Chương 59

Buổi sáng ở biệt thự nhà Poomsuwan bắt đầu bằng sự yên tĩnh. Nhưng bên trong căn phòng làm việc tầng ba, chiến trường đã lặng lẽ được dàn dựng.

Almond đứng trước bảng trắng lớn, trên đó là những tấm hình, ghi chú và sơ đồ quan hệ giữa những người từng khiến Progress sống không bằng chết. Một góc tường treo riêng hình mẹ Progress — bà Passawish — có gạch đỏ vắt chéo qua, như dấu chấm hỏi chưa lời giải cuối cùng.

"Bắt đầu từ lũ bạn học," Almond nói, gần như là ra lệnh cho chính mình.

**

Mục tiêu đầu tiên: Chanathip, con trai giám đốc quận, người được nhắc đến nhiều nhất trong các bài đăng cũ với biệt danh "kẻ bày trò".

Cậu ta giờ là sinh viên ngành truyền thông ở một trường đại học quốc tế, nổi tiếng trên mạng nhờ những video "truyền cảm hứng" giả tạo. Gương mặt luôn cười, luôn tỏ ra lễ độ, nhưng theo điều tra của Almond, cậu ta vẫn giữ thói coi thường người khác, chỉ là khéo che giấu hơn.

Almond không cần đụng tay trực tiếp.

Cậu gửi một đoạn video ẩn danh cho một influencer lớn — đoạn clip cắt từ máy quay trong phòng giáo viên năm xưa, ghi lại cảnh Chanathip cùng hai người bạn ép Progress đứng trước lớp xin lỗi vì "làm tổn thương danh dự bạn bè" dù chẳng làm gì sai.

Video lan nhanh trong đêm.

Chỉ một buổi sáng, kênh của Chanathip bị khủng bố bởi bình luận phẫn nộ.

"Loại hai mặt."

"Người truyền cảm hứng? Mày nên truyền cảm hứng xuống địa ngục thì đúng hơn."

Chiều hôm đó, cậu ta bị đình chỉ hoạt động khỏi câu lạc bộ sinh viên. Ba mẹ cậu ta — vốn là người sống bằng hình ảnh xã hội — đã phải tổ chức một buổi họp kín để tìm cách xử lý truyền thông.

Almond chỉ lặng lẽ nhìn dòng tin tức. Không nở nụ cười, nhưng ánh mắt sắc như băng lạnh.

"Còn hai đứa nữa."

**

Tiếp theo là Nicha — người từng lan truyền những tin đồn thất thiệt về giới tính của Progress, thậm chí còn tự dựng chuyện nói rằng từng bị cậu ấy "quấy rối bằng lời nói".

Nicha hiện đang là thực tập sinh tại một công ty thời trang danh tiếng. Trong giới này, bất kỳ dấu hiệu bê bối nào liên quan đến bắt nạt hay phân biệt giới tính đều là đòn chí mạng.

Almond không cần đăng bài. Cậu chỉ gửi một email nặc danh cho giám đốc nhân sự, kèm những đoạn chat, ảnh chụp màn hình cũ từ diễn đàn học sinh.

Ba tiếng sau, Nicha bị triệu tập. Một ngày sau, cô bị buộc rời khỏi chương trình thực tập với lý do "vi phạm tiêu chuẩn đạo đức nội bộ".

Cô ta gọi điện cho từng người bạn cũ để cầu cứu. Nhưng không ai dám dây vào khi thấy bóng dáng của gia tộc Poomsuwan lấp ló sau lưng sự việc.

**

Mục tiêu cuối cùng trong nhóm bạn học là Pond, người từng âm thầm phát tán thông tin cá nhân và hình ảnh của Progress.

Pond giờ làm trợ lý cho một nghị sĩ trẻ. Cậu ta sống nhờ việc "chơi đẹp" và tỏ ra trung thành tuyệt đối. Nhưng những tin nhắn năm xưa vẫn còn trong ổ lưu trữ của diễn đàn.

Một bài báo nặc danh lên sóng, với tiêu đề: "Người trợ lý chính trị từng tham gia lan truyền nội dung cá nhân của học sinh vị thành niên?"

Pond bị kéo khỏi ghế chỉ sau hai ngày.

Cậu ta cố tìm người đứng sau, nhưng tất cả manh mối đều đứt đoạn.

"Lũ các người đã chọn cách huỷ hoại người khác để tự nổi lên," Almond thì thầm khi nhìn hình Pond bị gạch khỏi bảng.

"Giờ thì đến lượt người đã sinh ra em ấy."

**

Buổi tối. Almond ngồi lặng trước laptop, nhìn hồ sơ của bà Passawish — mẹ ruột của Progress.

Người phụ nữ đó hiện đang sống tại một khu chung cư cao cấp ở Bangkok, vẫn làm công việc hành chính văn phòng. Bề ngoài yên ổn, nhưng bên trong, theo hồ sơ ngân hàng mà Almond bí mật truy được, bà ta đang nợ ngân hàng một khoản lớn do đầu tư thất bại.

Almond biết, trả thù bà ta không chỉ đơn giản là làm mất việc.

"Anh cần một đòn khiến bà ta không thể ngẩng đầu lên được nữa."

Cậu gửi một đơn tố cáo nặc danh đến nơi làm việc của bà ta, kèm bằng chứng việc bà từng ép một học sinh vị thành niên phải rút đơn kiện nội bộ bằng cách đe dọa tâm lý. Toàn bộ bằng chứng đều thật, chỉ là từng bị giấu đi dưới mối quan hệ.

Ba ngày sau, bà Passawish bị đình chỉ, điều tra nội bộ.

Và khi báo chí bắt đầu đưa tin, khi người ta bắt đầu xì xào về "người mẹ từng ép con ruột mình nhận lỗi trước trường học để giữ danh tiếng"... bà ta chính thức mất hết.

**

Almond đứng bên cửa sổ căn biệt thự khi nhận được tin nhắn cuối cùng từ trợ lý:

"Tất cả đã sụp. Như cậu muốn."

Cậu không thấy vui.

Cũng không thấy hả hê.

Chỉ là trong lòng, một vết thương khác đã được may lại — không cho quá khứ được quyền rỉ máu thêm lần nào nữa.

"Em không cần phải gánh một mình nữa, Progress à."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro