Chương 22: Đêm diễn


Đêm văn nghệ, sân trường rực rỡ ánh đèn, cờ hoa treo dọc các hành lang, âm nhạc rộn ràng xen lẫn tiếng học sinh cười nói xôn xao. Ghế xếp ngay ngắn thành từng hàng trước sân khấu lớn dựng ngay giữa sân — nơi từng học sinh đều đang háo hức chờ đến tiết mục của lớp mình, hoặc... của ai đó đặc biệt.

Pooh kéo Progress len lỏi qua đám đông, tay cầm ly trà sữa, miệng thì không ngừng ríu rít:"Ê ê, mua hoa chưa đó? Tí tao lên diễn nhớ tặng đó nha, đứng quơ tay lắc lắc đừng có quên đó!"

Progress phì cười, kéo tay áo bạn:"Biết rồi mà. Tặng chục bó luôn cũng được."

"Tặng tao chục bó thì mau đi trúng xổ số đi hén." — Pooh làm bộ chớp mắt long lanh, rồi quay sang nhìn chiếc túi giấy Progress đang ôm theo, nhướn mày:"Ơ? Mày... mày mua tận hai bó hả?"

Progress khựng một chút, rồi lảng sang chuyện khác:"Thì... phòng khi một bó héo."

Pooh cười khẩy, búng nhẹ vào tay cậu:"Nói chuyện xạo thấy ghét. Tao là tao nghi nha, mà thôi, diễn xong tao hỏi sau!"

Progress lặng lẽ siết chặt quai túi giấy trên tay. Một bó hoa dành cho Pooh – bạn thân lâu năm. Còn bó thứ hai... thì dành cho một người — người mà lát nữa đây sẽ đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn rọi thẳng, giữa tiếng vỗ tay và âm nhạc vang vọng.

Progress hít sâu một hơi, lặng lẽ len vào hàng ghế. Bó hoa trong túi như có chút ấm áp riêng, cứ chạm vào là tim cũng lỡ đập nhanh hơn một nhịp.

...

Sân khấu rực sáng. Tiếng nhạc dồn dập nổi lên khiến cả sân trường như rung chuyển. Ánh đèn quét vòng vòng rồi bất ngờ rọi thẳng xuống giữa sân khấu, nơi nhóm của Pooh đã sẵn sàng.

Pooh mặc áo khoác bomber lấp lánh, mái tóc undercut nhuộm vàng năng động, đứng giữa sân khấu với ánh mắt rạng rỡ và nụ cười sáng bừng. Cạnh bên là ba bạn cùng lớp tạo thành một đội hình cực "cool", sẵn sàng khuấy động không khí.

Mashup bắt đầu với một đoạn hát acapella nhẹ nhàng – giọng Pooh cất lên đầu tiên, khiến nhiều ánh mắt phía dưới phải ngoái nhìn. Nhưng chỉ vài giây sau, tiết tấu bất ngờ thay đổi, bass nổi lên, ánh sáng nhấp nháy liên tục, nhóm bắt đầu chuyển sang phần vũ đạo.

Progress tròn mắt nhìn bạn mình — một Pooh quen thuộc hằng ngày mà giờ như biến thành idol trên sân khấu. Từng bước nhảy dứt khoát, từng động tác giật cực chắc, ăn khớp hoàn hảo với beat nhạc sôi động khiến hàng ghế phía dưới bắt đầu reo hò cổ vũ không ngừng.

Pooh đảo sang phải một bước, ngoái đầu nháy mắt — ánh nhìn ngổ ngáo khiến đám học sinh phía dưới hét lên rần rần. Trong mắt Progress, sự tự tin ấy khiến cậu cũng phải há hốc mồm tự hỏi: Ủa rồi bạn tôi thiệt hông vậy?!

Tiết mục kết thúc bằng một cú pose dáng đồng bộ, cả nhóm đứng nghiêm trong tiếng trống dồn kết bài. Ánh đèn flash bắn xuống, pháo giấy từ hai bên phun ra rực rỡ như mưa màu sắc, khiến sân khấu như bùng nổ. Cả sân trường đứng dậy vỗ tay nồng nhiệt.

Progress đứng bật dậy, nhanh chóng chạy lên sân khấu tặng hoa. Pooh cười toe toét không ngậm được mồm, rồi huơ bó hoa trên tay hét to:"Thấy chưa! đỉnh chưa!"

Progress vừa cười vừa hét theo: "Tuyệt vờiiiii!!"

Tiếng reo hò vẫn chưa dứt, nhưng trong lòng Progress... lại bắt đầu chộn rộn. Bởi cậu biết, tiết mục tiếp theo — sẽ là phần của người khiến cậu mua bó hoa thứ hai. Người mà từ nãy đến giờ, trong lòng cậu vẫn đang đếm ngược chờ đợi.

Tiếng vỗ tay còn râm ran sau phần biểu diễn của nhóm Pooh thì MC bước lên sân khấu, nở nụ cười rạng rỡ:
"Và bây giờ, tiết mục cuối cùng trong đêm văn nghệ hôm nay! Một tiết mục đặc biệt đến từ lớp 12A2!"

Ánh đèn sân khấu dịu lại, spotlight chiếu lên cô gái với mái tóc dài và chiếc váy trắng đơn giản nhưng nổi bật giữa sân khấu lung linh. Cô cúi chào nhẹ, rồi giọng hát nhẹ nhàng vang lên giữa khán đài đang dần yên lặng.

Bản piano mở đầu da diết. Lời hát mang theo chút gì đó dịu dàng, hoài niệm. Ánh đèn xanh lam phủ lên nền sân khấu khiến cả không gian như lặng đi.

Nhưng trong lòng Progress thì chẳng lặng chút nào. Cái gì? Chị ấy hát một mình à? Không phải hát đôi sao? Không lẽ... anh ấy không đến?

Cậu đưa mắt nhìn quanh, nhưng chỗ ngồi của lớp Almond trống trơn. Dãy ghế phía sau cũng không thấy ai quen. Cậu bắt đầu cảm thấy hụt hẫng một chút — nhưng không lâu.

Ngay khi phần điệp khúc đầu tiên kết thúc, tiếng nhạc chuyển tông — sâu hơn, đầy nội lực hơn. Một vài tiếng xì xào râm ran bắt đầu vang lên trong đám đông khi thấy một bóng người bắt đầu bước thẳng từ dưới khán giả lên sân khấu.

Almond.

Không cần đèn chiếu, không cần hiệu ứng gì đặc biệt. Chỉ là cậu ấy — trong chiếc sơ mi đen, quần jeans đơn giản, từng bước rẽ nhẹ giữa hàng ghế, thẳng lối đi chính giữa — khiến cả khán giả như nín thở.

Và Progress, đang ngồi đúng lối đi đó.

Cậu chỉ kịp chớp mắt một cái, thì Almond đã đi ngang qua. Không nhìn sang, cũng không dừng lại — chỉ là khi đi ngang qua, bàn tay của Almond khẽ vuốt nhẹ qua mu bàn tay của Progress, như một lời chào không nói thành lời.

Một cái chạm thật nhẹ. Nhưng với Progress, như thể trái tim vừa bị bóp khẽ một cái — bất ngờ, ngượng ngùng, rồi lặng lẽ đập thình thịch như trống trận.

Almond bước lên sân khấu đúng lúc đoạn nhạc dẫn vào phần hát đôi bắt đầu. Và rồi — giọng hát trầm ấm của anh vang lên, ăn khớp một cách hoàn hảo với giọng nữ, như thể hai giọng ấy đã được viết riêng cho nhau.

Ánh đèn lúc này bắt đầu xoay chuyển, cả sân khấu sáng rực rỡ trong tiếng reo hò. Nhưng mắt Almond chỉ nhìn về một hướng — về phía hàng ghế cậu vừa đi ngang qua.

Về phía người duy nhất anh muốn hát cho nghe — người vẫn còn đang ngồi sững sờ giữa khán giả, tay siết nhẹ bó hoa nhỏ trong lòng, tim đập rộn lên mà chẳng rõ vì bài hát... hay vì cái chạm tay kia.

Khi nốt cuối cùng của bài hát vang lên, sân khấu như vỡ òa bởi tiếng vỗ tay, tiếng reo hò và ánh đèn flash chớp sáng liên tục. Almond và bạn nữ đồng ca cúi chào khán giả. Người dẫn chương trình bước lên sân khấu, cảm ơn và mời khán giả dành thêm một tràng pháo tay cho tiết mục kết màn đặc biệt này.

Pooh bên cạnh đẩy nhẹ vào vai Progress, hất cằm ra hiệu: "Lên lẹ đi, không phải đã chuẩn bị bó hoa đó rồi sao?"

Progress bối rối ôm bó hoa trong tay, chân bước chậm lên sân khấu giữa hàng trăm ánh mắt dõi theo. Cậu đi thẳng đến trước trao bó hoa tặng cho Almond — người lúc này đã nhìn cậu từ khi bước chân lên bậc đầu tiên.

Almond nhận bó hoa từ tay Progress. Nhưng không dừng lại ở đó.

"Khoan đã," anh khẽ nói, nụ cười nửa môi quen thuộc lại xuất hiện. Anh nghiêng đầu về phía phó nháy đang chĩa máy ảnh lên sân khấu, rồi bất ngờ kéo tay Progress đứng sát vào cạnh mình.

"Cười cái coi," Almond nhỏ giọng, "Em không biết hôm nay là ngày đặc biệt lắm hả?"

Progress tròn mắt chưa kịp phản ứng thì tách — máy ảnh đã chụp lấy khoảnh khắc đó:
Một Almond nở nụ cười dịu dàng, tay nắm nhẹ cổ tay Progress. Và một Progress với đôi tai đỏ ửng, mắt chưa kịp nhìn vào ống kính.

Almond cúi đầu thì thầm bên tai Progress, đủ để chỉ mình cậu nghe thấy:"Bài hát đó... là dành cho em."

Progress không trả lời. Nhưng khi bước xuống sân khấu, tay cậu vẫn còn lén siết chặt góc áo sơ mi đen của Almond, giữ lại một chút dư âm ngọt ngào... vừa đủ khiến trái tim cả hai lỡ một nhịp.

Khi tiếng vỗ tay vẫn còn vang vọng quanh sân trường, đèn sân khấu dần dịu xuống, người dẫn chương trình tuyên bố kết thúc đêm hội. Mọi người bắt đầu túa ra khắp nơi: người thì chạy đi tìm bạn để chụp hình, người thì tranh thủ ra quầy nước uống hoặc kiếm góc ngồi nghỉ chân.

Progress vẫn đứng lúng túng bên mép sân khấu, định quay lưng đi thì Almond bất ngờ chạy đến cúi đầu sát lại gần, ghé tai cậu — giọng nói trầm thấp pha chút nghịch ngợm vang lên: "Chờ anh nhé."

Progress quay sang nhìn anh, vừa định hỏi thì Almond đã lùi bước về phía hậu trường, vừa đi vừa ngoái đầu lại nhoẻn cười, để lại cậu đứng ngẩn ngơ, tim thì đập rộn một nhịp không kiểm soát.

Giữa tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ loa, giữa ánh đèn vàng phủ mờ sân trường và hàng trăm học sinh đang rôm rả chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ... chỉ có một người Progress chờ. Và chỉ cần một câu nói đó thôi, Progress không còn muốn rời đi sớm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro