Chương 8 - Nếu cậu không đến tìm tôi, vậy là... tôi quan trọng gì với cậu đâu
Hôm nay là cuối tuần. Nắng len qua rèm cửa sổ nhà Toto, rọi thẳng vào mặt khiến tôi nheo mắt tỉnh giấc.
Mùi bánh mì nướng và tiếng nhạc nhẹ nhẹ vọng ra từ dưới bếp. Ấm áp, dễ chịu.
Nhưng chẳng hiểu sao... lòng tôi chẳng thấy dễ chịu chút nào. Tôi nằm thêm một lúc, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Không phải tôi đang mong chờ gì đâu. Chỉ là... lẽ ra, với những gì đã xảy ra, cậu ta nên làm gì đó chứ.
Ít ra cũng phải... gọi cho tôi một cuộc. Một tin nhắn. Một lời hỏi han. Thậm chí, một icon dấu chấm hỏi cũng được. Vậy mà điện thoại tôi trơ trọi nằm bên gối. Màn hình đen thui. Tôi mở khóa. Vẫn không có gì.
Không có cuộc gọi nhỡ.
Không có tin nhắn.
Không có bất kỳ thông báo nào từ cái tên "Almond".
Tôi bật cười. Cười kiểu... đắng họng.
Chẳng phải hôm qua người vừa mới nhìn tôi như sắp nuốt tôi vào bụng là cậu ta sao?
Chẳng phải người vừa nói "Tôi không muốn mất cậu" là cậu ta sao?
Vậy giờ là sao? Vừa hôn tôi hôm trước, hôm sau biến mất tăm luôn hả?
Tôi lăn qua lăn lại, cảm giác bực thì có, mà hụt hẫng thì lại càng nhiều hơn. Cứ như thể người làm sai là tôi. Tôi bỏ đi không lời từ biệt, không giải thích, không một dấu hiệu. Nhưng... tôi cũng đâu có đáng bị im lặng như thế này?
Một dòng suy nghĩ vụt qua: Hay là... thật ra, với cậu ta, tôi chỉ là một trò chơi?
Tôi gác tay lên trán, lòng rối như mớ len bị mèo cào.
"Ê, dậy chưa mày?" – Tiếng Toto vang lên sau cánh cửa – "Tao mới mua bánh mì bò nướng trứng ốp la nè!"
"Tao không đói..." – Tôi đáp, giọng trầm hẳn.
Toto đẩy cửa vào, cầm theo hộp đồ ăn nóng hổi, ngồi thụp xuống cạnh tôi.
"Mặt mày kiểu gì vậy? Như thất tình."
"...Còn tệ hơn."
Nó nhìn tôi một lúc:"Không phải vì thằng hôm qua mày kể đó chứ? Trà xanh đẹp trai?"
Tôi không nói gì, chỉ nhìn màn hình điện thoại như thể ánh mắt có thể chọc thủng nó.
"Chậc. Không gọi, không nhắn, không gì hết luôn?" Tôi đáp, cắn môi.
"...Lạnh lùng vậy, chắc nó giận mày bỏ đi á." – Toto gãi đầu.
"Giận thì cũng phải cho tao biết chứ. Tao là gì mà bị đối xử kiểu đó?" – Tôi bật ra, rồi im bặt.
Bầu không khí im lặng trong vài giây.
Cuối cùng, Toto đưa cho tôi miếng bánh mì, vỗ vai: "Thôi ăn đi. Không đáng thì mình tự thương mình trước. Mày mà chết đói, nó cũng không biết đâu."
Tôi gượng cười, cắn một miếng bánh mì. Mặn chát. Nó mua cho tôi ổ mì gì mà dở tệ, thua mì mà nam trà xanh của tôi mua cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro