Chương 17: Truyền thuyết kể rằng... từ đó trở đi không ai chen vào nổi

Kể tới độ ghen của cặp nhà tôi, tụi bạn tôi phải bật cười trước. Tụi nó dạo gần đây không gọi Almond bằng tên thật nữa đâu... tụi nó gọi là "anh cảnh sát". Không phải vì cậu ta nghiêm túc đâu, mà vì chuyên đi tuần tra ghen tuông, bắt quả tang tôi "ngoại tình trong tâm tưởng" á.

Chỉ cần một đứa bạn buột miệng trêu tôi: "Ê, mày với thằng đó hợp lắm luôn á~"

Chưa kịp nói gì hết. Chưa kịp phản ứng.
Anh cảnh sát đã có mặt ngay sau lưng tôi như một bóng ma có GPS định vị.
Giọng trầm trầm vang lên: "Hợp cái gì cơ?"
Cười, nhưng ánh mắt không đùa chút nào.
Tụi bạn im thin thít như bị bắt gian lận trong giờ kiểm tra.

Và tôi, là cái đứa không những không cản, mà còn hùa theo, phán một câu:
"Trật tự, chính quyền tới rồi." 😌

Các bạn tôi sợ Almond một phép là đúng.
Cái mặt dày của cậu ta thuộc dạng hiếm có khó tìm.
Muốn gì nói nấy. Không ngại ngùng. Không lúng túng.
Một lần nọ đi chơi lũ bạn tôi lỡ miệng trêu: "Người yêu của anh dễ thương vậy nên ai cũng muốn tán, anh tính sao?"

Cậu ta liền tỉnh bơ: "Anh tính... cưới sớm cho chắc ăn."
Cả bàn sặc nước. Tôi thì chỉ biết cạn lời, định lườm thì lại bị kéo ôm luôn ngay tại trận.

Tụi bạn thì kiểu: "Coi chừng đó mày, Almond mà dỗi là mày banh xác nha."
Vì mỗi lần Almond giận, không nói chuyện, không thèm nhìn, nhắn tin toàn "..." hoặc "Ừ", là tôi phải mở mode dỗ dành.
Từ nấu ăn, mua trà sữa, vẽ thiệp xin lỗi, khen người yêu em đẹp trai mỏi mồm....mà vẫn phải vài ngày mới tan băng. Lạnh hơn cả ngăn đá tủ lạnh nhà tôi.

Nên thôi, tôi rút kinh nghiệm. Tụi bạn nói gì tôi cũng cười trừ, miễn sao anh cảnh sát không nổi còi là tôi sống yên ổn qua ngày.

Còn Almond? Lúc nào cũng tỉnh bơ, cười tươi rói: "Có bạn trai nổi bật cũng mệt ghê ha. Gì cũng phải canh chừng."

Cậu ta nói vậy chứ trong bụng chắc đang sướng như trúng số. Chính quyền đấy các bạn ạ. Nhưng mà là chính quyền tôi yêu nhất. 🫠💙

Đều tôi nói thật nha, có người yêu ngoan là một điều tuyệt vời.
Almond được cái rất biết điều. Đi đâu cũng báo cáo với tôi – đi siêu thị, đi học, đôi khi đi lấy đồ cũng nhắn: "Anh ra siêu thị gần nhà một xíu, năm phút anh sẽ về với em liền."  Lúc nào cũng báo rõ sẽ đi đâu, bao giờ về với tôi hết. 

Nghe ngoan chưa?

Tôi – là người nắm quyền sinh sát trong cái mối quan hệ này – cực kỳ hài lòng.
Tôi có thể yên tâm sống, ăn, thở, ngủ mà không cần check GPS mỗi mười phút.
Nhưng... tôi đâu có ngu.
Yêu trai đẹp là một cuộc thi căng não.
Chỉ cần tôi lơ là một phút là có kẻ khác chen vô liền.

Chuyện là, hôm nọ tôi về quê. Vừa về tới, còn chưa kịp đặt mông xuống ghế, thì lướt X thấy một cái bài đăng  trên page trường: "Gặp anh này lúc xếp hàng mua nước, góc nghiêng siêu đỉnh 😍. Ai biết tên không?"

Tôi nhìn cái ảnh.
Người trong ảnh: Almond.
Đúng là Almond.

Góc nghiêng? Chuẩn.
Mua nước? Đúng.
Tóc? ...Tóc cũ.

Cái tóc này là kiểu hồi trước dài xong tôi bắt đi cắt ngắn lên cho mát đây mà.
Chắc chắn là ảnh cũ. Nhưng cũ bao nhiêu? Mấy hôm? Một tuần? Một tháng? MỘT NĂM???

Cái tôi cay là: Đi bao giờ sao tôi không biết? Tại sao không nghe ảnh báo cáo? Mà ai chụp? Chụp lúc nào? 

Tôi không nhắn riêng hỏi Almond.
Tôi không cần.
Tôi là chính thất. Tôi có quyền lên tiếng.

Tôi tag thẳng Almond dưới bài viết đó.
Ghi đúng một dòng: "Ngày nào vây?" 😐

Câu hỏi ngắn gọn, súc tích.
Mùi dằn mặt bốc lên nồng nặc.

Chưa tới 2 phút sau, Almond rep ngay dưới comment: "Ủa cái này chắc lúc anh đi mua nước cho em buổi chiều tuần trước nè? Lúc em đang học thêm toán đó. Anh có chụp hoá đơn gửi em mà, không nhớ hảaaa 🥹"

À há.

Cậu ta còn thêm icon.
Thêm "hảaaa".

Tôi không nói gì thêm.
Tôi chỉ thả một cái react 😐.

5 phút sau, inbox tôi kêu liên tục: 

"Anh không biết bị chụp... anh chỉ đi mua nước thật mà... có lỗi gì anh xin lỗi..."
"Anh sẽ bù đắp, tối anh tới rước em nhen, đưa em đi ăn, em muốn mua gì không, đừng giận nha..."

Tôi đọc tới đó, trong lòng cũng mềm mềm.
Nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ thái độ. Tôi ghen có nguyên tắc.

Tối đó Almond tới rước tôi thật.
Mặt cậu ta cúi thấp, biểu cảm con chó bị mắng, còn chuẩn bị sẵn một hộp sữa chuối – món tôi thích – giơ ra làm quà xin lỗi.

Tôi nhận lấy, nhai một miếng mà vẫn liếc nhẹ: "Lần sau còn để ai chụp mà em không biết thì đừng trách em chơi lớn. Tag em vào sớm không thì đừng mong có đêm yên ổn."

Almond gật đầu lia lịa: "Dạ, dạ, anh là của em mà, không ai dòm được đâu."

Tôi nhếch mép. Ừ biết vậy thì ngoan.

Yêu người như Almond ấy mà, phải có bản lĩnh.
Không chỉ là ghen. Phải là ghen đúng lúc, đúng nơi, đúng cách – và quan trọng nhất: để đối phương hiểu là đang bị quản lý. 😌

Tình yêu của chúng tôi mà nói đến độ ghen tuông chiếm hữu thì... chắc phải xếp hạng nhất nhì toàn trường. Bạn bè hai bên, mỗi lần rủ ai đó đi đâu cũng phải xin phép cả cặp, vì chỉ cần một ánh mắt lạnh của tôi, hoặc một cái ho nhẹ của Almond là ai nấy im thin thít như lớp học có giám thị ghé ngang.

Tụi nó bảo: "Yêu nhau kiểu gì mà giống như giữ con tin với đặc vụ quốc tế vậy?"

Tôi chỉ cười. Almond thì tỉnh bơ, còn quay sang bảo: "Tình yêu là phải giữ kỹ, không là mất lúc nào không hay."

Thật ra thì cũng không hẳn lúc nào cũng gắt gao đến vậy.
Chúng tôi... biết dung hòa. Từ nghĩa đen, đến nghĩa bóng.
Gây nhau thì có. Cà khịa thì thường xuyên. Nhưng mà chỉ cần... nằm ngửa ra rên nhẹ một tiếng là mọi chuyện lại êm đẹp. 

Tụi bạn nói sao mà chúng tôi thăng hoa điều độ, trông ngoài thì như mèo với chó, mà đêm về thì phối giống siêng hơn cả mùa giao phối của thỏ.

Tôi cũng không phủ nhận.
Tôi càng phải thừa nhận một chuyện rằng không phải chỉ Almond yêu tôi phát điên đâu. Tôi cũng yêu cậu ấy đến phát rồ. 

Yêu cái kiểu mà chỉ cần thấy tên người khác xuất hiện bên cạnh cậu ấy là tim tôi đập sai nhịp. Yêu đến mức nhìn cái áo cậu ấy mặc hôm qua treo ở ghế thôi mà tôi cũng thấy lòng mềm nhũn. Yêu đến mức sáng ngủ dậy thấy cậu ấy ôm tôi thôi là cả ngày tôi vui như ăn trúng hộp socola hảo hạng.

Chúng tôi... vẫn sẽ tiếp tục như vậy. Cà khịa nhau, cãi nhau và yêu nhau.

Các bạn chúc phúc cho chúng tôi nhé.
Còn nếu không thì... thôi cũng được, vì dù gì chúng tôi vẫn sẽ hạnh phúc đến điên người. 💕

(Đến đây là kết thúc thật rồi nè, vì couple PSPW bên truyện "Thả thính bạn thân" vẫn còn ôm nhau ngủ, chờ tui đến giải cứu đó, bữa giờ để cặp đó ngủ hơi lâu rồi nha, hihi. Mọi người qua đọc tiếp truyện đó nghen! Love all of Uuuuuuuuuu)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro