Chương 2 - Cái miệng đó đáng bị cắn thật
Tôi ngồi co chân trên giường, mắt nhìn trân trân vào ly nước ấm mà Almond vừa để trước mặt tôi trước khi chui vào nhà tắm.
Không khí trong phòng vẫn còn hơi âm ẩm mùi rượu và mồ hôi hôm qua.
Tôi biết... tôi đã làm chuyện gì đó. Và cậu ta – nạn nhân hợp pháp – thì vừa khóc, vừa bắt tôi "chịu trách nhiệm".
...Tôi phải nhớ lại.
Hôm qua lớp tôi có trận bóng giao lưu với lớp 11B. Trận đó cực kỳ căng, cuối cùng đội tôi thắng nhờ pha ghi bàn của Almond.
Đẹp trai, lạnh lùng, chơi bóng giỏi. Tôi thừa nhận lúc đó tôi vỗ tay, nhưng cũng hơi cay.
Xong trận, tụi con trai kéo nhau đi nhậu. Quán nhậu nhỏ gần trường, bàn ghế thấp, đèn mờ, đồ nướng thơm phức. Mọi thứ đều ổn... cho đến khi tôi bắt đầu uống hơi nhiều.
Và cho đến khi Almond ngồi kế bên tôi.
Tôi không nhớ rõ mình nói gì, nhưng chắc chắn là nhiều.
Còn cậu ta thì – trời ơi – cái người mà lúc nào cũng lạnh như tủ đá ấy, bỗng nhiên lại mở chế độ lải nhải?
"Đừng uống nữa."
"Cậu sẽ đau đầu đấy."
"Cậu sắp ngã rồi kìa, uống nước đi."
"Cậu đang nói linh tinh đấy, im đi một chút được không?"
Tôi không hiểu vì sao mình không nổi điên tại quán luôn. Có thể vì tôi say. Cũng có thể vì... cái giọng của cậu ta lúc nói mấy câu đó, nó không gay gắt, mà lại giống như kiểu... lo lắng nhưng không dám thể hiện.
Nhưng vẫn bực. Bực cực kỳ.
Cậu ta cứ càm ràm từ lúc đứng dậy rời quán, lải nhải suốt đoạn đường về, và cả khi mở cửa phòng.
"Cậu uống như vậy thì sáng mai chết chắc."
"Phải uống nước ấm. Ngủ sớm. Đừng vứt áo lung tung như thế..."
Tôi nhớ mình đứng giữa phòng, đầu ong ong, tay vừa kéo áo vừa nhìn Almond đang cúi người dọn balo của tôi xuống đất. Và rồi... tôi chỉ nghĩ đến một điều:
"Cái miệng đó... cần phải im ngay lập tức."
Không rõ cơn say, cơn bực hay cơn điên nào khiến tôi hành động nhanh đến thế.
Tôi bước tới, túm lấy cổ áo cậu ta, kéo cậu ta đứng thẳng dậy. Gần. Rất gần. Đôi mắt Almond mở to, ngạc nhiên.
Tôi gằn từng chữ, "Cậu có thể im không?"
Rồi tôi đè cậu ta lên tường. Bóp nhẹ cằm. Và... hôn.
Không phải kiểu hôn điện ảnh lãng mạn gì đâu. Là một cái hôn... hỗn loạn. Vội vàng. Thô bạo. Pha thêm chút cay cú.
Tôi thậm chí còn cắn môi cậu ta một cái – mạnh vừa đủ để nghe thấy tiếng cậu ta hít một hơi ngắn.
Khoảnh khắc ấy kéo dài đúng vài giây.
Rồi tôi nhớ mình khựng lại. Mắt nhìn đôi mắt mở to của Almond, mặt đỏ bừng, thở gấp, và... không đẩy tôi ra.
"..."
Tôi đập mặt vào gối. Trời ơi. Tôi đúng là đồ khùng.
Tôi vừa cưỡng hôn bạn cùng phòng. Vừa hôn vừa cắn môi người ta.
Mà người ta lại là Almond, người tôi từng tuyên bố "ghét cay ghét đắng" với nguyên nhóm bạn.
Tôi làm cái gì thế này?
Trí nhớ của tôi không chỉ dừng lại ở cái hôn bốc đồng đó.
Không hiểu sao, càng cố gắng không nghĩ tới, mọi thứ lại càng ùa về rõ ràng.
Mùi rượu. Hơi lạnh từ tường phòng. Hơi thở của cậu ta.
Tất cả như một đoạn phim HD quay chậm, từng chi tiết hiện lên đậm nét, cả âm thanh cũng rõ mồn một như tôi đang đứng đó lần nữa.
Tôi nhớ... cậu ta không hề đẩy tôi ra.
Thậm chí còn nắm lấy cổ áo tôi, kéo tôi lại gần hơn. Đầu ngửa nhẹ, môi hé ra, hơi thở nóng phả lên má tôi – như thể... như thể đang đợi tôi tiếp tục.
Bàn tay cậu ta chạm nhẹ lên vai tôi. Ban đầu là đẩy, nhưng không có lực. Rồi lại trượt xuống cánh tay tôi, rồi nắm lấy eo tôi.
Chặt.
Rất chặt.
Tôi nhớ, lúc tôi cắn môi cậu ta, Almond khẽ rên lên. Nhưng thay vì hét hoặc phản kháng, cậu ta chỉ thở gấp và... bấu vào eo tôi.
Làn da dưới tay cậu nóng ran. Người thì hơi run.
Vậy mà miệng lại nói những câu như:
"Đừng... đừng như vậy."
"Cậu... đang ép tôi..."
"Tôi... tôi không muốn mà..."
Tôi nhớ lúc đó mình dừng lại một thoáng. Vì những lời đó thật sự khiến tôi choáng.
Tôi say, nhưng không đến mức không phân biệt được đúng sai.
Tôi nhìn cậu ta, định lùi lại.
Nhưng cậu ta lại kéo tôi xuống. Đôi mắt đỏ hoe, long lanh như sắp khóc.
"Cậu đã bắt đầu rồi... thì đừng dừng lại giữa chừng..."
...Cái gì?
Lúc đó tôi như bị sét đánh.
Và tôi nhận ra... không phải tôi là người duy nhất mất kiểm soát đêm đó.
Almond – người lúc nào cũng lạnh lùng, người tôi tưởng chỉ biết tỏa sáng và làm giá – rõ ràng đã chủ động hơn tôi tưởng.
Cậu ta nói như thể bị ép buộc, nhưng cơ thể thì phản ứng hoàn toàn ngược lại.
Miệng thì bảo "không", nhưng tay thì níu.
Mắt thì long lanh, nhưng môi thì mở ra chờ tôi hôn tiếp.
Và cái câu "đừng dừng lại giữa chừng"... tôi không thể nào quên.
Tôi siết chặt chăn. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Almond không đơn giản như tôi nghĩ.
Thằng cha này... rốt cuộc là nạn nhân, hay là người dựng nên cả cái bẫy đó?
...
Tiếng nước trong nhà tắm ngừng lại cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Cửa bật mở. Almond bước ra, tóc ướt, mặc áo phông trắng, mắt vẫn hơi đỏ, nhưng nét mặt thì...
Bình tĩnh đến đáng sợ.
Tôi bật ngồi dậy. "Này, về chuyện tối qua"
"Cậu nhớ rồi à?" – Almond nghiêng đầu, hỏi nhẹ như gió.
Tôi gật đầu như gà mổ thóc.
"Vậy... cậu định làm gì với tôi đây?"
Cậu ta nói câu đó, bước lại gần, chống tay lên giường cạnh tôi, cúi đầu nhìn xuống.
Cái môi đó... vẫn còn vết cắn. Dù có mười cái miệng tôi cũng không thể cãi được việc người bắt đầu chính là tôi.
Chết tôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro