Chương 23.
Hơn tám giờ sáng, Almond tiễn Nick ra sân bay để trở về Bangkok.
Vốn dĩ Nick định sẽ dành thêm nửa ngày chủ nhật để chơi tiếp, thế nhưng đêm qua về khách sạn mẹ cậu ta đã gọi điện sang, bảo rằng hôm nay có bà ngoại từ Phuket lên thăm, cho nên Nick phải vội vã đổi sang bay chuyến sớm hơn.
Lúc này cả hai đang ngồi ở quán ăn trong sân bay chờ tới thời gian check-in.
Nick tranh thủ gọi một phần Pizza, vừa nhai miếng bánh trong miệng vừa hỏi "Lát nữa mày về kí túc xá luôn à?"
"Ừ." Almond ngắn gọn đáp, hắn không ăn mà chỉ gọi ly cà phê, ngón tay thon dài xoay nhẹ chiếc ly, sau đó chậm rãi cầm lên nhấp một ngụm.
"Nãy thằng Hope với Progress có nhắn tin tạm biệt tao."
Động tác của Almond hơi khựng lại khi nghe thấy tên bạn cùng phòng "Cậu ấy nói gì với mày?"
Nick giả vờ không hiểu ý "Mày hỏi ai? Thằng Hope hả?"
Almond không đáp, chỉ ném cho cậu ta cái nhìn lạnh lẽo.
Nick lập tức bật cười, giở giọng trêu chọc "Gớm, chưa là gì của nhau đã quản như thế cơ à?"
Cậu ta cắn thêm miếng Pizza rồi chủ động mở hộp chat giữa mình và Progress, chìa điện thoại ra trước mặt Almond "Tụi nó bảo bận việc không tiễn tao được, xong thì hẹn gặp lại thôi. Ngài tự nhìn đi, khỏi phải ghen ạ."
Almond liếc nhìn màn hình điện thoại, lặng lẽ đưa tách cà phê lên môi.
Ăn uống xong xuôi cũng tới giờ check-in. Đứng trước cổng an ninh, Nick tiến tới ôm lấy Almond, sụt sùi "Tao về đây, khi nào rảnh sẽ bay qua thăm mày, nhớ tao quá thì có thể gọi cho tao bất cứ lúc nào."
Almond lạnh nhạt "Lố quá rồi đó."
Miệng mắng như thế nhưng hắn cũng không đẩy Nick ra, còn giơ tay vỗ lưng cậu ta "Đi đường cẩn thận, cho tao gửi lời hỏi thăm cô chú."
"Biết rồi."
Nick kéo vali rời đi, trước khi vào khu vực an ninh cậu ta đột nhiên bất thình lình quay lại, giơ hai tay tạo thành hình trái tim rồi hét lớn.
"Chúc mày cưa đổ người ta sớm nhé bạn yêu!!"
Mấy người xung quanh nghe tiếng hét liền hướng mắt về phía Nick, vài giây sau đó tất cả đều đồng loạt đổ dồn sự chú ý tới chỗ Almond.
Almond: "..."
Mới một phút trước hắn còn cảm thấy hơi tiếc nuối vì phải tạm biệt cậu ta, giờ thì chỉ muốn tống cổ tên ngốc này về Bangkok càng nhanh càng tốt.
Nick nhìn sắc mặt hết đen rồi lại đỏ của thằng bạn mình, cậu ta cười hả hê, quay lưng chạy biến.
.
Trên đường trở về kí túc xá, Almond ghé vào một tiệm ăn nhỏ ven đường để mua đồ ăn sáng. Hắn chọn hai phần bánh mì kẹp thịt cùng với hai ly sữa đậu nành, một phần cho mình, phần còn lại cho bạn cùng phòng.
Kí túc xá cuối tuần tương đối vắng vẻ, đa số học sinh thường sẽ dành ra ngày chủ nhật để trở về thăm nhà nên dọc hành lang chỉ còn lác đác bài phòng mở cửa. Đến trước cửa phòng, nhìn thấy cửa không khóa, bên trong kéo rèm che kín, đoán rằng bạn cùng phòng đã về, Almond liền đưa tay đẩy cửa.
Thời điểm bước vào, tầm mắt hắn ngay tức khắc dừng lại trên chiếc giường đối diện.
Progress đang ngủ.
Cậu nằm nghiêng, chăn kéo lên quá nửa người, tư thế vô cùng thoải mái, một tay đặt hờ trên bụng, tay còn lại buông lỏng xuống mép giường, hai hàng mi dài rũ xuống, nhịp thở đều đặn.
Dưới ánh nắng nhạt xuyên qua rèm cửa, từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt Progress tựa như được phủ lên một tầng ánh sáng.
Thanh chắn đầu giường hiện tại còn vắt một chiếc khăn tắm chưa khô hẳn, đây là thói quen của Progress mỗi khi tắm xong, vì vậy hắn đoán người nọ vừa ngủ chưa bao lâu.
Almond đặt túi đồ ăn lên bàn, động tác vô thức nhẹ đi, tránh làm bạn cùng phòng thức giấc. Tuy nhiên dù đã rất cẩn thận nhưng tiếng sột soạt của túi nilong vẫn vang lên khe khẽ giữa không gian tĩnh lặng, may mắn Progress không có dấu hiệu thức dậy.
Almond nhìn người đang ngủ say trên giường, ánh mắt bất giác trở nên dịu dàng hơn.
Không gian trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ treo tường. Almond không vội ăn sáng, hắn kéo ghế ngồi xuống, tùy tiện lấy một quyển sách đặt ở góc bàn mở ra đọc.
.
Khi Progress tỉnh dậy, trời đã ngả về chiều. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào phòng, phủ lên không gian một tầng sáng ấm áp.
Cậu dụi mắt, đầu óc vẫn còn chút mơ màng, đợi tới khi tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, Progress lập tức trông thấy bạn cùng phòng đang ngồi ở chiếc bàn cách đấy không xa, chăm chú đọc sách.
Ngón tay thon dài của đối phương kẹp lấy một góc trang giấy, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể lật sang trang kế tiếp. Từ góc độ của Progress có thể thấy được một bên sườn mặt người kia-đường nét thanh thoát, sắc sảo, giống như một bức tranh được ánh sáng họa nên, đẹp đến mức khiến người ta không kiềm nổi dừng mắt ngắm thật lâu.
Cũng trong khoảnh khắc ấy, Progress bỗng cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp.
Cậu cứ như thế nhìn chằm chằm vào Almond rất lâu, rất lâu, lâu đến mức chính bản thân cậu cũng không nhận ra.
Chỉ đến khi Almond đột nhiên đặt quyển sách xuống rồi quay đầu nhìn lại, tầm mắt bọn họ va vào nhau, bấy giờ Progress mới hoàn hồn, hốt hoảng cứ như bị bắt gặp làm chuyện xấu.
Almond vẫn thản nhiên, chẳng hề có biểu hiện gì thái quá, hắn chỉ nhẹ giọng "Dậy rồi sao?"
"À, ừ." Progress chưa thoát khỏi cảm xúc lúng túng ban nãy. Cậu xốc xốc chăn ngồi lên "Tao ngủ bao lâu rồi?"
Almond liếc nhìn đồng hồ "Tầm 10 giờ sáng tôi về đã thấy cậu ngủ, bây giờ sắp sửa 5 giờ chiều."
Progress nghe vậy thì trợn mắt "Đệt... lâu vậy à?"
Cậu chỉ tính chợp mắt một lúc, ai ngờ ngủ một mạch lại ngủ hơn nửa ngày.
Khóe môi Almond khẽ nhếch lên, giọng điệu hờ hững nhưng lại như cố ý chọc ghẹo "Mấy lần tôi còn phải kiểm tra hơi thở của cậu đấy."
"Ờ ờ ờ, cảm ơn bạn cùng phòng đã để tâm sống chết của tôi ạ."
Progress cười cười, xoay người qua lại vài lần để thư giãn gân cốt. Tuy nhiên động tác còn chưa dứt, bả vai cậu bỗng chốc căng lên khi cảm nhận được một ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo mình.
Progress quay đầu, vừa vặn đối diện với Almond.
Người kia vẫn ngồi ở bàn, dùng ánh mắt sâu thẳm tựa như hồ nước tĩnh lặng nhìn cậu, không rõ là đang nghĩ gì.
Progress cảm thấy trái tim mình lại lỡ một nhịp.
Vội vã dời mắt, cậu hắng giọng một cái như muốn xua tan bầu không khí kỳ lạ "Tao đi rửa mặt."
Nói xong cậu đứng dậy bước nhanh về phía nhà vệ sinh.
Khi Progress từ toilet bước ra, tinh thần tỉnh táo hơn hẳn. Giờ phút này cậu mới cảm nhận được bụng mình đang sôi lên sùng sục.
Cũng phải, sáng giờ cậu đã có gì bỏ vào bụng đâu.
Ánh mắt Progress dừng lại trên người bạn cùng phòng, bấy giờ vẫn đang ngồi yên tĩnh đọc sách, do dự chốc lát cậu lên tiếng
"Tao định đi kiếm gì đó ăn, mày đi chung không?"
Almond gấp sách, quay lại nhìn cậu, khẽ gật đầu "Được."
Hắn đứng dậy, đặt quyển sách ngay ngắn trở về chỗ cũ, tiện tay với lấy túi đựng bánh mì vẫn nằm nguyên trên bàn từ sáng.
Progress liếc thấy động tác đó, bèn hỏi "Mày mua đồ ăn rồi à? Vậy tao đi một mình cũng được."
"Không." Almond lắc đầu "Tôi mang xuống dưới vứt."
Progress nhìn túi bóng trên tay người kia "Tao thấy vẫn còn nguyên mà, sao lại vứt?"
"Chắc hỏng rồi." Almond đáp.
Cậu tặc lưỡi "Mua xong lại để cho hỏng, thiếu gia ngài đây là sợ quán ăn người ta thiếu tiền hả?"
Người nọ thoáng nhìn cậu một cái, không nói gì.
"Khoan đã..." Progress bất chợt nheo mắt, tiến thêm vài bước tới trước mặt bạn cùng phòng, nhìn túi bánh mì trên tay đối phương, giọng điệu cậu mang theo chút nghi hoặc lẫn trêu chọc "Đừng bảo mày mua cái này cho tao nhé?"
Almond im lặng một thoáng, rốt cuộc gật đầu "Ừ."
Progress đột nhiên cong môi cười "Vậy sao không nói sớm!"
Hắn lảng tránh ánh mắt cậu, chỉ nhàn nhạt đáp "Để từ sáng đến giờ rồi, chắc không ăn được nữa."
Progress cúi đầu nhìn chiếc bánh, sau đó dùng tay bóp nhẹ phần vỏ bánh để kiểm tra độ mềm. Cuối cùng, cậu không chút do dự giật lấy từ tay bạn cùng phòng, thản nhiên mở giấy gói ra cắn luôn một miếng.
Almond theo phản xạ đưa tay định ngăn cản "Coi chừng..."
Chưa kịp nói hết câu hắn đã thấy Progress nhai ngon lành.
Almond hơi nhíu mày, lo lắng hỏi "Cậu không sợ đau bụng à?"
Progress có thói quen khi ăn sẽ dồn hết thức ăn đầy hai bên má, lúc này trông hệt như con hamster nhỏ.
Cậu lắc đầu "Yên tâm đi, không hỏng đâu."
Dừng giây lát, Progress cười nói "Cái này là tâm ý của bạn cùng phòng mà, sao tao nỡ vứt đi được chứ?"
[...]
Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã gần tới kì thi cuối học kì hai. Đây là kì thi quan trọng nhất năm lớp 11, kết quả không chỉ quyết định điểm tổng kết mà còn ảnh hưởng đến xếp loại học lực, thậm chí cả học bổng đối với một số học sinh.
Vì vậy mà không khí trong trường thời gian này cũng bắt đầu căng thẳng hơn hẳn.
Những buổi tụ tập ăn chơi giảm đi đáng kể, thay vào đó là hình ảnh học sinh ngồi cặm cụi bên đống sách vở, tranh thủ mọi khoảng thời gian rảnh để ôn bài. Thư viện đông nghịt, quán cà phê gần trường cũng trở thành nơi học nhóm lí tưởng, những đứa bạn trước nay vốn lười biếng nhất cũng tập trung vùi đầu vào sách vở, cố gắng nhồi nhét kiến thức cấp tốc.
Đến cả Hope bình thường vào lớp toàn ngủ, vậy mà mấy ngày gần đây chăm chú nghe giảng hẳn. Bạn cùng phòng cậu ta còn phải trầm trồ vì ở kí túc xá hiếm khi mới thấy cậu ta chủ động ngồi vào bàn làm bài tập.
"Tao còn sự lựa chọn khác đâu, lần nào tới kì thi mẹ tao cũng đe dọa nếu kết quả không tốt thì sẽ cắt tiền tiêu vặt của tao." Hope chán nản nói.
Chỉ có Progress vẫn thường xuyên cúp học, tới mức bị thầy Saimon mời lên văn phòng tức giận giáo huấn mấy lần.
"Cậu muốn ôn bài không? Tôi có thể giúp cậu tổng hợp trước kiến thức nền tảng."
Almond nhìn người vừa đi làm thêm về, bấy giờ đang nằm mẹp trên giường. Hắn cất giọng hỏi.
Progress xua xua tay, giọng điệu uể oải "Tao mệt sắp chết rồi, không còn sức nữa. Với cả mớ kiến thức mày nói, nó biết tao chứ tao không biết nó đâu."
"Nhưng không ôn làm sao thi được?"
Progress thản nhiên "Lụi bừa thôi, trước nay khả năng lụi đáp án của tao luôn rất tốt."
Almond nhớ tới số bài kiểm tra toàn 3, 4 điểm của người kia, hắn còn muốn nói gì đó, thế nhưng Progress đã đứng lên ôm quần áo đi vào toilet.
Mấy ngày sau nữa trong lúc Progress chuẩn bị đi tắm thì phát hiện hai bên bức tường nhà vệ sinh dán rất nhiều giấy ghi chú, xanh, đỏ, vàng đủ các màu sắc.
Có tờ ghi chi chít từ vựng tiếng Anh, có tờ lại ghi các cấu trúc ngữ pháp, có tờ sẽ là công thức Toán, công thức Lí,... Tất cả đều được cẩn thận dùng băng keo trong suốt dán kín để nước không thể thấm ướt.
Ngoài phòng tắm ra, hầu như trên các cánh cửa tủ, cửa ra vào cũng đều dán đầy giấy ghi chú. Progress nghĩ có lẽ đây là cách bạn cùng phòng của cậu dùng để ôn bài, cậu cũng không cảm thấy khó chịu hay bất tiện, thi thoảng trong lúc tắm còn nổi hứng đứng nhìn một chút
Ngày thi cuối kì rốt cuộc cũng đến, sáng sớm vào lớp đã thấy không khí trầm lắng hơn bình thường, chỉ có vài học sinh cá biệt hoàn toàn từ bỏ điểm số mới trông thoải mái hơn chút, bao gồm luôn Progress.
Cậu ngồi tựa lưng vào ghế, nhàn nhã chơi game xếp gỗ trên điện thoại.
"Ông trời ơi, xin ông phù hộ cho hôm nay con trúng tủ." Hope ở bàn trên đang thành khẩn chấp tay trước ngực vái vái.
Thi Toán với tiếng Anh mày ôn tủ kiểu gì?" Progress lơ đãng hỏi.
Hope tặc lưỡi "Thì cầu trúng mấy dạng tao đã ôn đấy."
Cậu ta mếu máo "Tao mà không được trên trung bình là mẹ tao xé xác tao ra đó huhuhu."
Tiếng chuông thông báo vang lên, các giám thị mang theo tập đề thi được niêm phong kĩ lưỡng lần lượt tới từng lớp đã được phân công.
Vị trí chỗ ngồi vẫn như lúc thi giữa kì, Progress ngồi ngay cạnh bạn cùng phòng. Vì có kinh nghiệm từ lần trước nên hôm nay cậu đã hoàn toàn từ bỏ ý định trông chờ vào người kia.
Môn thi đầu tiên là tiếng Anh, không ngoài dự đoán, Progress gục đầu ngủ suốt phần Listening.
Tới khi giám thị phát tiếp đề Reading, lúc này Progress mới uể oải ngước lên một chút. Thời điểm ánh mắt va phải những từ tiếng Anh trên đề, cậu bất giác khựng lại.
Cái ngôn ngữ trước nay vốn xa lạ đối với cậu... hình như hiện tại cũng không xa lạ lắm.
Progress đọc lướt qua đề, ngạc nhiên phát hiện có rất nhiều từ vựng cậu biết nghĩa.
Cậu lập tức nhìn qua chỗ bạn cùng phòng, bất ngờ là đối phương cũng đang nhìn cậu.
Cả hai chạm ánh mắt vài giây, Almond là người quay đi trước, đọc đề xong hắn liền cầm bút lên.
Số từ vựng trong đề toàn bộ đều là những gì ghi trên giấy ghi chú được bạn cùng phòng dán ở khắp mọi ngóc ngách trong kí túc xá, mà thi thoảng rảnh rỗi Progress có đọc qua.
Cũng không biết từ lúc nào cậu đã vô thức ghi nhớ luôn chúng.
Nghĩ lại mới thấy, với học lực của đối phương thực chất đâu cần mất thời gian như vậy.
Progress lần nữa quay sang nhìn Almond, trông thấy hắn đang tập trung làm bài.
"Cảm ơn." Cậu cười khẽ, nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó chậm rãi cầm bút bắt đầu điền đáp án.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro