Chẳng có gì là nó không dám làm

Cuối giờ Progress lại ngồi chậm chạp rề rà dọn dẹp sách vở còn Almond vẫn bận rộn dọn phụ cậu với tốc độ tay nhanh x3, tự nhiên lúc này cậu ta bỗng gấp gáp gì đó.

" Đi thôi, anh đưa em về " - Almond đưa bàn tay ra cho Progress nắm

" Ê ! Nói gì vậy hả ? Người ta nghe thì sao ?" - Progress xấu hổ kéo Almond đi mất

" Sao ? Hồi nãy em gọi anh như vậy mà, anh còn nhớ rõ đó nha, nuốt lời hả ?" - Almond nhéo má Progress

" Cái đó là..dỗ cậu thôi " - Progress ngại đến mức ấp úng

" Vậy thì bây giờ tôi lại giận tiếp, tôi là người tội nghiệp nhất mà, ai lại thèm quan tâm đến cảm xúc của tôi chứ " - Almond nghẻo đầu đi, đôi mắt rưng rưng như thật sự sắp khóc

Progress cuối cùng vẫn không thể không nuông chiều người yêu điệu đà của cậu, dù hay giả vờ nhưng Progress vẫn mê đắm mê đuối.

" Được rồi, chỉ gọi lúc có 2 người thôi nha...anh " - Progress xoa xoa má Almond

" Cũng được, chỉ cần nghe em gọi anh đã vui lắm rồi, anh đưa bé về ha " - Almond ôm Progress, bám dính trên người cậu như con bạch tuột

Cả hai nhí nhố cả đoạn đường, người này chọc ghẹo người kia la ó, hạnh phúc đôi khi là những điều bình yên như vậy mà thôi.

" Được rồi, anh về đi " - Progress làm quen với cách xưng hô như này nhanh hơn cậu tưởng

" Có quên gì không đó ?" - Almond nheo mắt nhìn Progress, má hơi phồng ra

" Quên cái gì ? Cặp của em đây rồi " - Progress nhìn Almond, chớp chớp mắt khó hiểu

" Phần thưởng đâu ?" - Almond chỉ tay vào má, ý đòi một cái thơm từ người yêu

" Còn chưa xong chuyện kia đâu, phần thưởng ở đâu ra " - Progress lùi lại, vào thế phòng thủ đòn làm nũng của người kia

Almond nheo mắt lại, đoán được Progress đã có chuẩn bị nên không dùng chiêu cũ được nữa, " nếu bây giờ không hôn anh, anh sẽ lên nói với mẹ em rằng em yêu đương nhăng nhít "

" Anh dám nói ? Không sợ mẹ em đánh anh hả ? Anh là người khiến em yêu đương nhăng nhít " - Progress giơ tay bóp má Almond

" Không sợ ! Không sợ ! Anh dù có bị đánh cũng phải được thơm má " - Almond phồng má ra càng to hơn

" Thôi thôi được rồi, sợ anh bị đánh chết thôi đó " - Progress bỏ cuộc, không thể so đo với người yêu liều mạng của mình nữa, cậu đặt môi lên phần má của Almond, thoáng thôi nhưng khiến Almond nhũn cả tim rồi Progress vội vàng chạy vào nhà, xấu hổ đến mức không dám nhìn lại cái nhìn say mê của Almond phía sau

" Cứ vậy thì sau này mình mà không được em ấy thơm má làm sao ngủ nổi đây " - Almond xoa má rồi tủm tỉm cười, cõi lòng như được gieo mầm một hạt giống của hạnh phúc

Sáng ngày hôm sau, Progress đi siêu thị ngày cuối tuần để sắm đồ cho mẹ, mẹ cậu không thích ra ngoài nên cậu sẽ là người đảm nhận vai trò này. Nhưng gần đầy bà ấy đã thay đổi ít nhiều, mẹ cậu bắt đầu trò chuyện với những người hàng xóm xung quanh, muốn biết thêm về những câu chuyện học hành của cậu, và cũng cười nhiều hơn. Progress vừa ra khỏi cửa siêu thị, một người phụ sang trạng đang tựa lưng vào xe hơi, mắt nhìn cậu chằm chằm như khoá lại từng cử chỉ của Progress.

" Cậu là người mà Almond đang qua lại phải không ?" - bà ấy hỏi Progress

" Cô biết Almond sao ?" - Progress buông lỏng cảnh giác, tiến lại gần hơn

" Người đẻ ra nó thì có tính là biết không ? Nói chuyện với tôi chút đi " - bà ấy ra hiệu cho Progress lên xe, cậu cũng bán tín bán nghi mà đi theo

Bà đưa cậu đến một quán cà phê vắng người, sau khi gọi món bà vào thẳng vấn đề không dài dòng

" Có biết nó là người thế nào không ?" - bà buông tách cà phê xuống bàn, hỏi một cách ẩn ý

" Dạ ? Sao lại hỏi cháu ạ ?" - Progress khó hiểu

" Không biết ? Không biết mà vẫn dám quen nó à ?"

" Thì...cậu ấy là một người tốt bụng, tài giỏi, hơi khó gần nhưng cũng khá mềm yếu " - Progress không chắc mình có đang trả lời những gì bà ấy cần

" Chỉ có nhiêu đó mà cậu dám đặt cược cuộc đời mình với nó rồi à ? Tuổi trẻ đúng là ngông cuồng thật " - bà ấy cười khẩy

" Để tôi nói thẳng luôn nha, chia tay với Almond đi, cậu không thay đổi được nó đâu, làm sao có thể thay đổi được bản chất con người "

" Cháu không hiểu cô đang nói gì " - Progress ngày càng mơ hồ

" Nó không thích cậu đâu, chẳng có tình yêu nào ở đây hết, nó chỉ là cần một công cụ để chống đối tôi, biết nó từng làm gì không ? Rạch tay tự sát, lái xe gây tai nạn, gây gỗ đánh nhau,.."

" Chưa có gì là nó không dám làm nhưng tôi chưa bao giờ để ý đến những điều đó, cuối cùng, nó đã thật sự làm tôi phát điên ngay khi tôi phát hiện nó đang yêu một thằng con trai, ngay lúc đó thì kẻ nào cũng sẽ trở thành con cờ của nó để chống đối mẹ mình " - bà ngã người ra dựa vào ghế, tiếp tục một câu chuyện dài

" Tôi cứ lo lắng nó sẽ yêu con trai của tên bợm nhậu kia nhưng may mắn, nó chỉ quen qua đường, muốn chọc tức tôi một chút nên mới nhẹ nhàng cảnh cáo, ai ngờ ở đâu lại lòi ra thêm cậu "

" Khoan đã...chờ chút " - Progress bị đứng hình trước hàng tá thông tin lạ lẫm

Cậu chậm rãi để suy nghĩ lại, những điều mà bà ta vừa nói thực sự quá mức khó tin, một người lúc nào cũng lý trí, điềm đạm như Almond lại từng gây gổ đánh nhau, thậm chí là vi phạm pháp luật ? Rốt cuộc quá khứ của cậu ấy còn tồn đọng những gì mà Progress chưa thể chạm đến

" Khó tin phải không ? Nó diễn rất giỏi, kẻ khờ khạo như cậu kiểu gì cũng mắc lừa, nếu muốn biết thêm gì cứ việc hỏi tôi, còn không, có thể trực tiếp hỏi nó, bị nắm đuôi, kiểu gì nó cũng sẽ phát điên lên " - bà ấy để lại danh thiếp rồi đứng lên rời đi

--------------------------

" Em ơiiiiiiiii, hôm nay chúng ta hẹn hò điiiii, lần này anh muốn đến trường đua, còn muốn xem xe Harley nữa, em có nghĩ anh nên mua một chiếc không ??" - Almond nằm dài trên giường nhắn tin cho Progress, nhắn hàng tá tin, nằm lăn lộn mấy vòng nhưng Progress vẫn chưa đi mua thức ăn về

" Mình nhớ em ấy, nhớ muốn điên, sao hôm nay trôi lâu vậy ta ?" - Almond nằm im bất động nhìn đồng hồ

CỐC CỐC CỐC

" Vào đi " - Almond bực mình ngồi dậy

" Cậu Almond, bà chủ gọi cậu, bà ấy ở phòng đàn " - người giúp việc báo tin

Almond khó chịu đứng lên, chậm chạp lê từng bước đến phòng đàn, cậu ghét nhất là phải vào căn phòng đó, toàn những ký ức kinh khủng, còn mẹ cậu thì luôn muốn nhìn thấy cậu trải qua những điều kinh khủng nhất, bà ta luôn thích nói chuyện ở đó.

" Mẹ kêu con làm gì ?" - Almond đứng dựa vào cửa, chán ghét không muốn bước vào trong

" Nói chuyện, nói về chuyện của con đấy " - tay bà ấy lướt qua vài bản nhạc cụ trên giá

" Có gì để nói nữa hả ? Con tưởng mẹ còn không biết con hiện tại đang học lớp mấy ?" - Almond cười khinh

" Con vẫn là muốn ép mẹ phải không ?" - bà dừng ngón tay lại

" Sao ? Có gì mẹ lại không hài lòng nữa hả ?" - Almond nhướng nhẹ mày, vẻ mặt ung dung

" Con vẫn chưa hiểu ra bệnh của mình phải không ? Đừng ép mẹ phải đẩy con vào viện một lần nữa " - bà quay lại nhìn trực tiếp Almond

____________________________________
🐸 : viết truyện này cho cố giờ muốn kết cũng khó nữa trời ơi cú tui

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro