Chương 4 - Cậu thật sự định diễn cái vai này tới khi nào vậy?

Tôi cứ tưởng cậu ta, dẫu có nhây lắm thì cũng vài ngày là cùng.

Tôi đã ảo tưởng một cách ngu ngốc và lạc quan rằng chỉ cần mình lạnh lùng, tỏ thái độ một chút, cậu ta sẽ biết xấu hổ mà rút lui.

Không.

Almond không những không rút, mà bám càng ngày càng chặt.
Một tháng trôi qua, và tôi – Progress – chính thức sống chung với một con cún bông biết diễn.

Tuần thứ hai:
"Tôi còn tổn thương lòng tin lắm, Progress à. Cậu hôn tôi khi tôi yếu đuối... tôi không biết sau này còn dám tin ai nữa không..."

Tuần thứ ba:
"Tôi mơ thấy ác mộng. Trong mơ cậu bỏ tôi đi mất. Tôi tỉnh dậy mà tim còn đau... Cậu có thể nắm tay tôi khi ngủ không?"

Tuần thứ tư:
"Tôi bị bạn cùng lớp trêu... Nói tôi với cậu là một đôi... Tôi ngại quá, đỏ mặt cả ngày luôn... Cậu nói gì đó trấn an tôi đi..."

Tôi. Mệt. Quá.

Một buổi tối nọ, tôi hết chịu nổi nữa, đập bút xuống bàn:

"Cậu thật sự định diễn cái vai này tới khi nào vậy?!"

Almond đang ngồi trên giường, ôm gối, ngẩng lên. Mắt tròn xoe vô tội.

"Vai nào...?"

"Tổn thương tinh thần! Đau lòng! Mơ ác mộng! Cảm thấy không an toàn! Cái gì nữa? Cậu còn thiếu nước nói tôi khiến cậu... mất niềm tin vào tình yêu!"

Almond vẫn nhìn tôi, chớp mắt một cái.

Rồi mím môi. Cười nhẹ.
"Ờm... nếu cậu muốn tôi ngừng... cậu hôn tôi cái đi."

Tôi đứng hình.
"Cái gì?"

"Cậu hôn tôi." – Cậu ta chỉ môi mình. "Thì tôi biết cậu còn quan tâm. Vậy là đủ, tôi không làm phiền nữa."

Tôi: "..."

Đây là tống tình.
Đây là cưỡng ép bằng cảm xúc level boss.

Tôi bước tới, nắm vai cậu ta.

"Cậu. Có biết. Mình. Đang. Làm. Gì. Không?"

Almond nghiêng đầu, đôi mắt cụp xuống, vừa đủ ướt, vừa đủ mềm:

"Biết. Tôi biết tôi đang khiến cậu thấy khó xử."

"...Thế thì.."

"Nhưng tôi cũng biết cậu sẽ không đẩy tôi ra."

Tôi im bặt.

Cậu ta ngẩng lên, mắt sáng hơn hẳn.

"Vì cậu không ghét tôi như cậu nói. Nếu cậu thật sự ghét... thì đêm đó, cậu đã không ôm tôi như vậy."

Tôi định cãi. Thật đấy. Tôi định mở miệng phản bác.

Nhưng cậu ta đã vòng tay ôm lấy tôi, kéo tôi vào sát người.
Rồi kề môi lại gần, giọng khẽ như thở:

"Cho tôi hôn cậu lần này được không? Lần đó là cậu hôn tôi mà."

Tôi không phản ứng kịp. Mắt chưa kịp nhắm.
Môi cậu ta đã chạm lên môi tôi.

Chậm rãi. Ngọt dịu.
Không vội vàng, không cưỡng ép.
Chỉ là... cướp luôn lý trí của tôi.

Tôi nên đẩy ra.
Tôi nên đẩy ra.

Nhưng thay vì đẩy ra, tôi nắm chặt lấy áo cậu ta.

**

Một tháng.
Tôi bị dụ trọn một tháng.

Và giờ, tôi biết chắc một điều: tôi thua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro