Chương 49

"Niềm tin... khi lung lay, sẽ dễ đổ hơn bất cứ điều gì."

Almond đứng lặng giữa phòng khách.

Bức ảnh hiển thị trên màn hình điện thoại — ánh sáng chói của nó hắt lên gương mặt đang dần tối đi.

Progress trong bức ảnh... không giống người mà hắn đang ôm vào lòng mỗi tối. Mái tóc dài hơn, ánh mắt ngầu đỏ, đôi môi cười cợt và điếu thuốc trên tay. Phía sau cậu là một nhóm người — mờ mờ nhưng nhìn là biết kiểu con nhà không ra gì.

Một đứa trong đó hắn nhận ra — là kẻ từng bị đuổi khỏi trường năm ngoái vì hành vi đánh nhau và tống tiền bạn học.

Ting.

Thêm một tin nhắn nữa được gửi tới:

"Còn muốn clip rõ hơn không? Nó từng là tay sai cho nhóm chuyên trấn lột ở quê mày. Hỏi nó xem có nhớ năm lớp 9 không."

Hắn đọc đi đọc lại dòng chữ ấy, ngón tay cứng đờ, cổ họng khô khốc.

Lớp 9?

Sao chưa từng nghe Progress nhắc đến?

...

Tiếng mở cửa khe khẽ vang lên. Progress bước vào, tay còn cầm túi bánh nhỏ vừa ghé mua dưới phố.

"Anh chưa ngủ à?" – Cậu hỏi, đặt túi xuống, không để ý sắc mặt của người kia đã thay đổi rõ rệt.

Almond giấu điện thoại ra sau lưng, như thể không muốn cậu thấy thứ đó. Hắn khẽ gật đầu: "Không ngủ được."

Progress ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu nhìn hắn: "Suy nghĩ chuyện sáng nay hả?"

"Ừm." – Hắn đáp, ánh mắt vẫn dán vào mặt cậu, như muốn tìm kiếm điều gì đó phía sau vẻ ngoan hiền ấy.

"...Em xin lỗi." – Cậu cúi đầu, giọng nhỏ lại – "Chỉ vì em mà anh cãi nhau với ba, còn bị lôi kéo vào đủ trò thị phi."

"Không phải vì em." – Almond nói, lần đầu chậm rãi – "Mà là vì anh chọn em."

Một lúc lâu sau, hắn đưa tay xoa nhẹ đầu Progress, rồi ôm lấy cậu — ôm thật chặt, như thể muốn xác nhận cậu trong vòng tay này là thật. Không giả dối. Không giấu giếm.

Nhưng lòng hắn... bắt đầu nảy sinh nghi ngờ.

Và chính sự nghi ngờ ấy mới là thứ khiến người ta đau đớn nhất.

...

Sáng hôm sau.

Almond lái xe đến trường, nhưng lần này không có Progress đi cùng.

Hắn nói với cậu: "Em ở nhà nghỉ một hôm đi, tránh đụng mặt người ta."

Progress không hỏi thêm. Chỉ gật đầu, im lặng. Nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu lạ lùng. Cậu không muốn rời xa hắn, đặc biệt là lúc này — khi thế giới đang quay lưng.

Còn Almond — hắn đến trường với vẻ mặt lạnh hơn bao giờ hết. Không ai dám lại gần. Không ai dám hỏi han. Nhưng trong đầu hắn, câu hỏi cứ lặp lại:

"Lớp 9, có chuyện gì đã xảy ra?"

...

Chiều hôm đó, hắn lái xe về quê — đến ngôi trường cũ mà Progress từng học trước khi chuyển lên thành phố.

Hắn không báo trước. Không xin phép. Chỉ lái xe thẳng vào khu hành chính, đưa ra tên và lớp của Progress ba năm trước.

Người cô giáo chủ nhiệm cũ nhìn ảnh của cậu, thở dài:

"Progress à... lúc mới vô cũng ngoan. Nhưng có thời gian trượt dài lắm. Học hành sa sút, giao du với đám bạn xấu."

"Có chuyện gì cụ thể không cô?" – Hắn hỏi, giọng trầm.

Cô giáo im lặng một lúc, rồi rút ra một tệp hồ sơ đã cũ, đưa cho Almond xem.

Trong đó có:

— Phiếu kỷ luật về việc nghi ngờ tham gia nhóm đánh nhau sau trường.
— Một lá thư cảnh cáo gửi về phụ huynh.
— Và một dòng ghi chú ngắn gọn nhưng rõ ràng: "Học sinh có biểu hiện chống đối. Cần theo dõi."

Almond siết chặt hồ sơ, cảm giác nơi ngực như bị ai đấm mạnh. Hắn không muốn tin. Nhưng giấy trắng mực đen. Làm sao phủ nhận?

Hắn ra xe, ngồi trong im lặng thật lâu.

Một phần trong hắn nói: "Có thể Progress thay đổi rồi."
Phần còn lại thì thầm: "Hay mọi thứ từ đầu đến giờ chỉ là diễn?"

...

Đêm hôm ấy, khi hắn trở về, Progress đã đợi sẵn trong phòng khách.

Trên bàn là điện thoại của Almond — màn hình hiển thị cuộc trò chuyện với số lạ. Tin nhắn, ảnh, cả lịch sử tìm kiếm về trường cũ... đều hiện rõ.

Cậu đã xem hết.

Không khí trong phòng đặc quánh.

"Em... không ngờ anh lại đi điều tra em." – Giọng Progress khẽ run, nhưng không oán trách. Chỉ là... buồn.

Almond đứng sững lại. Không nói gì.

"Phải rồi." – Progress ngẩng đầu lên, mắt hơi đỏ – "Em đáng ngờ đến vậy mà. Ai lại tin một thằng nhà quê, không cha mẹ, quá khứ đầy vết bẩn?"

"Progress..." – Hắn bước tới, nhưng cậu lùi lại một bước.

"Anh có tin em đã thay đổi không?" – Cậu hỏi, giọng vỡ ra – "Hay anh chỉ thấy quá khứ rồi nghĩ... em mãi là thằng nhóc dơ bẩn ngày xưa?"

Almond không đáp. Hắn nhìn cậu — ánh mắt đầy giằng xé.

Câu trả lời... hắn không chắc mình có hay không.

Cậu cười buồn, bước lùi thêm: "Anh im lặng vậy là đủ rồi."

Rồi cậu xoay người, bước đi. Nhưng trước khi đi, cậu để lại một câu, như vết dao cứa vào tim hắn:

"Nếu ngay cả anh cũng nghi ngờ em... thì em còn tin vào ai được nữa?"

Cánh cửa khép lại.

Tiếng khóa vang lên khe khẽ.

Và trong căn phòng trống ấy, Almond đứng đó, một mình. Với nỗi dằn vặt không thể gọi tên.

...

Và khi niềm tin vỡ vụn, người ta sẽ chọn: chiến đấu để hàn gắn... hay lùi lại để bảo vệ chính mình?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro