Chương 10: Một Câu Nói - Một Con Sói
Câu nói đó như một cú đấm vào tim tôi. Lúc này, tôi mới nhận ra rằng có lẽ lúc tôi đưa thư cho anh Nj, Almond chắc hẳn đã đứng nhìn tôi từ xa. Và cậu ta lại tưởng tôi đang vui vẻ cười nói với anh ấy, trong khi thực ra tôi chỉ đang giúp bạn mình.
Tôi đứng khựng lại, không biết phải làm sao. Đôi mắt Almond ngập nước, môi cậu ta khẽ run lên như muốn nói gì đó, nhưng lại không thốt ra được.
"Tôi chỉ đưa thư giúp bạn mình thôi..." – Tôi cố gắng giải thích, nhưng giọng nói của tôi cũng không đủ mạnh mẽ để che giấu sự bất an trong lòng.
Almond lại nhìn tôi, ánh mắt như có cả một trời mưa giông. "Tôi không tin, tôi thấy hai người cười với nhau. Cậu hứa là sẽ chịu trách nhiệm mà... Cậu không nhớ à?" – Giọng của cậu ta dịu dàng nhưng lại pha chút trách móc, như đang giận tôi, như thể tôi đã làm điều gì đó sai.
Cậu ta tựa vào thành giường, mắt rưng rưng như muốn òa khóc. Tôi biết mình không thể tránh được sự tổn thương mà Almond đang cảm nhận. Tôi mủi lòng, nhưng lại không nói ra hết được những gì mình cảm thấy.
Tôi đứng im, cảm thấy thật sự khó chịu. Cái nhìn của Almond làm tôi không khỏi cảm thấy có lỗi, dù thực ra tôi cũng chẳng làm gì sai cả. Nhưng ánh mắt ấy, đôi mắt đầy tổn thương, lại khiến trái tim tôi như bị siết chặt. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy như mình có trách nhiệm phải làm gì đó, dù tôi chưa từng nghĩ sẽ rơi vào tình huống này.
"Thôi, đừng khóc nữa." – Tôi lúng túng nói, rồi tiến lại gần Almond, nhưng lại chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Cảm giác trong tôi lúc này thật khó tả. Tôi không hề muốn cậu ta nghĩ tôi đang rời bỏ cậu.
...
Tôi... điên thật rồi. Vừa mới nghĩ đến chuyện mình cần phải cứng rắn, cần phải tránh xa, vậy mà chỉ một cái nhìn như thế, một vẻ mặt yếu ớt như thế, là tôi lại thấy bản thân mềm nhũn. Như có cái gì siết chặt lấy tim tôi, từng nhịp đập cũng nặng nề theo.
Tôi thực sự muốn chạm vào cậu ta. Muốn ôm lấy Almond, kéo vào lòng, xoa đầu mà dỗ, nói một câu thật nhẹ: "Đừng khóc nữa. Tôi về rồi mà."
Tôi cũng muốn để cậu ta chạm vào mình. Dù chỉ là cái chạm tay nhẹ, hay đơn giản là tựa đầu vào vai tôi như lần trước... Tôi cũng sẽ không đẩy ra. Tôi điên mất rồi. Điên đến mức đứng đây, giữa căn phòng quen thuộc, chỉ để tự vấn bản thân: rốt cuộc mình đang làm gì vậy?
Khi thấy Almond khóc, tôi lại cảm thấy như tất cả lỗi lầm đều do mình mà ra. Cái cách cậu ta nhìn tôi – như thể tôi vừa vứt bỏ một chú chó con đứng đợi trước cửa suốt đêm mưa – khiến lòng tôi quặn thắt.
Thật là, cái thằng này...
Nó không phải kiểu người cần được bảo vệ. Nó chỉ đang giả vờ yếu đuối để khiến người khác mắc bẫy thôi. Nhưng tôi thì lại mắc, không chỉ một lần. Tôi ngước mắt nhìn lại Almond. Và lần này, thay vì tránh né hay tìm cách lẩn đi, tôi lại tự hỏi... nếu cậu ta thật sự đau lòng như vậy, thì liệu tôi có thể làm gì để khiến cậu ấy vui lên?
Tôi vẫn đứng đó, nhìn cậu ta mà lòng rối như tơ vò. Cuối cùng, tôi buông một tiếng thở dài, bước đến gần và ngồi xuống bên giường. Nhìn cái vẻ mặt đáng thương của Almond, tôi không đành lòng nữa. Mặc dù tôi biết mình đang bị dụ. Rõ ràng là vậy. Nhưng tôi không thể mặc kệ được.
"Cậu đừng khóc nữa mà..." – Tôi vươn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu ta, lòng mềm nhũn như miếng thạch.
Almond ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt long lanh như hồ nước nhỏ vừa bị mưa làm gợn sóng. Tôi thấy mình như đang soi chính mình trong đôi mắt ấy. Lạc lõng. Nhưng không muốn thoát ra.
Một giây sau, tôi buột miệng hỏi: "Tôi phải làm gì để cậu vui lên đây...?"
Và đúng cái khoảnh khắc đó – đúng cái giây tôi vừa nói dứt câu ấy.
Almond, cái người còn cách đây vài giây còn đang giả vờ tổn thương, méo miệng như muốn khóc, lập tức... hiện nguyên hình.
Cậu ta mỉm cười. Nhưng nụ cười đó không còn nhu mì nữa. Mà là một kiểu cong môi đầy nguy hiểm, như thể con thú hoang vừa vờ yếu đuối để dụ con mồi bước gần hơn.
"Cậu nói rồi đó nha," Almond cất giọng, ngọt như đường nhưng mang mùi cám dỗ đáng sợ. "Đừng trách tôi không khách sáo."
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị cậu ta đẩy ngược ra giường.
"Này!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro