Chương 11 - Vờn Mồi
Tôi trừng mắt. Cả người mất đà nằm gọn trên nệm, trong khi Almond đã trèo lên, tay chống xuống bên cạnh đầu tôi, ánh mắt cúi xuống nhìn như con sói vừa vờ làm cún để tiếp cận. Gần đến mức tôi nghe rõ nhịp thở cậu ta, nóng rẫy và dồn dập.
"Cậu..." – Tôi lắp bắp.
"Cậu nói là muốn làm tôi vui mà," Almond ghé sát tai tôi, hơi thở phả xuống da tôi khiến cổ tôi nóng lên từng đợt.
Tôi nuốt nước bọt. Tiêu rồi. Đúng kiểu dụ sói vào nhà xong giờ trách ai?
"Thôi, bình tĩnh đã. Tôi chỉ nói cho có lệ thôi, cậu đừng hiểu lầm!" – Tôi giơ tay định đẩy cậu ta ra, nhưng tay vừa chạm vào cánh tay Almond, tôi lại không có chút sức lực nào. Như thể lý trí bị rút cạn trong nháy mắt.
"Không hiểu lầm đâu. Tôi hiểu rất đúng đấy." – Almond cười khẽ, rồi nghiêng người xuống, môi cậu ta lướt sát gần tôi, nhưng không chạm. Chỉ dừng lại ở khoảng cách khiến tôi phát điên vì chờ đợi.
Trò chơi của cậu ta... chính là khiến tôi chủ động mất kiểm soát.
Lần này... tôi không biết mình còn chịu được bao lâu nữa. Cậu ta... vờn tôi như mèo vờn chuột.
Không, đúng hơn là một con sói to xác đội lốt mèo, đang chậm rãi nhai lấy từng phản ứng của tôi như thể đó là món tráng miệng ưa thích nhất trên đời.
Almond cúi xuống, cọ nhẹ sống mũi mình vào mũi tôi, dịu dàng đến mức khiến da tôi nổi hết cả gai ốc. Không phải vì sợ mà vì... chết tiệt, tôi đang run.
Cậu ta không hôn tôi.
Không hôn.
Chỉ cứ chạm nhẹ. Chỉ thở sát. Chỉ áp lên người tôi cái nhiệt độ vừa đủ để thiêu đốt từng tế bào da thịt. Và rồi
"Ưm..."
Tôi khẽ rùng mình khi cảm giác hơi thở cậu ta trượt xuống cổ tôi, chậm rãi như thể đang đánh dấu lãnh thổ. Cậu ta hít hà nơi xương quai xanh, ngón tay còn khẽ siết lấy cổ tay tôi giữ lại, nhưng lực không mạnh, chỉ đủ để tôi không dám động đậy.
Cậu ta đang chơi đùa với tôi.
"Cậu biết không," Almond thì thầm, giọng cậu ta dày hơn, khàn nhẹ như đang kiềm nén gì đó. "Chỉ cần một chút nữa thôi, là tôi sẽ hôn cậu thật đấy."
Tôi nín thở.
Một chút... nữa thôi?
Tôi quay mặt đi, né tránh đôi mắt cậu ta, nhưng một giây sau đó, tôi khẽ rít lên khi cảm nhận một cú cắn nhẹ vào vành tai.
"Cậu đang đỏ mặt đó, Progress," cậu ta nhếch môi cười.
Chết tiệt!
Tôi... đang đỏ thật.
Tôi nhắm mắt, nghiến răng, cố gắng điều hòa lại nhịp thở đang hỗn loạn. Tay siết chặt lấy mép drap giường, nhưng dù có làm gì đi nữa, tôi cũng không phủ nhận được một điều: Tôi đang muốn cậu ta chạm vào mình. Muốn đến mức phát điên.
"Cậu muốn tôi hôn không?" – Giọng Almond lại vang lên, lần này sát tai tôi hơn, mềm như nhung, và ướt át như thể tan chảy thẳng vào tim tôi.
Tôi... không đáp lại. Không thể.
Và cậu ta, khốn nạn thật lại không hôn.
Cứ như thể chính sự chờ đợi này là hình phạt dành cho tôi. Là cách để Almond khẳng định rằng: tôi đã thuộc về cậu ta, dù chính tôi còn chưa chịu thừa nhận điều đó.
(Giờ ý các tình yêu của tui sao đây, thử tưởng tượng mình là Progress đi. Các bạn thích được hôn hay không hôn để tui viết tiếp nè hehe)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro