Về Nhà

.

.

.    

"Vậy là chuyến bay sẽ khởi hành vào ngày mai sao? Có hơi gấp quá không? Em sợ em ấy sẽ không quen với môi trường."

Điện thoại bên cạnh mở loa ngoài, Choi Hyeonjoon ở đầu bên kia vẫn còn nghe được tiếng ùng ục lẫn tiếng muôi va chạm với thành nồi.

"Việc chữa trị không khả quan lắm, hai năm rồi chẳng có tý tiến triển nào. Nên anh nghĩ tốt hơn là để thằng bé về nhà." 

Ryu Minseok nêm nếm lại nồi cháo rồi tắt bếp.

"Tùy anh vậy."

Tiếng chân bình bịch chạy trên hành lang, giọng Choi Wooje gấp như sắp khóc.

"Min chóc ki~ min chóc ki nhìn này, bạn vịt con bị bẩn mất tiu ời."

Bạn vịt con thường chơi với em hôm nay bị em làm đổ sữa lên người. Em xin lỗi bạn vịt mà bạn vịt hình như hông có vui chút xíu nào cả.

"Chớp để vào giỏ đồ dơ nha, chút xíu nữa anh sẽ giặt bạn vịt cho Chớp nha."

Em bé lại lưỡng lự, ôm chặt lấy bạn vịt con, hỏi anh Minseok.

"Nhưng bạn vịt hình như không vui, bạn vịt đang giận bé phải hông ạ?"

"Không có đâu, Chớp ngoan yêu như thế làm sao bạn vịt giận được"

"Vậy...vậy chớp đem bạn vịt đi tắm, chíu nữa min chóc ki tắm cho bạn vịt nha."

"Ừ."

Em bé sữa của Ryu Minseok lại lạch bạch xách con vịt bông của ẻm rời khỏi nhà bếp, điện thoại đã tắt từ lâu.

Ryu Minseok là hộ lý được thuê riêng để chăm sóc cho Choi Wooje, nhà họ Choi đã trả mức lương trên trời chỉ để giữ chân được anh bởi Choi Wooje chẳng chịu để ai động vào ngoại trừ Ryu Minseok.

Đứa trẻ nhà họ Choi hồi nhỏ chịu cơn sốt cao dẫn đến não bộ ảnh hưởng, vỏ ngoài lớn phổng phao nhưng bên trong chỉ là tâm hồn của một đứa trẻ lên ba tuổi. Nhà họ Choi luôn tìm kiếm các bác sĩ giỏi nhất, chuyên gia tốt nhất để cứu chữa cho người thừa kế duy nhất. Cho tới khi Choi Hyeonjoon xuất hiện.

Nực cười là chuyện tráo đổi con dường như chỉ thấy trong phim thế mà lại diễn ra trong giới chaebol thật. Ryu Minseok được trả một khoản tiền để thôi việc, nhà họ Choi từ bỏ điều trị cho thiếu gia giả Choi Wooje, bỏ lỡ thời gian hồi phục tốt nhất của em.

Minseok không hiểu thế giới của người giàu, anh chỉ biết giới thượng lưu chỉ quan tâm đến lợi ích, thứ bọn họ cần là người thừa kế tài năng có thể gánh vác gia tộc, trong mắt họ, Choi Wooje còn không xứng đáng làm công cụ liên hôn.

Họ chẳng hơi sức đâu quan tâm đến một thằng ngốc mà chỉ chăm chăm vào đứa con trai ưu tú vừa mới được đón trở về - Choi Hyeonjoon cho nên việc Choi Wooje biến mất cũng chẳng ai quan tâm cả.

Mới đó mà hai năm qua rồi, Ryu Minseok đưa em đi cũng hai năm rồi.

Choi Wooje sau khi đặt bạn vịt bông vào giỏ quần áo còn không quên nhặt cái mũ beret đội lên cho bạn.

"Bạn vịt đợi một chút nhé, min chóc ki xong việc sẽ tắm cho bạn."

Nói xong lại chạy biến vào bếp ôm lấy anh Minseok nhõng nhẽo.

"Anh ơi, Chớp đói!"

Thân hình bé nhỏ của Minseok bị Wooje ôm cứng lấy, em cúi đầu dụi dụi vào hõm cổ anh. Minseok cũng ôm lại em, cả người em đều thơm mùi sữa.

Chết mất, em đáng yêu thế này anh chết mất.

"Ăn nhé, anh đút Chớp ăn ngoan nhé. Ăn xong chúng ta đi tắm cho bạn vịt con nè."

Cháo hải sản nóng hổi được múc ra tô.

Không phải Choi Wooje không tự xúc được, nhưng Minseok sợ em ăn vội sẽ bị bỏng nên chẳng bao giờ cho Wooje tự mình xúc ăn. Trộm vía, xinh yêu này vừa ngoan vừa ăn giỏi.

Wooje xoa xoa bụng sữa, ăn hết hai tô ời, ngồi ngoan chờ Minseokie rửa bát xong là có thể cùng nhau tắm cho bạn vịt.

Vì Wooje ăn ngoan nên được Minseokie thưởng cho hai cái bo bo vào má bư, em cười tít cả mắt.

Buổi tối, vì bạn vịt chưa khô nên Wooje sẽ ôm anh Minseok đi ngủ, nhưngaf trước đó anh Minseok sẽ luôn kể chuyện cho Wooje nghe.

Câu chuyện "Người đẹp và quái vật" kể tới đoạn người đẹp không yêu quái vật vì vẻ bề ngoài, Minseok đã nghe thấy tiếng thở đều của em, Wooje đã chìm vào giấc ngủ khi nào chẳng rõ.

Minseok hôn lên trán em rồi tắt đèn. Ngày mai bọn họ phải trở về, trở về cái nơi mà bọn họ đã bỏ trốn, gặp lại những người không muốn gặp.

"Anh chẳng có gì trong tay cả nhưng nhất định anh sẽ giữ em lại bên mình."

Lần này không phải là nụ hôn in trên trán mà là hôn lên môi em, nụ hôn lướt qua như cánh chuồn đạp nước.

Wooje khẽ ưm một tiếng, lại dụi mặt vào lồng ngực Minseok, cánh tay theo thói quen ôm chặt lấy anh.

Một đêm dài không mộng mị.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro