trăm năm cô đơn
từ lần cuối tôi gặp tả hàng đến nay đã hơn ba năm. tôi lớn lên dưới bàn tay chăm sóc của anh; khi mới quen anh, tôi chỉ là đứa bé mười hai tuổi gầy gò như con chuột. vậy mà nhiều năm trôi qua, tôi đã cao lớn hơn cả anh, còn dáng vẻ của anh thì chẳng hề thay đổi chút nào so với thuở ban đầu.
bên cổ anh có một dấu đỏ tươi, trông như vết sẹo, như một khe nứt. khi còn nhỏ, tôi thường nép vào vai anh và hỏi vì sao hình xăm ấy lại kỳ lạ như vậy. anh bảo đó là dấu hiệu của một lời nguyền.
tả hàng không thích tôi gọi anh là "thần". anh luôn nhắc đi nhắc lại rằng mình chỉ là một con người bình thường bị nguyền rủa. tôi chỉ cười, tay mân mê vạt áo choàng trắng của anh - chiếc áo lúc nào cũng sạch sẽ dù ngoài kia là tận thế đầy cát bụi. rồi tôi đổi cách gọi, gọi anh là... anh.
có vẻ anh rất thích cách gọi ấy. mỗi lần tôi vừa chạy vừa gọi "anh ơi, anh ơi", anh đều nở nụ cười rực rỡ, dang rộng hai tay đón tôi. tôi lao vào lòng anh, đầu tựa vào hõm cổ. trên người anh hầu như chẳng có mùi gì; nếu phải tả, có lẽ là khí lạnh, là hơi thở trong trẻo hiếm hoi trên nền đất cháy khô cằn. tôi hít thật sâu, tham lam hút lấy tất cả hơi thở của anh. một từ liền bật lên trong đầu tôi - mẹ.
đúng là đại nghịch bất đạo.
có lẽ vì anh nuông chiều tôi quá mức nên tôi ngày càng vượt giới hạn. vào sinh nhật mười tám tuổi của tôi, tả hàng biến ra một chiếc bánh nhỏ; ngọn nến chập chờn trong bóng tối khiến đôi mắt anh càng sáng rực, hàng mi khẽ run theo ánh lửa.
thình thịch, thình thịch, thình thịch.
tôi nghe rõ nhịp tim mình đập dữ dội. trong khoảnh khắc tiếp theo, tôi che mắt anh và hôn lên môi anh. rồi... là một cái tát giòn giã, một đôi mắt sững sờ và đôi môi run rẩy.
anh không đuổi tôi, chỉ im lặng. Nhưng điều tôi để lại cho anh là bóng lưng rời đi.
nhiều năm không gặp, anh nhìn thấy tôi thì mừng rỡ; còn tôi, khi nhìn những bức tường đầy những ký hiệu "正" được viết chồng chất lên nhau, mới hiểu: nỗi nhớ của anh dành cho tôi chưa bao giờ ít hơn.
giờ tôi vén áo choàng của anh, ôm lấy eo tả hàng, đầu mũi chạm vào dấu nguyền nơi cổ anh, nói khẽ:
"vậy thì, vị thần tôn kính của em... người có thể độ lấy em không?"
làn da anh lạnh như chính con người anh, nhưng khi tôi áp vào, lại cảm nhận được hơi ấm ẩn dưới lớp băng ấy.
tôi không kiềm được, thì thầm: "mẹ ơi... người thật ấm."
một lúc mà gọi ra hai cách xưng hô anh không thích, chẳng trách mặt anh vừa giận vừa hoảng. gương mặt vốn trắng bệch giờ đỏ bừng, nhất là vành tai, như sắp nhỏ máu. anh trừng mắt nhìn tôi, giận đến mức nói không ra lời, rồi tát tôi một cái. trùng hợp thật, ba năm trước anh đánh má trái tôi, còn giờ là má phải.
tôi ngẩng lên, nắm lấy tay tả hàng, nhìn thẳng vào mắt anh: "mỗi bên một cái, vừa đẹp."
rồi tôi đặt tay anh lên má trái mình và nói:
"anh à... lần sau nhớ đánh bên trái."
______________
chỗ chữ "正" đại khái là nhớ rất nhiều, tên người đó được viết chồng chéo lên nhau (ở đây là nhân vật tôi)
cp chính: tôi x tả hàng (tác giả gắn tag all左, nhân vật trung tâm là 左航, nên có thể "tôi" ở đây là bất kỳ ai kể cả người đọc, các thành viên trong top , f3,...)
cre: https://archiveofourown.org/works/63744271
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro