Chương 6 - Tôi không phải món đồ chơi của cậu

Tôi bắt đầu thấy mình không còn là mình nữa.

Không còn tự do nhắn tin.
Không còn tự nhiên cười nói.
Không còn thoải mái ăn mặc ở phòng như trước vì tôi luôn thấy một ánh mắt dõi theo mình. Nhẹ thôi, nhưng sắc lẹm.

Là Almond.

Lúc đầu, tôi tưởng mình chỉ tưởng tượng. Nhưng sau nhiều lần bắt gặp cậu ta đứng im trong bóng tối nhìn tôi, không chớp mắt, không cười, tôi bắt đầu nghi ngờ:
Almond không yếu đuối. Cậu ta chỉ đang chờ tôi lơi tay.

Và tôi... đã lơi quá lâu rồi.

Một chiều tan học, tôi thấy cậu ta đang đứng chờ trước cổng.
Cổ áo sơ mi mở hai nút, tóc hơi rối, tay cầm ly trà sữa loại tôi thích.

Tôi rảo bước nhanh qua. Không thèm nhìn.
Nhưng cậu ta vẫn đuổi kịp, như cái bóng.
"Đi đâu mà vội vậy, Progress?"

"Đi tránh cậu."

Cậu ta bật cười khẽ. "Cậu giận?"

"Tôi không giận." – Tôi dừng bước, quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu ta. – "Tôi tỉnh."

Almond sững lại.
Tôi nói tiếp, lần đầu tiên trong cả tháng dám nói lớn tiếng với cậu ta:

"Cậu nghĩ mình thông minh, kiểm soát được tôi bằng mấy trò giả nai đó sao? Tôi không phải đồ chơi, để cậu muốn cưng thì cưng, muốn ghen thì ghen. Cậu thôi mấy trò lạt mềm buộc chặt đó đi. Tôi thấy cậu chả tổn thương tinh thần cái quái gì nữa hết."

Ánh mắt cậu ta chùng xuống.
"Progress"

"Tôi cũng không phải thứ để cậu 'cảm thấy đáng yêu' rồi ôm hôn như muốn đánh dấu. Tôi là người. Có cảm xúc. Và tôi không thuộc về cậu."

Tôi quay đi, bước nhanh hơn.
Lòng thở hắt, tim đập mạnh, không biết vì giận hay... vì lần đầu thấy cậu ta im lặng.

Tối đó, tôi tưởng cậu ta sẽ giận.

Nhưng không.

Khi tôi về đến phòng, trên bàn học là một mảnh giấy. Viết tay.

"Tôi xin lỗi.
Cậu có thể ghét tôi, mắng tôi, tránh tôi...
Nhưng nếu cậu có người khác... tôi sẽ không tha cho cậu đâu."

Tôi siết chặt mảnh giấy.
Ngẩng lên, cậu ta đang đứng ngay phía sau, bất ngờ đẩy mạnh tôi vào tường và khóa chặt tôi lại.

"Cậu... đang dọa tôi?" – Tôi gằn giọng.

Almond không trả lời ngay.
Chỉ cúi đầu sát tai tôi, thì thầm:

"Tôi chỉ nói sự thật. Tôi đã đợi cậu suốt học kỳ một.
Giờ đến lượt cậu phải ở yên trong tầm tay tôi."

Tôi nên đẩy cậu ta ra. Tôi nên phản kháng lần nữa.

Nhưng ánh mắt đó, ánh mắt không còn che giấu gì cả, khiến tôi không dám thở mạnh.

Khi Almond áp sát, mùi hương trên người cậu ta nhẹ như sương sớm, nhưng lại vây lấy tôi không buông. Cậu ta không chạm vào tôi ngay. Chỉ đứng sát, thật sát.
Mắt nhìn thẳng. Hơi thở đều đều. Môi khẽ động. "Tôi không dọa cậu. Tôi chỉ không muốn... mất cậu."

Tim tôi đập như đánh trống: "Cậu chưa từng có tôi, thì sao gọi là mất?" – Tôi nói nhỏ, cổ họng khô rát.

Almond nghiêng đầu, ánh mắt tối lại một chút. Rồi không báo trước cậu ta cúi xuống, hôn tôi.

Đó không phải là một nụ hôn dữ dội. Ngược lại, nó nhẹ nhàng đến mức khiến tôi phát điên.

Môi cậu ta mềm, hơi lạnh, đầu ngón tay luồn vào tóc tôi, vuốt nhẹ gáy tôi như sợ tôi biến mất.
Nụ hôn kéo dài, từng chút một thăm dò, như đang xin phép.

Tôi đáng lẽ phải đẩy ra. Nhưng tay tôi lại siết lấy áo cậu ta.

Cậu ta khẽ cười trong nụ hôn, như thể đã đoán trước.

Tôi nghe thấy tiếng tim mình vang trong tai, cơ thể nóng rực như sốt cao.
Đầu óc trống rỗng. Mọi thứ chỉ còn lại mùi hương, hơi thở, và cậu ta.

Cho đến khi... cậu ta khẽ cắn môi dưới của tôi.

Cơn rùng mình như dòng điện chạy dọc sống lưng.

Tôi bừng tỉnh.

Đẩy Almond ra, mạnh đến mức cậu ta lùi một bước.
Môi cậu ta vẫn còn đỏ, ánh mắt mơ màng, thở gấp nhẹ.

"Đừng hôn tôi kiểu đó nữa..." – Tôi nói, giọng run rẩy. "Tôi... không chịu nổi."

Almond bước tới. "Progress"

"Đừng nói gì hết."

Tôi lùi lại, vớ lấy áo khoác và điện thoại. Chạy ra khỏi phòng như thể sau lưng có lửa cháy.

Tôi không biết mình đang đi đâu. Chỉ biết: nếu tôi ở lại thêm một phút, tôi sẽ không còn đủ sức để chạy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro