Chương 62

Hôm sau, trời đổ mưa. Những hạt nước rơi lộp độp trên mái hiên, đọng lại từng vệt dài trên ô kính cửa sổ. Căn hộ nhỏ vẫn im lặng, ngoại trừ tiếng mưa và hơi thở đều đều của hai người đang ngồi đối diện nhau nơi bàn ăn.

Almond rót thêm nước cam vào ly của Progress. Cử chỉ ấy bình thường đến mức tưởng như đã là thói quen từ rất lâu, nhưng ánh mắt anh lại không giấu được sự trầm ngâm.

"Anh sẽ quay về nhà một lần nữa."

Progress ngước lên, hơi giật mình. "Vẫn chưa đủ à?"

"Không phải vì anh," Almond trả lời, mắt nhìn thẳng cậu. "Mà là vì em."

Progress im lặng.

"Anh biết... em không cần họ tha thứ, không cần họ thừa nhận, càng không cần họ yêu thương em." Giọng anh chậm rãi. "Nhưng em xứng đáng được đứng trước họ, được ngẩng cao đầu. Không phải là 'người đi cùng Almond', mà là chính em — với tư cách người mà anh yêu."

Progress cười khẽ, có chút cay nơi khoé miệng. "Em không nghĩ họ muốn nhìn thấy em lần nữa."

"Vậy thì họ phải học cách nhìn. Và phải học cách hiểu."

Almond chống tay lên bàn, hơi cúi về phía trước. "Progress, anh muốn em đi cùng anh. Một lần. Anh không muốn em cứ mãi trốn sau lưng anh như thể bản thân là người đáng xấu hổ."

Progress cắn môi, trái tim như thắt lại. Không phải vì sợ, mà vì cảm động.

"Nhưng nếu họ xúc phạm em thì sao?"

"Anh sẽ không để điều đó xảy ra," Almond khẳng định. "Dù chỉ một lời."

Cậu nhìn vào đôi mắt của Almond — ánh nhìn đầy quyết tâm, nhưng ẩn dưới là một thứ dịu dàng đến nỗi khiến người ta không thể từ chối.

Một lúc sau, Progress khẽ gật đầu.

"Ừ. Đi thì đi."

Almond cười nhẹ, đứng dậy, vòng ra sau lưng ôm lấy cậu.

"Cảm ơn em... vì luôn dũng cảm cùng anh."

Ngoài trời, mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng họ, một thứ nắng mỏng đã bắt đầu le lói.

Căn biệt thự nhà Almond nằm im lìm giữa một khoảng trời âm u. Không khí ẩm lạnh sau cơn mưa đêm qua khiến khung cảnh trở nên trầm lắng đến khó thở.

Progress siết chặt tay Almond trong lúc cả hai bước lên bậc thềm. Tay cậu lạnh, còn tay Almond thì ấm — như thể anh đang dồn cả nhiệt tim mình sang để truyền sức mạnh cho cậu.

Người giúp việc vừa mở cửa đã khựng lại. Bà nhìn thấy Almond, rồi ánh mắt lướt sang Progress. Trong thoáng chốc, đôi mắt ấy lộ ra một tia bất ngờ khó đoán. Nhưng bà không nói gì, chỉ cúi đầu nhẹ rồi tránh sang một bên.

"Bố mẹ tôi ở đâu?" Almond hỏi.

"Trong phòng khách, thưa cậu chủ."

Cánh cửa phòng khách mở ra, mùi trà nhè nhẹ thoảng trong không khí. Ba mẹ Almond ngồi đó, vẫn giống như lần cuối Progress từng gặp — người đàn ông nghiêm khắc với ánh mắt sắc lạnh, và người phụ nữ luôn giữ nét kiêu hãnh đến lạnh lùng.

Họ ngẩng đầu khi thấy con trai bước vào. Nhưng khi trông thấy người đi bên cạnh anh, không khí lập tức thay đổi.

"Almond." Giọng ông Poomsuwan trầm xuống. "Con dẫn nó đến đây làm gì?"

Almond bước thẳng vào giữa phòng, tay vẫn nắm lấy Progress.

"Con đến để nói chuyện nghiêm túc. Và em ấy — tên là Progress, là người con yêu, và là người sẽ đi cùng con suốt phần đời còn lại."

Bà mẹ nhếch môi, ánh nhìn phủ đầy châm biếm. "Tưởng con hiểu rồi chứ, chuyện này là không thể chấp nhận."

"Không cần mẹ chấp nhận." Almond nói rõ từng chữ. "Chỉ cần mẹ hiểu, rằng nếu mẹ tiếp tục xúc phạm em ấy, thì con cũng sẽ không cần cái gọi là 'tình thân' này nữa."

Ông Poomsuwan đứng dậy. "Almond, con đang đùa giỡn với tương lai của chính mình—"

"Không, con đang bảo vệ người con yêu khỏi những tổn thương mà chính gia đình đã gây ra cho cậu ấy."

Không khí chùng xuống. Progress vẫn im lặng, nhưng ánh mắt cậu không còn run rẩy nữa. Cậu đứng thẳng, không né tránh.

"Cháu không đến đây để van xin," Progress lên tiếng, giọng nhỏ nhưng vững. "Cháu chỉ muốn nói rằng — cháu không lấy đi gì từ gia đình bác cả. Cháu không cần tiền, không cần danh tiếng. Nhưng cháu yêu Almond, và cháu sẽ không để ai coi thường tình yêu đó thêm một lần nào nữa."

Bầu không khí đóng băng. Một lúc lâu sau, ông Poomsuwan lặng lẽ ngồi xuống, không nói thêm gì. Bà mẹ Almond thì nhìn chằm chằm Progress, như thể muốn đọc được thứ gì trong ánh mắt cậu, nhưng rồi cũng chỉ thở ra một hơi nhẹ.

Almond siết tay Progress một chút, thì thầm: "Em làm tốt lắm."

Cậu nghiêng đầu nhìn anh, mỉm cười — lần đầu tiên, sau rất lâu, không còn sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro