[ ReZhong ] Nham Vương Gia cùng Long Vương mắc bẫy
Cảnh báo : OCC
Tác giả : mượn ý tưởng từ ' husky và sư tôn mèo trắng của hắn ', chương nào thì tôi không nhớ vì đã đọc quá lâu.
------------
Xin chào mọi người, tôi là A Nai, là một thiếu nữ bình thường sống ở Liyue. Hiện tại thế giới này đang trong thời kì chiến tranh ma thần nên cuộc sống của chúng tôi cũng không quá ổn định. Nhưng nhờ sự bảo hộ của Đế Quân nên người dân chúng tôi cũng không chịu quá nhiều ảnh hưởng từ cuộc chiến. Mỗi ngày tôi đều thầm cảm tạ ngài ấy, cảm tạ ngài vì người phàm bọn tôi mà hết lòng như vậy.
Ngay bây giờ tôi tự hỏi không biết ngài ấy đang làm gì? Tôi đoán chắc ngài ấy đang rất bận nhưng tôi mong ngài hãy bảo trọng long thể. Kính dâng lời cầu nguyện đến thần minh.
" Ta sẽ hủy diệt nơi này "
" Không được, Morax, ngươi không thể ". Azhdaha hét toáng lên.
Hôm nay, anh nhận được tình báo cho hay có một ma thần vô danh xâm nhập bất hợp pháp vào Liyue. Anh cùng Azhdaha cũng liền nhanh chóng đến khi vực xem xét nhưng thật không may đó lại là bẫy rập. Khi cả hai vừa đặt chân xuống vùng đất liền có màn sương dày đặc xuất hiện làm hai người ngất đi. Anh vừa tỉnh lại thì đã thấy bản thân đã bị nhốt trong một hộp kín, xem xét thì trông có vẻ là một quan tài gỗ. Quan tài nhỏ bé phải chứa chấp hai cơ thể đàn ông trưởng thành, thật sự rất không vừa.
Morax một thân áo choàng trắng hai tay chống đỡ cơ thể, anh mặt đối mặt với người bên dưới. Không gian chật hẹp đến nỗi cả hai có thể nghe được tiếng hô hấp của đối phương. Đã qua mấy canh giờ nhưng cả hai vẫn chưa thể thoát khốn cảnh này. Morax hắn sợ là sẽ không trụ nổi nữa.
" Azhdaha, ta xin lỗi...! ". Anh thở dốc.
" Mo-Morax, đừng, cố gắng thêm chút nữa... Nhé? ". Hắn hoảng hốt khuyên nhủ, hô hấp của hắn cũng ngày một rối loạn.
" Xin lỗi...! ". " Morax!!! "
Thụp xuống.
Morax hai tay mỏi nhừ, không chống đỡ nổi mà nằm trên cơ ngực săn chắc của long vương. Azhdaha cơ ngực không quá cứng như nham thạch cũng không quá mềm như da thịt loài người, nó vừa phải và đủ rộng để anh nằm lên.
Tai anh áp sát lồng ngực hắn, anh có thể nghe rất rõ nhịp tim đang đập rất mạnh của Azhdaha. Bỗng anh bật cười thành tiếng khiến Azhdhaha không thể không đỏ mặt.
Hắn một tay che đi khuôn mặt xấu hổ, một tay dịu dàng xoa bóp cánh tay tê cứng của nham vương gia.
Chừng vài phút trôi qua, hai tay anh cũng bắt đầu hoạt động bình thường, không còn đau nhức. Morax anh chuẩn bị tiếp tục chống tay rời khỏi người của Azhdaha thì bỗng một cánh tay to lớn kéo người anh xuống. Nham vương gia kịp hoàn hồn liền ngước mặt lên mờ mịt nhìn hắn nhưng hắn sớm đã quay mặt đi, nếu nhìn không kĩ sẽ không ai phát hiện lỗ tai hắn đang ửng đỏ. Đương nhiên chi tiết đó sẽ không thoát được đôi đồng tử hổ phách của anh.
Nham vương gia cười khẽ, anh chắc chắn rằng sẽ không ai nghe được kể cả long vương.
.....
Azhdaha thật có thể để cho Morax quay lại vị trí cũ nhưng như vậy chẳng khác nào tự hành hạ chính mình.
Tiếng thở dốc, làn da trắng mịn vì chống đỡ quá lâu mà mồ hôi thấm khắp cơ thể. Bạch áo choàng rộng thùng thình mà lộ ra xương quai xanh, kéo xuống nữa là hai núm v- khụ. Những hình ảnh đó thật đã khắc sâu vào tâm trí của Azhdaha. Nếu tiếp tục nhìn chúng hắn thật không biết tiếp theo sẽ là cảnh tượng gì. Nên thà ̶̶n̶̶h̶̶a̶̶m̶ ̶t̶̶h̶̶ạ̶̶c̶̶h̶ da thịt va chạm như vậy còn hơn nhìn thấy sắc lộ.
.....
Gần đến buối tối hôm đó. Thuộc hạ của nham vương gia cuối cùng cũng phá trấn thành công, cả hai thoát khốn. Chúng tiên nhân đầu tiên nhìn thấy là hai vị nham vương cùng long vương bước ra từ hộp gỗ với gương mặt đỏ ửng, cả hai nói chuyện lúng túng và có vài phần xấu hổ. Nguyên nhân vì sao lại thế thì chỉ có hai người trong cuộc mới biết.
Sáng sớm ngày hôm sau, ma thần vô danh đã bị tìm thấy và bị tru diệt bởi long vương.
" Long vương có vẻ tàn bạo hơn mọi ngày nhỉ? ". Một tiên nhân trong nhóm đưa ra nhận xét.
Chúng tiên nhân nhao nhao gật đầu tỏ ý chính xác.
-----
Tác giả: Laptop tiếp tục hư nên phải soạn viết trên điện thoại. Vì viết bằng điện thoại rất mệt nên những chương mới sẽ dời lại vô thời hạn.
P/s: một phần vì hết ý tưởng nên..., ừm, vậy đấy. (Hehe)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro