jaehyuk đằng sau.
- Sao lúc nào em cũng chặt thế hả Wooje?
Lối vào sau khi bị Park Jaehyuk dùng phần dưới chiếm dụng làm của riêng liền bị giày xéo không thương tiếc, dương vật không chút kiểm soát mà ra vào lung tung trong huyệt. Park Jaehyuk túm chặt eo em, không nương tay mà vừa kéo vừa đẩy, lần nào cũng khiến dương vật đi vào sâu nhất, một tay còn mò xuống phía dưới tuốt cho Choi Wooje.
- Ngoan nào, bạn nhỏ cố giúp thầy thêm một chút thôi nhé.
Thấy cơ thể em run rẩy không kìm được nước mắt, Han Wangho dịu dàng vuốt ve hai gò má an ủi, mà chữ bạn nhỏ thầy nói ra, lại triệt để đánh hạ Choi Wooje. Thằng nhỏ của em là đứa cuối cùng được dỗ, vậy mà lại chịu giương cờ đầu hàng đầu tiên. Tinh dịch của em nhỏ rỉ ra ướt đẫm tay Park Jaehyuk, lại còn bắn một ít lên chân Han Wangho, trên dưới chỗ nào cũng ướt đẫm toàn là chất lỏng, rối tinh rối mù.
Lối vào giữa hai cánh mông bị chịch đến mềm nhũn, Choi Wooje hoàn toàn buông xuôi bản thân mặc cho Park Jaehyuk điều khiển, miệng vẫn liên tục nhả ra nuốt vào con hàng của Han Wangho. Người phía sau dường như đã phát điên, mỗi lần đi vào đều dùng lực mạnh nhất, trọn vẹn đâm vào, không thèm để ra một khe hở nào cho em.
Bọn họ cứ dây dưa như thế đến khi Park Jaehyuk lần Han Wangho gần như cùng lúc bắn ra. Choi Wooje mơ màng nuốt hết đống chất lỏng trong miệng mình, cả mặt ướt đẫm nước, ngẩng lên mơ hồ nhìn Han Wangho, thấy anh vẫn dịu dàng nhìn em thì không hiểu sao lại cúi đầu cọ má lên gốc dương vật vừa rồi còn cứng ngắt.
- Bạn nhỏ này học ai mà dâm quá, có muốn dậy đi tắm chưa?
Han Wangho bật cười, khuôn mặt xinh đẹp cúi xuống dịu dàng hỏi em.
Lúc Park Jaehyuk rút ra cả người Choi Wooje đã mềm nhũn. Cả thân trên trải đầy dấu vết tình dục, còn dấu hôn và mấy vết bầm tím nông sâu chi chít trên làn da trắng hồng. Chất lỏng đục màu tung tóe dưới lối vào, còn chưa chảy ra hết, cả người từ trên xuống dưới bộ dạng thất thần sau cơn hoan ái cuồng nhiệt.
Em ôm lấy hông người trước mặt, tỏ ý ngoan ngoãn nghe lời anh.
Han Wangho lại rất thích biểu hiện này, anh đưa tay vuốt ve hai gò má ướt đẫm nước, lại bảo:
- Đi tắm với Jaehyuk đi, để nó tắm cho em. Ngoan, anh đợi bạn nhỏ trong phòng.
5;
Park Jaehyuk cảm giác thế giới của mình đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi Choi Wooje xuất hiện. Cậu nhóc là học sinh một lớp mà anh được giao nhiệm vụ hỗ trợ, bình thường cũng chẳng mấy ai có việc gì nhờ, vả lại với cái tính cà phất cà phơ của mình, mười người hỏi thì đến tám người Park Jaehyuk sẽ bảo không biết mà cho qua. Nhưng cậu bé này lại khác.
Thông minh, ngoan ngoãn, hiểu lòng người, lại rất dễ lấy lòng người khác.
Ví dụ dễ thấy nhất chính là bây giờ, thằng bé vừa được anh tắm rửa cho sạch sẽ, thơm tho, ngồi trên giường được bạn trai anh - Han Wangho - người không bao giờ biết cái gọi là chăm sóc người khác, đang đeo tất cho, lại còn là chiếc tất trắng có ruy băng nơ trên cổ. Han Wangho kê chân em nhỏ lên đùi mình, vừa buộc nơ vừa nói chuyện với em, cứ như đã biến thành một người khác, chăm lo cho thằng nhóc này từ đầu tới chân, tóc sấy cho rồi tất cũng tự mình đeo cho.
Với bầu không khí ngập tràn nguy cơ này, Park Jaehyuk chỉ có thể làm ngơ mà đi xuống bếp.
- Thức ăn xong hết rồi, gọi thằng nhỏ xuống ăn đi Wangho.
Bọn họ đều thoải mái với mối quan hệ này, điều đó là sự thật, và đúng như anh dự đoán, Han Wangho thật sự rất thích Choi Wooje, còn đưa trước cả đề thi cho thằng bé, cái đãi ngộ mà người yêu kiêm bạn thân thuở nhỏ như Park Jaehyuk còn chưa một lần được trải nghiệm.
Park Jaehyuk đứng trong bếp đợi hai người trên tầng từ từ đi xuống, bỗng dưng nghe thấy giọng nói Choi Wooje ngập ngừng vang lên, dù đã giảm âm lượng nhưng vẫn có thể nghe thấy:
- Thầy à, thầy có thể nào bỏ quách anh Jaehyuk đi được không? Em thấy anh ấy không xứng.
Ô?
Đáp lại trí tò mò của Park Jaehyuk là tiếng cười khúc khích của Han Wangho, anh nói tiếp, có lẽ là với khuôn mặt yêu nghiệt dịu dàng:
- Ồ, nhưng mà Wooje à, nếu thầy làm vậy thì Jaehyuk sẽ buồn lắm đấy. Nếu cả Wooje cũng muốn cùng thầy bỏ đi thì Jaehyuk sẽ không chịu được đâu.
À phải rồi.
- Wooje ghét cậu ta à?
Chắc là Choi Wooje lắc đầu rồi làm nũng với Han Wangho, vì sau đó Park Jaehyuk không nghe thấy thêm gì nữa, dù sao thì, đây cũng là bối cảnh tốt nhất mà ba người bọn họ có thể làm ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro