Trả sách - GuFaZe
1
Sanghyeok.Lee:
Wooje, em chưa trả sách cho anh đâu đó
Woojeeee:
Hở, em nhớ em trả rồi mà?
Sanghyeok.Lee:
Chưa trả
Woojeeee:
???
Trả rồi mà anh
Tháng trước em còn mang tới tận phòng cho anh cơ
Sanghyeok.Lee:
Chưa trả
Chậc, gì nữa vậy. Đến cả anh Sanghyeok cũng theo nhịp mà nhắn cho em sao. Khéo sau full dàn người yêu cũ nhắn hết cho em mất
Choi Wooje ném cái điện thoại lên giường rồi em cũng lao lên trên đó. Điên quá trời ơi! Tha cho tôi đi tôi có tội tình gì
Cơn khó chịu trong người dần biến thành sự tức giận. Em cắn cái gối ngủ, đấm nó túi bụi. Vừa hành hạ gối Wooje vừa mắng lớn
"AAAA mấy người biến hết đi! Suốt ngày bám riết lấy tôi làm gì!!!"
Vật lộn 1 hồi mệt mỏi, em nhổm người dậy thì sốc không khép nổi miệng. Cái quyển sách mà em nằng nặc đòi mượn để rồi tán tỉnh anh đội trưởng nhà T đang ở ngay trên kệ kia.
Ô hay nhỉ? Phép màu nào thế nhỉ? Ma thuật đen? Rõ ràng em...ỦAAAA!?
Em nhảy lên chộp lấy quyển sách. Anh đường giữa họ Lee kia có thói quen kí tên và ngày mua sách vào chương đầu, dấu hiệu nhận biết rõ nhất để biết đó là của anh. Và thật không may mắn, quyển này đúng là của anh Lee Sanghyeok rồi
Wooje nhắm mắt, niệm chú cầu cho đây chỉ là giấc mơ. Nhưng tiếc là không phải mơ, em lại phải đi trả sách cho người ta dù em nhớ rõ là mình đã trả rồi
Sao cũng được, cũng chỉ là về lại nhà anh 1 chuyến thôi mà. Lo cái gì không biết. Trong số mấy gã chiến đo kia, anh Sanghyeok là người anh đáng tin nhất cơ mà, sợ cái gì cơ chớ!
2
Ding dong~
Tiếng bấm chuông rụt rè cùng vẻ khúm núm của Wooje cho thấy em sợ bỏ xừ ra. Lúc chưa đi thì hô to hô rõ mình không sợ mà giờ chân tay bủn rủn hết
Tiếng lạch cạch mở cửa nhanh chóng cất lên, Choi Wooje hít 1 hơi thật sâu. Để rồi người trước mắt xuất hiện chẳng phải anh Sanghyeok, đó lại là anh Minhyung? Ad của đội T làm gì ở đây vậy.....
Lee Minhyung tuy gặp lại mập mờ cũ nhưng không tỏ ra bất ngờ, anh đưa mắt lướt qua người em mà trêu chọc hỏi
"Sao lại đi lạc vào đây thế bé con~?"
"Kệ em, anh Sanghyeok đâu?" Wooje chép miệng, không thèm nhìn mà hỏi ngược
Người kia như không nghe được câu hỏi, đưa tay lên định vuốt ve mà bị em hất tay
"Hư quá đi, em học tính này từ ai thế~?"
Tha nhau giùm
Em thầm nhủ trong lòng, Wooje nhíu mày không nói gì rồi dúi cuốn sách vào tay anh ta
"Cái này trả cho anh Sanghyeok"
"Định chạy đi đâu?" Đúng là ad, chủ lực nên phán đoán hành động của đối thủ rất nhanh
Anh kéo mạnh tay em, giữ chặt chẳng để Wooje bước thêm một bước. Lực khá mạnh, gần như không thể thoát. Quay người lại, mang chút khó chịu trong giọng mà hỏi
"Anh muốn gì?"
"Vào nói chuyện đã"
"Không"
"Đừng để anh phải nặng lời"
Dưới áp lực, ánh mắt viên đạn găm chằm chằm vào em, từ chối là điều không thể. Căn nhà tuy đầy đủ nhưng mang lại càm giác khá trống trải. Có lẽ vốn anh Sanghyeok không ở đây nhiều, và vì nếu có ở cũng chỉ là ở một mình.
3
Wooje miễn cưỡng ngồi lên sofa, nhưng sofa này lạ quá, bên dưới cứ cộm cộm ngồi lên khó chịu vô cùng.
"Lâu rồi không ngồi nên giờ ngọ nguậy nhiều ha~?"
Minhyung một tay giữ eo một tay luồn vào áo phông của bé con mà sờ loạn. Wooje mím môi chịu đựng, thấy em thế mà anh ta chẳng rủ lòng thương. Không biết lôi đâu ra cái trứng rung màu hồng nhạt, thuần thục tay luồn xuống quần nhỏ mà nhét, để nó bị kẹp giữa môi lồn múp míp
"Ư~..ah..ng-ngứa ưm~!" Em khó chịu vịn tay vào cánh tay to lớn của Minhyung
Gần đây Lee Minhyung chăm tập gym lắm, trong tay lực thì khỏi bàn. Ngón tay thô to từ từ rụt ra khỏi quần em, vương chút dâm thủy trên đầu ngón tay
"Xem này, em tưới đẫm ngón tay anh rồi"
"I-im đi!"
Bị thủ thỉ lời tục tĩu,Wooje liền đáp trả mạnh mẽ. Nhưng chẳng được bao lâu, bím nhỏ còn đang bị trứng rung hành hạ thì đã ăn trọn cả cú tát mạnh khiến em rùng mình
"Hỗn!"
Lâu không gặp mà dám cỏ lúa bằng nhau, trẻ hư quá hư. Wooje banh chân hình chữ M, bị người đằng sau hết lần này đến lần khác nhấn rồi day bím non, khiến nó cứ chảy nước ra thấm đẫm một mảng quần lót của em.
"Chờ chú Sanghyeok về ngắm bộ dạng dâm loạn này của em nhé?"
"K-không! Đừng m-mà...hức~!"
Tiếng em van xin nỉ non vang vọng phòng khách, Minhyung cứ sờ nắn linh tinh. Hết núm vú rồi hột le, không bỏ sót điểm nhạy cảm nào.
Đến khi chẳng chịu nổi, cuối cùng con hàng gân guốc hung tợn kia cũng được lộ ra. Nó nóng như than, chạm vào đã thấy bỏng rát. Lee Minhyung mạnh tay rút phốc dây trứng rung ra mà đặt dương vật ngay ngắn giữa mép bím.
Minhyung đô con thì chắc cũng không cần nói thứ kia đáng sợ như nào nhỉ? Em sợ nhất là cái đó của hắn, giờ mà bị đâm dập cho thì e là mai không lết về được kí túc xá
Nhưng hắn lại không dễ dàng để em thoát như vậy. Gấu bự kéo em dậy, vỗ vỗ vào đùi ra hiệu ngồi xuống. Wooje không mảy may nghi ngờ cho đến khi bàn tay to lớn kia khẽ nắm eo em
Phập
Cả cơ thể em căng cứng lại, bên dưới ngậm chặt côn thịt đang dựng đứng. Em run muốn chạy nhưng chỉ nhích lên đôi chút đã phải thở hổn hển. Minhyung lại vô cùng hài lòng mà vuốt ve bụng em
"A~! Đừng siết chặt vậy chứ em bé"
Hắn cười cợt, chẳng bắt em nhún cơ mà em vẫn thấy như bị tra tấn. Cái ngứa ngáy kia chẳng được giải tỏa, Wooje khẽ nhấp mông lên, khó khăn hạ xuống để gắng vơi bớt cảm giác khó chịu
Hắn định để em sống dở chết dở mãi như này sao
4
Cạch
Sanghyeok mở cửa nhà với ít sách mới mua trên tay. Không biết nhóc Minhyung đang làm gì mà phòng ngủ ồn vậy
"Minhyung, cái Wooje có đến kh-ông..."
"Có, đang ở đây luôn nè"
Tuy hai người trước mắt trần trụi và có tư thế đầy ám muội nhưng Sanghyeok vẫn giữ vẻ trầm ổn. Anh đặt cuốn sách xuống kệ bàn bên cạnh rồi tiến lại gần em Wooje đang mắt mũi tèm lem
Khi đến gần, em nhỏ mới nhìn rõ là anh Sanghyeok, Wooje như vớ được cọng rơm cứu mạng, em mếu máo gọi tên người anh
"A...ức..hức a-anh Sanghy-eok...g-giúp em ah~!"
Đang chơi với gấu mà gọi tên mèo khiến Minhyung không hài lòng, anh dùng tay day nhẹ le hư mà cảnh cáo
Sanghyeok nghe thế mặt không biến sắc, chỉ nhè nhẹ nâng mặt em lên hỏi
"Em trả sách cho anh chưa?"
"R-ha...rồi-i..ạ.."
"Ngoan, chờ anh chút"
"Ah!" Tên Minhyung lại phát điên tiếp rồi, cứ miết le em thế thì có ngày hỏng mất thôi
"Chú vào chơi không?"
"Có chứ"
Nhưng câu trả lời tiếp theo của anh liền kéo Wooje từ thiên đường xuống thẳng địa ngục. Chơi.. chơi chung?
"May thật...tắm trước rồi" Sanghyeok thầm nhủ, tuy nói thầm nhưng là đủ cho Wooje nghe được.
Ngỡ ấy là vị cứu tinh, vậy mà giờ anh cũng đã bắt đầu cởi đồ. Lồng ngực Sanghyeok phập phòng, chắc đang háo hức lắm.
Choi Wooje bị kẹp hai, không phản kháng nổi mà chỉ biết nhắm mắt chịu trận
"A-ah..." Là ngón tay thon dài của anh Sanghyeok, đang lướt qua lồn non nộn phấn kia
"Ư..ưm..anh...!" Đi vào rồi, dù Wooje vẫn còn đang ngậm dương vật cùa Minhyung, ngón tay ấy lại cố ý chen vào cùng
"Đ- đau..huhu..đau e-em!"
Sanghyeok ngẩng lên nhìn Minhyung, mắt mèo sắc lẹm đầy ẩn ý. Rồi bỗng một cơn đau ập đến hạ bộ, như thể bên dưới bị kéo giãn ra để cố ngậm lấy thứ gì khổng lồ
Không sai, lồn nhỏ của em thực sự bị kéo giãn để ăn thêm dương vật nữa. Cánh tay yếu xìu cố đặt lên vai Sanghyeok, em rấm rức khóc òa lên cầu xin anh
"A-ah ưm! R-rút..r..ra~..hức hức, anh S-sang-hyeok"
"Này, sao em cứ gọi chú ấy hoài vậy? Còn anh thì sao?"
Minhyung bực bội thúc mạnh vào bên trong vốn đã nhạy cảm. Wooje gục xuống vai Sanghyeok, cố gắng bám vào người anh trong khi eo mông đang bị Minhyung giữ chặt
"Hư thì phải phạt" Sanghyeok thản nhiên đáp lại, anh cũng dùng sức dong lút cán vào tử cung em sữa. Hai con người này thật mất trí rồi, họ cứ liên tục đâm lút, kẻ ra người vào khiến miệng lồn bị giãn tới đáng thương, chỗ dâm thủy cũng chẳng đủ cho 2 côn thịt hung tợn
"A-ah~...r-rách...rách, hức..hức hai a-anh...hm..!"
Không để em bé có cơ hội nói nhiều, Sanghyeok dùng tay túm nhẹ tóc sau gáy Wooje, ép em phải im lặng. Bên dưới bị đâm dập, bên trên lại được tận hưởng sự dịu dàng thường thấy của anh. Lee Sanghyeok không hề nôn nóng, chủ yếu là gieo rắc những cái chạm nhẹ nhất để em mất cảnh giác.
Đúng như vậy, vì quá tập trung nút lưỡi với anh mèo mà Wooje gần như tạm quên mất gấu bự đang chăm chỉ sau lưng. Minhyung si mê nhìn phía sau gáy em, trống rỗng quá
Chụt chụt
Được hôn cả đằng trước lẫn phía sau, còn ai bị quả báo mà sướng như em không
Wooje cũng dần bị hai đàn anh dẫn vào hố sâu, giờ đây chắc em tận hưởng khoái cảm bên dưới lắm
Ngón tay thon gầy Sanghyeok xoa nắn ngực trên, ngón tay thô chai của Minhyung lại day day le đĩ ở dưới. Cả hai cứ nhịp nhàng tấn công em khiến đầu óc em chẳng tài nào tỉnh táo được
"Ư..sướng..hức..ah~"
"Lần sau sang trả sách cho anh tiếp nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro