Chương 14: Yêu một tên mặt dày - thấy cũng đáng

Lời Almond vừa dứt, cơ thể tôi thoáng rùng mình khi nghĩ về cảm giác đêm qua.

Chưa xong? Là chưa xong kiểu gì? Là chưa xong chuyện hôm qua? Hay chưa xong... NGUYÊN TÔI?

Tôi nuốt nước bọt cái ực. Lưng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh dù rõ ràng điều hòa đang bật 26 độ.

"Anh....anh định làm gì?" – Tôi lắp bắp, cố rút lui một cách kín đáo, nhưng cậu ta siết eo tôi lại như cái khóa zip không cho trốn.

Almond lười nhác dụi mũi vào tóc tôi, thở ra một tiếng khe khẽ nghe như đang dụ dỗ: "Anh mơ thấy em gọi anh là 'chồng'."

Tôi sặc không khí."Tỉnh rồi mà còn mơ mộng cái gì"

"Thì em gọi thử anh nghe xem có giống trong mơ không?"

Tôi không biết mình đỏ mặt vì ngại hay vì sắp bốc cháy từ trong lòng. Tim thì đập như trống hội, não thì quay như máy giặt 8 chế độ.

Almond lại thì thầm tiếp, giọng như đang cười thầm: "Hoặc... gọi kiểu gì cũng được. Miễn là gọi anh."

Tôi bị đè rồi. Không phải bởi trọng lượng cơ thể đâu. Bởi độ dày của sự trơ tráo đang bao phủ cả phòng này.

"Anh... thật sự bị bệnh rồi." – Tôi lầm bầm, nhưng không đẩy cậu ta ra.

Cậu ta lại siết tôi sát hơn nữa. "Bệnh yêu em nặng lắm rồi, chữa không nổi đâu."

Tôi nằm im, không nói gì. Cố giả chết nhưng thực ra đã bị đánh gục bởi câu "bệnh yêu em nặng lắm rồi" của cậu ta. Tim thì không nghe lời, đập rầm rầm, y như cậu ta vừa tuyên chiến với thế giới để bắt tôi làm "vợ" cậu ta cho bằng được.

Almond cười khe khẽ sau gáy tôi, hơi thở phả ra nhồn nhột. Cậu ta vừa thì thầm vừa khẽ cọ cằm vào cổ tôi như một chú mèo lớn đang giở trò: "Em biết không, anh từng nghĩ chắc phải tốn cả năm học mới dụ được em cơ đấy..."

Tôi vừa nghe xong đã thấy linh cảm xấu.

Almond tiếp tục, giọng điệu không giấu nổi vẻ đắc ý và cưng chiều: "Ai ngờ đâu, em dễ dụ vậy."

Tôi khựng lại.

Đầu óc tôi như bị sét đánh ngang tai.

"Anh...!" – Tôi lật người lại, trừng mắt nhìn cậu ta. "Anh dám nói em dễ dụ?"

"Thì không phải sao?"  Almond làm bộ ngây thơ, tay vẫn ôm chặt eo tôi như sợ tôi bay mất. "Anh mới lừa em vài lần, giả ngây thơ vài bữa, em đã chui tọt vào lòng anh rồi."

Tôi cứng đờ trong vài giây. Vì... quê.

Tôi quay ngoắt lại nhìn cậu ta, ánh mắt hình viên đạn: "Nghe có vẻ... kinh nghiệm đầy mình nhỉ? Anh chắc cũng dụ kha khá người bằng cách này rồi?"

Almond nhướn mày, miệng cong lên thành một nụ cười vừa nhẫn tâm vừa đáng ghét: "Em ghen à?"

Tôi nghẹn họng.

Không lẽ tôi lại ghen?

Không lẽ tôi lại ghen thật?

Tôi hừ mũi một cái, quay mặt đi: "Ai thèm ghen. Chỉ thấy... mấy chiêu đó chắc là dùng nhiều lắm rồi nên mới thuần thục như thế."

Almond bật cười khẽ sau lưng tôi, rồi vùi mặt vào vai tôi cọ qua cọ lại như con mèo lớn: "Anh thề là chưa ai khiến anh phải dày công diễn kịch như em hết."

Tôi lườm cậu ta từ khóe mắt: "Vậy tức là trước em vẫn có người bị anh dụ rồi đúng không?"

Almond thở dài như thể chịu thua, rồi thì thầm bên tai: "Có thể có người từng thích anh. Nhưng người đầu tiên và duy nhất anh muốn giả vờ ngốc, giả vờ ngoan, rồi giả vờ yếu đuối để được ôm mỗi ngày là em."

Tôi nheo mắt.

Nghe thì ngọt thật đấy, nhưng tin là chuyện khác.

Tôi xoay người lại, chống một tay lên ngực cậu ta, giọng nghiêm túc như sắp mở tòa xử án:
"Thề đi."

Almond ngớ ra một giây. "Hả?"

"Em bảo anh thề. Nếu dám nói mấy câu ngọt như đường phèn đó ra, thì cũng phải có gan thề đi chứ?"  Tôi trừng mắt, đẩy đẩy ngực cậu ta như thể dằn mặt.

Almond bật cười, vươn tay lên cao như học sinh gương mẫu giơ tay phát biểu:
"Anh, tên đầy đủ là Almond siêu cấp đẹp trai, thề rằng cả đời này chỉ giả vờ ngoan với một mình em, chỉ muốn ôm mỗi em, hôn mỗi em, ăn... à nhầm, yêu mỗi em."

Tôi bĩu môi, vẫn chưa nguôi: "Dám nuốt lời là em cho bay màu đó."

"Anh biết, anh biết."  Cậu ta cười rạng rỡ, kéo tôi vào lòng, vùi đầu vào tóc tôi, giọng nũng như con mèo no sữa:
"Chỉ cần em cho anh được ôm mỗi sáng, hôn mỗi tối... thì làm nô lệ cả đời anh cũng tình nguyện."

Tôi đỏ mặt, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua:
"Chà, nghe giống kiểu anh đang âm mưu biến em thành người nghiện anh thì đúng hơn."

Almond nhướn mày, thì thầm sát tai tôi: "Thế em có thấy... mình đang nghiện chưa?"

Tôi ngừng thở đúng ba giây.

Cái giọng đó... cái ngữ điệu đó... không phải kiểu hỏi để nghe câu trả lời. Mà là kiểu anh biết rồi nhưng vẫn thích nghe em tự thừa nhận cho đáng yêu.

Tôi quay mặt đi, cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng lỗ tai thì đã đỏ như đèn xe cấp cứu.
"Không có nha. Chỉ là... lỡ dính bẫy nên đành chịu. Chứ ai mà nghiện anh."

Almond không nói gì, chỉ khẽ cười một cái. Cằm cậu ta tựa lên vai tôi, giọng ngâm nga như thể đang ngân một điệp khúc chiến thắng: "Không có mà hôm qua rên tên anh ba chục lần?"

Tôi bật dậy như lò xo.

"ALMOND!!!"

Cậu ta phá lên cười, kéo tôi lại ôm như gối ôm sống: "Đừng la mà, anh nói thật đấy. Em kêu rõ to, còn bấu anh bầm cả vai, giờ còn chối nữa à..."

Tôi cạn lời. Muốn trốn khỏi phòng luôn cho rồi.

"Im đi!!"  Tôi đấm nhẹ vào ngực cậu ta. "Em cấm anh nhắc lại mấy chuyện đó!!"

"Được được."  Almond xoa đầu tôi, giọng vẫn ranh mãnh:
"Anh sẽ không nhắc lại... nếu đêm nay em kêu thêm vài lần nữa?"

"Anh có thôi đi không" Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị cậu ta lật úp xuống gối, cằm cậu ta tì lên vai tôi, thở nhẹ sát tai:
"Thôi chuyện bữa tối tính sau... sáng nay mình cũng chưa ăn sáng mà."

"Đừng có mà ăn hiếp em!"  Tôi hét nhỏ, giọng pha lẫn bất lực: "Em còn phải đi học đấy!"

"Vậy ăn nhanh thôi."  Almond nhoẻn cười, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm.

Và thế là... tôi lại tiêu đời. Lần hai.

....

Nghĩ lại mới thấy, đời tôi đúng trớ trêu thật
Từ chỗ ghét cậu ta ra mặt, cho đến chỗ bị dỗ ngon dỗ ngọt, rồi giờ thì nằm gọn trong vòng tay của cậu ta, toàn thân đầy dấu vết của một mối quan hệ mà tôi còn không biết phải gọi tên thế nào.

Tôi từng nghĩ mình tỉnh táo, dè chừng, không dễ mềm lòng.
Nhưng hóa ra lại rơi trúng đúng cái kiểu người như Almond, vừa giả vờ đáng thương, vừa biết cách khiến người khác mềm nhũn mà chẳng kịp trở tay.

Tương lai thế nào thì tôi không biết.
Liệu sau này có sóng gió, có hiểu lầm, có chia tay rồi lại quay về hay không, tôi cũng không đoán nổi.

Chỉ biết là hiện tại... tôi bận rồi.
Bận yêu một tên xấu xa, lắm chiêu, và mặt dày.

Và nếu có ai hỏi tôi có hối hận không?
Tôi sẽ đáp: "Ừm, cũng có chút... hối hận vì không yêu sớm hơn."

(Còn việc mỗi sáng phải vật lộn để mặc quần không bị đau? Thôi, tạm chưa bàn đến nha.) 😩

                                                                                                            ~Hết~

Cám ơn các bạn đọc đã theo dõi câu chuyện này nhé. Mình sẽ sớm đào hố mới nhanh thôi. Các bạn đón đọc nhé, love Uuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro