Tiền bạc vùi dập
Tôi Lee Jihoon 20 rồi cuộc đời quá nhiều lo toan khiến tôi muốn bạc nữa mái đầu
Lần thứ bao nhiêu tôi chuyển nhà rồi lần nào chuyển nhà cũng như là đánh giặt vậy đó vì chỗ ở trước của tôi ở Seoul giá tiền nhà quá cao tôi xoay sở không nổi với chẳng có ai ở gần sau vài cuộc nhậu cùng anh em thì họ khuyên tôi về Busan có những người bạn ở đó thiếu tiền sẽ có người giúp đỡ liền ở Seoul mọi người không giúp được
Nên hôm nay tôi chuyển vào một căn nhà riêng không ở chung cư nữa tôi sẽ xem xét ở đây được sẽ mua nhà ở đây mà ở luôn
Căn nhà nhỏ được bảo vệ bởi hàng cào gạch xếp lên được sơn trắng không quá cao
Sân vườn cũng không to không nhỏ đủ tôi chăm sóc vài cây hoa tôi yêu và có cả một cái chòi gỗ khá là thơ mộng
Vào trông nhà nhìn phát tôi đã ưng cái bụng tôi ngay
Căn bếp nhỏ nhỏ xinh xinh đủ tầm 2 3 người nấu cùng một lúc bàn ăn đủ 4 người ngồi
Phòng khách có cái sofa màu xám trông có vẻ khác biệt với căn nhà thơ mộng này nhưng không nó hợp vô cùng
Đi vào hành lang nhỏ có 3 phòng 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh khá sạch sẽ
Và bà chủ cho thuê là một người già khá là thân thiện và có vẻ là một " Phú bà giàu có " thật sự đấy để ý một chú sẽ thấy đồ bà khoác trên người đơn giản cũng không phải giá bình thường
Tôi để thùng đồ đang ôm bằng hai tay xuống sờ lấy túi móc một số tiền đủ tháng này cho bà rồi bà mỉm cười quay đi rồi bỗng bà thở dài quay lại nhìn tôi .
" Con mà không đủ tiền đóng thì cứ điện bà thông báo nhé bà trừ tháng đó cho bà cũng từng như con mà cuộc sống như thế sẽ có lúc bế tắc lắm có gì cứ kể bà nghe nhé "
Nói rồi bà xoa xoa lưng tôi rồi quay người đi khỏi cổng nhà tôi
Trước tôi bị tách khỏi gia đình từ rất sớm nên không thấy ai quan tâm mình như người bà guột thịt như vậy cả một cảm xúc hạnh phúc nhỏ nhoi nhảy nhót trong guột gan tôi
Sau một hồi chuyển đồ tôi vào thì tôi liền đi sắp xếp lại cho đúng trình tự, tôi đang cầm cái ghế tính là kéo đến kia để lau một ít bụi nhỏ nhưng vô tình tôi rước nhìn lên có một thanh gỗ bị đống nhô ra ngoài như cố tình để thứ gì đó lên
Tôi không có tập tính tò mò nên mặc kệ nó mà kéo ghế đi mà làm việc mình nên làm bây giờ lau lau quét quét cũng xong tôi ngồi xuống cái sofa xám nãy vừa lau sạch thoải mái mà dụi người vào cái điện thoại nãy giờ ngoan ngoãn nằm im không một cái rung thông báo hay một cuộc gọi thì bỗng rung lên liên hồi tiếng nhạc chuông piano quen tai vang lên tôi nhắm chặt mắt thưởng thức nó .
- " ừm anh Seungcheol điện chắc luôn "
Tôi đoán một cách chắc nịch rồi mới cầm điện thoại lên xem ai gọi.
-" rồi chặt lắc luôn SeungKwan điện mới đúng "
Ngón tay còn hơi nóng tê sao khi lau dọn dẹp không nghỉ ngơi vuốt nhẹ lên nút nghe máy .
- " alo anh nghe "
- " anh JiHoon đã dọn tới chưa đó em sẵn sàng qua giúp anh rồi "
-" anh dọn sạch sẽ đến rồi cưng à "
- " aisss em đã bảo để em qua giúp anh mà "
Giọng SeungKwan cao lên đột ngột khiến tôi phải để điện thoại ra xa khỏi tai tôi để bảo vệ cái màng nhĩ .
- " qua để mày đọc ké trước tiểu thuyết của anh nữa à "
- " anh thiệt là "
- " sao ? "
- " chiều nay lại đi nhậu mừng anh chuyển nhà không hả ? "
- " chắc SeungKwan giận anh rồi nên chắc không đi nhậu rồi nhỉ ? "
- " Này Này ! Em đi ớ nha em đi đó "
SeungKwan như muốn hét lên khi nghe tôi nói là em ấy sẽ không đi
Nghĩ sao cậu ấy sẽ không đi chứ cậu ấy là người em không cùng máu mủ tôi thương mà từ khi tôi lên Seoul em ấy gọi điện tôi liền lơ đi để làm cả đống việc lần nào em ấy lên Seoul chơi hẹn tôi thì tôi điều bận cả nên giờ tôi chuyển về đây em ấy như muốn đem cả Busan dân tặng tôi vậy đó .
- SKwan " em mời anh Seungcheol và Joshua Chan vào cuộc gọi nhé anh quay nhà cho hai anh ấy coi nghe sẵn cho em coi với hì hì "
- Scheal " alo em chuyển nhà xong rồi đó à JiHoon "
- Joshua " Hello ~ em ổn chưa bé cưng "
- " anh sến súa quá đấy ạ em muốn ói hết cả ra "
Tôi mỉm cười chân mày hơi cau lại khi nghe những câu sến súa đó từ người anh quý ông của nhóm
- Joshua " em đúng là vua phũ phàng đó JiHoon à lâu lâu ngọt ngào với thằng em mà nó cho tan nát luôn "
- Chan " Sao anh hứa cho em với anh SeungKwan qua phụ anh mà anh JiHoon....anh tồi ghê luôn á "
Chan bĩu môi trước màn hình
Tôi biết rõ mấy thằng nhóc này qua nhỉ để xem lén tiểu thuyết của tôi thôi dọn dẹp phụ thì chả có đâu cơ
- " mấy em qua làm hết việc thì sao anh làm được nên anh không gọi mấy em qua chi đâu "
Anh Scheol bật cười tiếng cười vang lên tôi cũng bật cười theo đặt điện thoại xuống bàn rồi ôm bụng cười
SKwan trong màn hình thì những ánh liếc dữ dội dán chặt vào chúng tôi điều đó làm tôi càng điên mà cười đến đau cả bụng hơn .
- Chan đang bận cười há họng sau màn hình thì bỗng em ấy lau đi nước mắt vì cười quá nhiều mà trào ra rồi nói giọng còn run run vì muốn bật cười thêm .
- " Anh JiHoon cho tụi em và hai anh ấy coi nhà mới đi chứ "
- Scheol " ừ nhỉ lẹ lên đi "
- Joshua " để coi gu nhà em mình sao đây haha "
- tôi bật người ngồi dậy cầm lấy điện thoại bật cam sau rồi đi vòng quanh nhà cho mọi người coi
- SKwan " như căn nhà trong mơ vậy trời "
- khi tôi quay đến căn bếp thì có lỡ quay lên thanh gỗ bị cố tình đống nhô ra ngoài .
- Joshua " có gì trên đó kìa em "
- Scheol " mày lấy xuống đi JiHoon "
- SKwan " này lỡ là cái gì không sạch sẽ thì sao "
- Tôi đứng lên cái bàn ăn dưới cái cây đó mà quay cho mọi người coi .
- Chan " là hộp nhạc cổ nhỏ trông nó nghệ thuật thật đấy "
- SKwan " sao mà nó giống cái tình tiếc gì gì trong mấy bộ phim ma quá dạ trời "
- Scheol " mày mở thử đi chắc không có gì đâu "
- Joshua " cái này em suy nghĩ kĩ đó "
- bỗng tập tính tò mò tôi nổi dậy mà cầm nó xuống ngồi xuống sàn gỗ mở cam trước điện thoại và đặt điện thoại ở góc chân bàn ăn tôi nhắm chặt mắt xoay cái cần của hộp nhạc xoay tròn nó tiếng nhạc piano vu dương vang lên nắp hộp nó cũng từ từ mở ra là một con búp bê bằng đất sét hay gì đó có hình thù một người đàn ông phù thủy đang cầm cây gậy làm phép xoay tròn theo cái nốt nhạc piano tôi thở ra trông mắt tôi cái hộp nhạc đóng đầy bụi này nó có một chút quen thuộc và một nỗi nhớ nhung dâng trào trong cơ thể tôi , Sau khi nó dừng quay và đóng nắp lại thì tôi đứng lên đặt nó lên bàn ăn rồi cầm điện thoại nhảy lên sofa nằm lăn lóc tiếp .
- Scheol " trông nó nhìn buồn buồn ha không đáng sợ như anh nghĩ "
- SKwan " sợ thiệt á cha "
- Joshua " 6h chiều mình tập trung tại quán nhậu cũ nhé giờ thì anh bận rồi xin lỗi nhé "
Nói rồi anh ấy nhanh chóng cúp máy
- Chan " anh shua lúc nào cũng vậy thôi vậy 6h mình tập trung tại quán đó nhé "
________________________
6h30
- tôi ngủ quên nên giờ này mới lọ mọ đến quán trong tình trạng còn hơi say ngủ
Vừa vào thì tôi đã được Chan thấy và dẫy tay vào bàn
Như tôi nghĩ
Tôi bị hai anh lớn trong nhóm mắng tôi mặc kệ mà gục đầu vào vai SeungKwan dụi dụi đầu vào mà thoải mái nhắm mắt
- Sau bao nhiêu ly rượu trắng bao nhiêu lon bia thì tôi cùng nhóm bạn mình say sưa đi dạo phố nói chuyện cười đùa
- sau một hồi tôi cũng về tới nhà nằm một cái bịch xuống sofa lướt điện thoại bỗng nhiên có điều gì đó lướt ngang qua trí óc của tôi
- " A nhớ rồi "
Tôi la lên rồi từ từ mò ngồi dậy đi lại bàn ăn ở bếp lấy cái hộp nhạc đó nhớ rồi nhớ rồi cái hộp nhạc hồi nhỏ của đứa em gái xa cách của tôi lúc nhỏ tôi và đứa em gái , tôi thì ngồi ở bờ sông câu cá nó ngồi kế bên xoay xoay cái cần của hộp nhạc để tôi và nó được nghe bài piano đó đã lâu không nghe được cái vai điệu quen thuộc đó kí ức về cái hộp nhạc và cái cô em gái bao năm tôi đã quên mất gương mặt xinh xắn ấy ào về như một cơ bão
- tôi cầm hộp nhạc ôm vào lòng rồi ngồi xuống sàn gỗ lạnh ấy tay từ từ xoay cái cần xoay của hộp nhạc rồi ngồi tâm sự một mình mãi bao khổ cực bao nỗi nhớ nhung bao ước mơ mà chưa được thực hiện
- tiếng piano nhẹ nhàng phát ra tay tôi chạm xuống sàn lạnh giờ trông mắt tôi giờ như một cây piano tôi mơ trong những giấc mơ tôi đàn theo tiếng đàn piano mang bao nhiêu hoài bảo ấy cả đêm vì mệt hay vì đã bất lực với mọi thứ tôi nằm xuống sàn gỗ mà ngủ đi
- Sáng Sớm thật ấm áp tôi đang nằm trên chiếc giường của nhà mới không phải cái sàn hôm qua nữa sao ?
- tôi đi lại cái hộp để góc phòng đáng lẻ đã được để đồ mặc của tôi trong đó vì tôi chưa rảnh tay móc để vào tủ giờ chỉ là cái hộp không tôi gãi gãi mái tóc của tôi cố nhớ tôi để ở đâu lại lục cái tủ đáng lẻ chả có gì ở trong vừa mở ra tôi liền thấy đồ mình được gấp treo đàng hoàng lên tủ quần áo qua tôi say rồi lết cái thân đó đi dọn dẹp thêm nữa sao ?
- cầm đồ đi thẳng vào cửa nhà vệ sinh tắm rửa cho sạch sẽ đánh răng
- xong tôi để đồ vào máy giặt mà từ từ đi vào bếp nấu gì đó ăn mà cảnh tượng trong đó khiến tôi ngớ người ra...
_______________________
Bộ tìm là bộ đầu tay của tui mong mọi người đón nhận ạaaa....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro