Chương 11.

Kì thi giữa kì kéo dài suốt năm ngày, đây là khoảng thời gian hiếm hoi mà Almond thấy bạn cùng phòng mình đến trường đều đặn, dù lúc làm bài thi đối phương trông có vẻ cũng không nghiêm túc lắm.

Nhưng kì lạ là người nọ không còn xin đáp án hắn lần nào nữa.

Sao vậy nhỉ? Hắn rất sẵn lòng viết hết cho mà?

Buổi chiều ngày thi môn cuối cùng, vừa hết giờ làm bài Progress đã nhanh chóng thu dọn giấy bút, có vẻ là vội đi đâu đó.

"Ê, đi ăn không?" Hope từ xa chạy tới khoác vai cậu "Ăn mừng đã trút được gánh nặng, mẹ nó mấy bữa nay áp lực thi cử vãi."

Progress cười khẩy "Tao thấy mày áp lực vì không biết môn tiếp theo sẽ ngồi cạnh ai thì có."

Hope cười hì hì không phản bác.

"Thế đi không?" Cậu ta hỏi lại "Đi ăn đồ nướng."

Progress xua tay "Không đi, có việc bận rồi."

"Nay có ca làm ở quán cà phê à?"

Cậu lắc đầu "Không, là công việc mới vừa tìm được, thôi lượn đây."

Hope tặc lưỡi "Ờ ờ, chúc sớm giàu nhé bạn."

Progress nhếch môi, vội vã lao ra khỏi lớp.

Almond đứng thu dọn tập vở vô thức ngẩng đầu nhìn theo.

.

Sáng hôm nay vẫn như mọi ngày, Almond tỉnh giấc ngay khi tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên. Lúc thay quần áo xong xuôi, từ toilet trở ra hắn vẫn thấy bạn cùng phòng đang trùm chăn ngủ.

Đêm qua gần 2 giờ sáng đối phương mới trở về.

Almond do dự, chẳng biết có nên gọi người nọ hay không.

Hôm nay có tiết Ngữ Văn, nếu hắn nhớ không lầm thì Progress chưa bao giờ vắng mặt ở tiết học của thầy Saimon cả.

Thế nhưng khi Almond đã gọi tới lần thứ năm, người nằm trên giường cũng chỉ khẽ cau mày một chút rồi lại kéo chăn trùm kín mặt mũi, còn xoay mặt vào tường tặng cho hắn tấm lưng lạnh lẽo.

Almond thở dài.

Tận cho tới khi hai tiết Văn kết thúc vẫn chẳng thấy bóng dáng Progress đâu. Lúc ăn trưa Hope cố tình chạy tới ngồi chung bàn Almond để hỏi về tình hình của Progress.

"Thằng Pô có ở phòng không? Tao gọi mãi mà nó chẳng bắt máy, nó chưa bao giờ vắng mặt tiết của thầy chủ nhiệm cả."

"Khi tôi rời khỏi phòng cậu ấy vẫn đang ngủ."

"Gì vậy trời, thằng quần này cúp học đến nghiện hả?"

Trong lúc Hope vừa càm ràm vừa gửi tin nhắn cho Progress thì chuông điện thoại của Almond bất chợt vang lên.

Nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình hắn có chút sửng sốt.

Là cuộc gọi từ Line của bạn cùng phòng, sau lần thêm Line xong thậm chí hắn và người kia còn chưa nhắn với nhau câu nào, sao bây giờ lại đột nhiên gọi điện?

"Alo?" Almond ấn nút chấp nhận.

"Alo..." Giọng người bên đầu dây có chút khàn khàn "Hope, mau tới hốt xác tao..."

Almond ngạc nhiên, bất giác liếc nhìn Hope đang vùi đầu ăn cơm phía đối diện.

"Tôi..." Hắn định mở miệng nhưng lại bị cắt ngang---

"Hình như tao sốt rồi, sốt sắp lú lẫn luôn. Cho mày 3 phút, mau tới cứu người đi thằng quần."

Dứt lời phía đầu dây bên kia chỉ còn tiếng 'tút tút'

Almond: "..."

Progress nằm trên giường trong kí túc xá, rõ ràng bên ngoài đang là buổi trưa, nhiệt độ hôm nay còn đặc biệt oi bức hơn bình thường, thế nhưng hiện tại cậu lại cảm thấy cả người lạnh cóng, chỉ có thể ra sức cuộn mình trong chăn run cầm cập, cảm tưởng như mọi thứ xung quanh đều đang xoay mồng mồng.

Đêm qua lúc trở về Progress đã cảm thấy đầu đau như búa nổ, cổ họng khô khốc nóng rát, cả người mệt mỏi không còn chút sức lực. Tuy nhiên cậu nghĩ chỉ cần ngủ một giấc sẽ khỏe lại thôi.

Giờ thì hay rồi, ngủ dậy xong đến cả ngón tay cũng không nhấc nổi nữa.

Progress thật sự tin rằng mình đã gọi điện cho 'Hope', xong xuôi liền trực tiếp ném điện thoại sang một bên nằm chờ thằng bạn thân tới cứu.

Hope ngẩng đầu nhìn Almond, ngạc nhiên khi thấy đối phương còn chưa động tới miếng cơm nào đã đứng dậy.

"Ơ? Mày không ăn cơm à?"

"Tôi có chút việc." Hắn chỉ ném lại một câu, sau đó vội vàng rời đi.

Progress sốt tới mức gần như muốn lịm đi, trong lúc mơ mơ màng màng cậu cảm giác có bàn tay ai đó áp vào trán mình, nhiệt độ cơ thể người nọ rất mát khiến đôi lông mày nhíu chặt của Progress hơi dãn ra, bất giác cứ muốn được đối phương chạm vào mãi.

Almond sửng sốt "Sao lại nóng như thế?"

Thời điểm hắn mở cửa phòng kí túc xá ra đã thấy bạn cùng phòng co ro thành một cục trên giường, phải khó khăn lắm Almond mới lôi được Progress từ trong chăn ra, phát hiện cả người cậu bấy giờ đỏ như tôm luộc, mồ hôi tuôn ra thấm ướt cả áo, vậy mà từ đầu tới cuối vẫn không ngừng run cầm cập.

"Progress." Hắn lay cậu "Tôi gọi người đến đưa cậu đi bệnh viện nhé?"

Người nọ không có phản ứng gì, Almond lập tức nhấn số định gọi cho cô quản sinh thì nghe thấy người nằm trên giường lẩm bẩm.

"Không muốn..."

"Nhưng mà cậu sốt rất cao."

"Không muốn..." Progress cau mày, có vẻ rất bất mãn.

Nghĩ rằng đối phương sốt đến mê sảng, Almond vẫn tiếp tục nhấn số, nhưng rồi hắn chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng nấc khe khẽ phát ra.

"..."

"Không muốn tới bệnh viện..." Người nằm trên giường mắt vẫn đang nhắm nghiền, chỉ là bấy giờ từ khóe mắt lại trào ra hai dòng lệ.

Progress thút thít "Ghét bệnh viện... không muốn đi bệnh viện..."

Almond rơi vào trạng thái luống cuống không biết nên làm sao, mắt thấy người nọ cứ rấm rứt khóc mãi, rốt cuộc hắn đành phải dịu giọng dỗ dành "Được rồi được rồi, không đi bệnh viện thì không đi vậy. Cậu... cậu đừng khóc nữa mà."

Qua một lúc tiếng khóc của Progress mới dần dần nhỏ đi.

Almond chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc người bị ốm nên phải lên mạng để tìm hiểu, thấy bài viết bảo rằng đối với người đang sốt cao trước tiên nên giúp họ hạ nhiệt độ, cách đơn giản nhất chính là dùng khăn ấm lau người.

Trong phòng không có sẵn nước sôi, kí túc xá cũng có quy định học sinh không được sử dụng ấm đun, vì vậy mà Almond chỉ có thể cầm theo bình giữ nhiệt chạy xuống cantin để mua nước, xong xuôi lại phải vội vã chạy về phòng.

Hắn hòa thêm nước lạnh, sau đó dùng tay mình để thử, khi đã chắc chắn nhiệt độ nước hiện tại không khiến Progress bị bỏng mới bắt đầu cẩn thẩn giúp cậu lau người.

Bạn cùng phòng tuy đã nín khóc nhưng khóe mắt cùng chóp mũi vẫn còn đỏ hoe, khác hẳn với dáng vẻ cà lơ phất phơ mọi ngày, hiện tại trông người nọ yếu ớt và đáng thương vô cùng.

Hệt như con vật nhỏ bị bắt nạt.

Ngay cả bản thân Almond cũng chẳng nhận ra động tác của hắn đã vô thức trở nên nhẹ nhàng.

Loay hoay cả buổi, chiếc áo sơ mi trắng của Almond đã ướt đẫm một tầng mồ hôi, nhiệt độ cơ thể Progress tuy vẫn nóng nhưng so với ban nãy đã đỡ hơn rất nhiều.

Hắn khẽ thở phào.

Thời điểm Almond bưng thau nước đứng lên định đi vào toilet thì người nằm trên giường bất thình lình chộp lấy cánh tay hắn. Thau nước suýt chút bị Progress hất đổ xuống sàn, cũng may Almond nhanh tay giữ lại được.

Hắn nghe thấy người nọ lẩm bẩm nói gì đấy.

Tưởng rằng đối phương đã tỉnh, Almond vội cúi thấp để nghe rõ hơn "Sao vậy? Cậu cần gì à?"

"Ba..."

Progress nức nở, liều mạng bấu chặt cánh tay Almond "Đừng bỏ con, ba ơi, đừng bỏ con..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro