[ MorZhong ] Mafia và món hàng đấu giá đầy bất ngờ


Cảnh báo : OCC nặng, tự công tự thụ, tình tiết phi logic

- - -

" Nô lệ công x Mafia thụ "

1.
Một thân vest đen Zhongli uy nghiêm mà tiến về phía trước. Tóc dài đen nhánh bay trong gió lạnh. Mặt nạ mèo tinh xảo che khuất nửa gương mặt trưởng thành. Đôi chân dài sải bước trên hành lang, hai bên hàng là người người cung kính nhường đường cho vị khách quý bí ẩn này.

Người đứng đầu thế giới ngầm, ông chủ của một tổ chức mafia khét tiếng. Anh ta có vô số những thành tựu to lớn, chỉ cần là người có địa vị không ai là không biết đến hắn. Họ gọi anh là Đế Quân, bởi khí chất mạnh mẽ của một bậc quân vương của hắn ta khiến tất cả phải run sợ cúi đầu. Không nói đến Đế Quân, bạn chỉ cần nhìn đến những thuộc hạ của anh ta cũng đủ khiến bạn khiếp sợ.

Có năng lực mạnh, tài chỉ đạo khoẻ là thế nhưng chẳng một ai biết rõ danh tính của anh. Bỗng một ngày xuất hiện, gây dựng lực lượng nhanh chóng, danh tiếng vang xa. Mặc dù những người không kém phần mạnh mẽ đã gặp hắn nhưng chưa ai thấy rõ mặt anh vì lúc nào anh cũng đeo mặt nạ, dù có điều tra danh tính trước kia thì cũng chẳng có kết quả. Rồi ngày càng có nhiều tin đồn phỏng đoán gương mặt của vị Đế Quân này thập phần xấu xí nên không muốn cho người khác thấy. Tin đồn cứ mỗi vang xa nhưng Zhongli cũng chẳng thèm quan tâm mà phớt lờ ngoài tai.

" Mời ngài đi bên này ạ. Chúng tôi đã chuẩn bị riêng cho ngài một phòng vip "

Một cô gái trẻ đưa tay làm động tác mời với anh. Cô ta mặc một thân váy ngắn màu đỏ, tóc đen bồng bềnh, trên môi nở một nụ cười dụ hoặc trông rất xinh đẹp. Ả là người hướng dẫn của buổi đấu giá hôm nay. Khi nghe đến Đế Quân đến hôm nay cô ta đã tức tốc chạy đến làm một ' người dẫn đường '. Đây không phải lần đầu tiên anh gặp những người như vầy, riết rồi một người ôn hòa, điềm đạm như anh cũng cảm thấy phiền.

Anh gật đầu cho có lệ.

Một nam một nữ bước vào phòng. Zhongli ngồi xuống cái ghế được đặt sẵn ở cạnh cửa sổ, tầm nhìn chỗ này hướng thẳng về sân khấu, nơi những món đồ đấu giá được đưa lên đấu giá.

Lucy đứng bên cạnh giải thích sơ lược qua về lần đấu giá này.

" Ở lượt cuối cùng sẽ xuất hiện một món hàng đặc biệt. Tôi chắc rằng ngài sẽ thấy hứng thú với nó "

Zhongli nghiêng đầu nhìn về ả.

" Thứ đó ? "

Ả không đáp mà chỉ cười cười. Anh cũng không hỏi mà tiếp tục nhìn xuống dưới kia. Trong lòng có chút mong chờ.

Phiên đấu giá bắt đầu. Ở những màn dạo đầu diễn ra khá suôn sẻ, anh cũng chỉ tùy tiện mua vài thứ nhưng cũng chẳng có thứ gì khiến anh hứng thú. Điều đó làm anh càng mong chờ đến ' vật ' sắp xuất hiện.

" Kính thưa các quý ông và các quý bà, món hàng đặc biệt của hôm nay sắp xuất hiện "

Vừa dứt lời, nhân viên cũng tháo màn che hiện ra cái lồng giam rộng lớn, lộ ra con người đẹp đẽ ở trong đấy. Nửa thân trên không một mảnh vải, chúng chi chít những vết thương, có vài cái còn đang rướm máu. Dưới khán đài ai nấy đều bàn tán sôi nổi.

Khi lồng giam vừa lộ, nội tâm anh cũng không khỏi run lên. Anh nheo mắt nhìn thẳng về phía ' món hàng '. Giống, thực sự rất giống.

Gã đàn ông ấy ngước mắt lên. Gương mặt tuấn tú đẹp đẽ chìm vào ánh sáng khiến lời bàn tán ngày càng lớn. MC trên khán đài giới thiệu sơ lược qua về lí lịch cũng những tác dụng của ' món hàng '.

" Món hàng đặc biệt của hôm nay sẽ được khai màn với mức giá một triệu mora "

Phía dưới khán đài xôn xao hét giá, những tên háo sắc thì bị dung nhan của món hàng mê hoặc mà điên cuồng giơ bảng. Trông thấy một người giống bản thân bị chà đạp như vậy làm anh có chút không thoải mái. Nhìn thẳng vào những con mắt đầy dục vọng ghê tởm ấy khiến anh không khỏi nhăn mày. Zhongli khẽ gõ ngón trỏ vào thành ghế, ả thức thời nghiên người ghé sát tai đến trước mặt anh. Hắn thì thầm gì đó khiến Lucy mặt mày kinh hãi nhưng rồi cũng nhanh chóng trở về bình thường. Cô biết món hàng này rất thú vị nhưng không ngờ nó lại quan trọng với ngài ấy đến thế.

Cô ngay ngắn đứng thẳng, mỉm cười quyến rũ với anh tỏ ý đã hiểu. Chưa đến nửa phút dưới khán đài đã xôn xao.

" Mười tỷ mora ?! Tên điên nào mà chi thế không biết. Đúng là ngu ngốc "

" Chắc là tên ' phú ông biến thái ' nào rồi hahaha "

" Hahahahaha " " Hahahahaha ". Cả đám cười phá lên.

" Câm miệng hết đi. Muốn chết hả ? Mấy người biết bản thân đang cười nhạo ai không ? Là vị ' Đế Quân ' trứ danh đó đấy ". Một tên trong số chúng tức giận quát lên làm cả nhóm nhanh chóng ngậm miệng. Mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra lo lắng không biết người đó có nghe thấy không.

" Đấu giá thành công! "

[ Tác giả : cứ cảm thấy Zhongli này bá đạo tổng tài sao ấy ]

2.
" Vậy. . . cậu là tôi của trước kia? ". Zhongli nghi hoặc.

" Tin hay không là tùy ngươi ". Morax thờ ơ đáp.

Chàng trai bị bán ở sàn đấu giá vừa nãy hiện đang ở riêng với ngài ' Đế Quân ' trong phòng ngủ. Hắn bị đưa đến đây theo lệnh của anh, và hắn cũng là người đầu tiên ( trừ những cánh tay đắc lực và bạn cũ của Zhongli )  biết mặt anh khi anh đang trong thân phận ông trùm thế giới ngầm. Trông cả hai cứ như hai giọt nước. Khi còn trên sàn, Morax đã cảm nhận được anh, vì lẽ đây nên gã cứ nhìn chằm chằm anh mãi. Còn Zhongli hắn cũng không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy một ' chính mình' khác. Anh đã tra hỏi rất nhiều và biết được người này là quá khứ của anh, Morax, cái tên rất lâu rồi anh chưa được nghe.

Đứng cạnh mép giường, nơi Morax đang ngồi, Zhongli đưa tay xoa nắn huyệt thái dương. Anh mệt mỏi lắc đầu thầm thở dài. Hắn đây là vẫn chưa thể tiếp thu được cái thường thức này. Cái quá khứ mà anh muốn quên đi nhất lại đang ngay trước mặt anh. Cái này có phải là ' nhân quả '.

Morax hắn cũng chẳng nói nhiều, những điều cần nói đã nói hết còn quyết định hay không không phải là việc của hắn. Hắn cũng không khá khẩm hơn anh là bao, gã còn chẳng biết mình vì sao lại có thể xuất hiện ở tương lai.

Cốc cốc. Tiếng gõ cửa phá vớ sự yên tĩnh quanh căn phòng. Zhongli vội vã đeo mặt nạ lên, hắn cất cái giọng uy nghiêm : " Chuyện gì ? "

Một giọng nói ngọt ngào đầy mị lực trả lời : " Thưa ngài, món hàng đặc biệt này có vừa ý ngài không ạ ? "

" Ừm ". Anh trả lời qua loa. Anh vẫn không hiểu vì sao Morax được coi là món hàng đặc biệt. 

" Còn chuyện gì sao ? "

" À phải rồi, tôi đến để đưa giấy tờ lai lịch của món hàng ạ " 

" Vậy nhờ cô để ở trên bàn, ngày mai tôi sẽ xem sau "

" Vâng "

.....

" Có cách nào để ngươi quay về không ? ". Zhongli hướng hắn hỏi. Nhưng Morax chỉ lắc đầu.

Anh thở dài nhìn tới ngoài cửa sổ. Đêm đã khuya, vầng trăng vừa tròn vừa sáng treo trên bầu trời tối đen khiến anh cảm thấy tâm ổn hơn rất nhiều. Anh nhanh chóng dời mắt, cởi trên mình bộ suit dài đặt trên thành ghế. Zhongli một mình bước đến giường, nằm xuống, đắp chăn. Morax nhăn mi hỏi : " Ngươi làm gì ? ". 

Zhongli xoay người lại, hỏi ngược lại hắn :" Ngươi không ngủ?"

Morax không nói gì mà nhìn anh. Hai cặp mắt vàng nhìn thẳng nhau, cuối cũng hắn vẫn là nằm xuống giường rồi cũng đắp chăn như  người bên cạnh. Hai con người nằm kế nhau trên chiếc giường, dù giường cũng không nhỏ nhưng cũng chẳng rộng đến mức có thể chứa cùng lúc hai người đàn ông trưởng thành cao hơn mét tám. Zhongli tình nguyện nằm nghiêng một bên, nhường hơn phân nửa giường cho Morax. 

Ánh sáng của trăng chiếu thẳng đến bên giường lộ ra gương mặt một người đang nhìn ai đó đến thất thần. Đôi mắt vàng kim sắc bén nhìn chằm chằm tấm lưng người kia. 

Lọn tóc dài đen nhánh phủ khắp các bề mặt áo trông rất có ý tứ. Không biết có phải do đêm nóng hay vì có nhiều thêm một người trên giường hay không mà lưng Zhongli đã ướt đẫm mồ hôi khiến các sợi tóc càng dính chặt vào đấy hơn. 

Hắn dời đi tằm mắt nhìn lên trần nhà, không ai biết Morax hắn đã nghĩ gì mà lại tiến đến cái gáy trắng nõn dán lên đấy cái hôn ái muội. Nụ hôn rất nhanh, cứ như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại khiến mặt nước không lặng. 

Đêm đấy, không ai biết một Morax nghĩ gì. 

Và cũng trong đêm đấy, không một ai biết Zhongli hắn đã tâm đọng.

---------

Tác giả : Ư a, đau cổ quá !!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro