Giống nhau cũng khác nhau
" Poomsuwan !! Con đang nói chuyện kiểu gì với mẹ con có nhận thức được không !!?? "
" Lần nào cũng chỉ có một kết cục như vậy thôi thì mẹ cứ phải tự làm mình khó xử làm gì "
Nói xong cậu quay đầu đi thẳng lên lầu và trốn trong phòng một mình, dì giúp việc từng chăm sóc cậu khuyên giải thế nào cậu cũng không ra để xin lỗi mẹ mình.
" Con còn ở đây chính là sự nhẫn nhịn lớn nhất con dành cho bà ấy, dì đừng ép con "
Dì giúp việc nghe vậy cũng không ép buộc cậu nữa mà nhỏ giọng khuyên nhủ để cậu không tức giận mà bỏ bữa hay đi uống rựu để ảnh hưởng bản thân.
Sáng hôm sau khi đến trường Almond lại chạm mặt Progress ở ngay cửa clb âm nhạc. Xui xẻo thế nào khi clb âm nhạc cử người đi tham gia cuộc thi nhưng chẳng đứa nào làm cho ra hồn cái giấp phép cho trường làm Almond phải tất bật chạy qua lại để hối bọn nó nên phải gặp trúng kẻ mà cậu ghét ở đây. Còn Progress diễn nhiên là tới để sử dụng nhạc cụ của clb rồi, từ ngày đầu đã thích mê cây piano của clb nên sáng nào cậu cũng ghé qua chơi một lát rồi mới đến phòng học.
" Chào buổi sáng "
" Đã nói không thích thì đừng làm, tôi đâu phải cậu chủ của cậu mà cứ lấy lòng tôi làm gì "
" Đó là phép lịch sự chứ không phải lấy lòng gì đâu, định nghĩa của cậu lạ thật đấy "
Almond vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng để phản bác thái độ đáng ghét của người đang mân mê phím đàn đằng kia.
" Vậy thì cậu tự định nghĩa lại xem đi chắc gì cậu đã đúng "
Almond tức tối không còn gì để nói với tên kia nên quay đi tìm NJ để hối lấy đơn xin phép nhưng không thấy tên đó đâu, nhưng cậu cũng không muốn hỏi cái kẻ kia nên cứ đứng tần ngần ở đó. Bỗng âm thanh của tiếng đàn vang lên từ phía Progress khiến Almond phải quay sang nhìn. Không hiểu sao ngay lúc này cậu không thể rời mắt khỏi tên kia, nhìn dáng vẻ của hắn chìm đắm vào những giai điệu trông vô cùng hạnh phúc và thỏa mãn.
Sau một lúc lâu khi bài nhạc đã kết thúc, Almond không kìm được mà hỏi.
" Cậu thích chơi nhạc tới vậy à ?"
" Nhìn không thấy à "
Progress không thích nói chuyện với tên có điệu bộ giả tạo này nhưng khi nhắc đến âm nhạc - phương thức cạy cái miệng nhỏ xấc xược của cậu thì Progress vẫn sẽ bỏ qua mà đáp lời.
" Tôi không hiểu cái đó có gì hay mà sao ai cũng thích, ồn ào, chói tai, phiền phức là những gì tôi liên tưởng về âm nhạc đấy "
Progress ngay lập tức cảm thấy khó chịu khi nghe người ngoài nói về sở thích của cậu, nhất là những kẻ không biết gì về âm nhạc.
" Mỗi người có một sở thích riêng, đừng có dùng giọng điệu áp đặt đó trước mặt tôi "
" Chỉ là bày tỏ quan điểm thôi, tôi cảm thấy bực mình khi những thứ mình ghét cứ xuất hiện xung quanh mình mãi "
" Vậy tại sao cậu ghét nó ?"
Progress ngày càng cảm thấy cậu ta thật kì lạ, dáng vẻ giả tạo, thái độ lạnh lùng, có vẻ luôn căm ghét mọi thứ. Cậu ta mắc chứng chống đối xã hội à ?
* Vì bà ấy thích âm nhạc, những điều bà ấy thích thì tao càng ghét *
Suy nghĩ của Almond chưa kịp thốt ra thì NJ đã bước vào, miệng thì oang oang như mọi ngày
" Uầy, clb âm nhạc vừa được giải hạn à, nhiều người lui tới quá vậy, chắc không phải tới tịch thu đồ đâu ha "
" Tao tới lấy giấy xin phép của clb mày nếu hôm nay không nộp thì sẽ bị đánh vắng "
" Ờ ờ biết rồi tao kêu thằng Shane làm mà nó dần lân mãi tới bửa nay để tao gặp nó lấy rồi đưa tới văn phòng cho "
" Vậy thì tao đi trước "
Trước khi quay người đi Almond liếc nhìn người ngồi tại chiếc piano quan sát cậu nãy giờ không rời trong suốt cuộc nói chuyện, cậu ta im lặng chờ đợi để nghe được câu trả lời từ Almond nhưng cuối cùng thành công cốc. Cũng may NJ xuất hiện nếu không cậu đã buộc miệng kể cho thằng nhóc kia nghe chuyện cá nhân của mình.
Tiếng chuông reo vào giờ học bắt đầu Progress lấy sách vở tiết Toán ra để chuẩn bị theo bài, môn Toán của cậu vốn đã yếu sau đó phải làm thủ tục chuyển trường khiến cậu càng bỏ xa bài học hơn nên bây giờ cần phải ưu tiên củng cố môn Toán. Bài kiểm tra đầu vào của Progress điểm không khá lắm, nói thẳng ra là cách biệt hẳn với các môn khác. Thành ra cuối giờ vẫn là bị giáo viên chủ nhiệm gọi đến gặp riêng.
Vừa bước vào phòng giáo viên Progress đã có dự cảm không lành, tên hội trưởng giả tạo kia cũng ở đây, đang nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm rất hăng say.
" Passawish, em đến đây đi, thầy định tìm bạn học kèm môn Toán cho em vì gần thi cuối kì rồi, thầy nghĩ với tốc độ hiện giờ thì em sẽ không hoàn thành nổi bài thi đâu "
" Vậy người thầy tìm cho em là đây hả ? " - chỉ tay sang Almond với vẻ bất mãn
" Đúng rồi, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, bạn cùng bàn của em giỏi Toán nhất khối đó, ở trong lớp cũng dễ giúp đỡ nhau nữa. Poomsuwan cố gắng giúp thầy và bạn nha "
" Thầy ơi em nhờ bạn kèm cũng được mà " - Progress nhất quyết không muốn học cùng tên này
" Bạn của em là ai ? Thanatpong ? Vachirawit ? Ditheechok ? "
Đây là những người bạn mới trong clb âm nhạc của Progress, cùng sở thích nên thân thiết nhau rất nhanh nhưng mà...
" Thằng Shane học cũng được mà thầy, Volk với Chok cũng đâu đến nỗi kém "
" Ba đứa đó chỉ giỏi hơn em thôi Passawish, đừng nói nhiều nữa đây là vì việc học của em chứ không phải nơi giao lưu mà phải học với bạn bè mới được, Poomsuwan cũng là bạn cùng lớp của em đấy thôi, làm quen bạn mới thì mới tiến bộ được. Nhớ nâng điểm cuối kì lên đấy "
Giáo viên chủ nhiệm phẩy tay đuổi hai đứa học trò đi. Ra đến cửa Progress định bàn bạc từ chối Almond thì nghe tên kia đã lên tiếng trước.
" Cuối buổi chiều nay tôi sẽ đến nhà cậu "
" Khoan đã, tôi với cậu phải học kèm thật hả ? "
" Lúc nãy nói chuyện với giáo viên lỗ tai cậu tự tiện bỏ ra ngoài à ? Không nghe được thì mua máy trợ thính đeo vào " - Almond không thèm giấu thái độ xấc xược
" Ý tôi là tôi không muốn học với cậu, cậu cũng không thích còn gì "
" Tôi đâu nói mình thích nhưng đó là trách nhiệm của tôi thì tôi sẽ làm "
" Vậy cậu khỏi làm đi tôi sẽ tự mình học, tôi tiếp thu nhanh chỉ cần ôn thêm ở nhà thôi là được "
" Tôi sẽ tin nếu trong trường hợp có một thiên tài đồng ý cấy não cho cậu "
" Nói kiểu gì đấy "
" Bây giờ cậu đừng chống cự nữa nếu cuối kì điểm tốt thì tôi sẽ báo với giáo viên dừng việc học kèm "
" Cuối giờ gặp "
Chỉ cần cắn răng chịu đựng hai tuần nữa thôi, Progress tin là mình làm được.
Progress là một cây năng lượng di động, cậu thoải mái, phóng khoáng, dễ cười dễ nói nên ở môi trường nào cũng hòa nhập rất nhanh. Mới đến trường mới 2 ngày đã có một nhóm bạn nhỏ nói chuyện rất hợp tính. Nhóm của cậu có Shane, Chok, Volk và NJ nữa nhưng ra chơi hôm nay Volk phải đi nộp tài liệu giúp thầy nên không ở lại.
" Ê hay cuối giờ tụi mình đi khu trung tâm đi nghe nói chỗ đó có quán nước mới ngon lắm " - Shane
" Mày muốn rủ tụi tao đi uống nước hay là kiếm cớ tới tìm em yêu của mày ? " - Chok
" Thì một công đôi việc tao cũng đâu có vì tình bỏ bạn, quá công bằng luôn " - Shane cười hì hì
" Sky á hả "
" Ừ dạo này nghe nói tụi khối 10 hay đến quán đó lắm, hôm bửa " em " của thằng Shane đăng ig ở đó nên nó mới đòi đến chứ có tốt lành gì " - NJ
Shane đang thích thầm một em khối dưới tên Sky, ẻm học ban xã hội, người cũng khá dễ thương, trắng trẻo, hơi nhút nhát.
" Nói gì nghe mất lòng nhau vậy rồi cuối cùng tụi bây có đi không ? " - Shane
" Cũng muốn nhưng mà bận rồi "
" Sao vậy về đi hẹn hò hả, thấy có nhiều nhỏ cũng để ý mày lắm đó " - NJ huých vai cậu
" Thằng quần này !! Tao về học kèm Toán, thầy chủ nhiệm nói tao yếu quá nên nhờ người kèm tao "
" Ai kèm ? " - Shane
" Thằng cùng bàn "
" Almond hả, cũng tốt, nó học giỏi lắm đó nhưng mà hình như mày đâu ưa nó đúng không " - Chok
" Thì vậy mới khó "
" Mà sao mày không thích nó, thấy nó đẹp trai, tốt bụng mà, nhỏ em tao là fan cuồng của nó đó, nó còn lập ra một fanpage cho thằng Mond cùng mấy nhỏ bạn, bây giờ đã là một page lớn rồi, mấy cuộc bầu chọn nam sinh là từ cái page đó mà ra ấy " - Shane
" Cảm giác nó cứ làm bộ làm tịch sao á, nói năng cũng kênh kiệu nữa, nói chung là không hợp "
" Coi chừng ghét của nào trời trao của đó " - NJ
" Hôm nay mày tới để ghẹo gan tao đúng không "
Nói xong Progress lao vào túm cổ NJ, Shane và Chok cũng nhảy vào giúp sức, nô đùa tới khi giáo viên vào mới chịu trở về chỗ ngồi.
Cuối giờ, Progress đang thu dọn sách vở còn Almond đứng ở bên đợi cậu, học sinh đã ra về hết chỉ còn lại hai người. Ánh nắng chiều ánh qua khung cửa sổ rọi xuống hai bóng người, giữa cả hai đều là sự im lặng không ai nói câu nào nhưng ngập tràn sự yên bình.
" Cứ như mấy đứa mới yêu chờ nhau tan học vậy trời " - Progress tăng nhanh tốc độ tay đùa sách vở vào cặp để dẫn Almond về nhà
Trên đường đi Progress bỗng nhớ lại lúc sáng cậu ta chưa trả lời mình tại sao cậu ta lại ghét âm nhạc, dù việc vặn hỏi lại chuyện đã qua với thằng kia rất phiền phức nhưng cậu vẫn muốn biết câu trả lời.
" Lúc sáng cậu còn chưa trả lời tôi "
" Trả lời cái gì, lời tỏ tình của cậu à "
" Điên hả, là câu tôi hỏi lúc ở phòng clb "
" Biết để làm gì "
Almond đứng khựng lại và quay ra sau nhìn thẳng vào Progress mà nhướng mày
" Đây là lý do cậu học yếu hả, vì để tâm trí vào chuyện của người khác hết rồi "
" Nếu không muốn trả lời thì thôi, chắc là sợ bị tôi chọc ghẹo hả, không sao, ai cũng có bí mật đáng xấu hổ mà " - Progress khiêu khích
Hai kẻ này một giả tạo một kiêu ngạo không ai chịu nhường ai, nhất quyết dành phần hơn cho mình.
Nhưng Almond thì không để tâm, lúc này cậu đang nghĩ nếu nói cho tên nhóc này thì sao, chẳng bị gì cả, ai mà quan tâm nó nghĩ gì về mình chứ. Bên trong lòng Almond bắt đầu hối thúc cậu bộc bạch với người trước mặt bí mật của mình.
" Vì một người mà tôi ghét rất thích âm nhạc, thích đến cuồng si điên dại " - Almond vừa đi tiếp vừa trả lời
" Vậy thì liên quan gì, tôi đang hỏi cậu mà "
" Ước muốn lớn nhất của người đó là khiến tôi yêu âm nhạc, và tôi thì không bao giờ muốn để nó trở thành sự thật "
Nghe câu trả lời, Progress im lặng một hồi lâu, cậu một lần nữa đánh giá về người đi trước mặt này. Một kẻ ích kỷ và xấu tính, nhưng trong cách cậu ta nói chuyện, giọng điệu mang đầy cảm giác mệt mỏi và yếu đuối. Nó làm cậu nhớ đến chính bản thân cậu - người cũng đang mắc kẹt trong lựa chọn của mình.
" Haa, kẻ cho thì không lấy, người muốn thì không có được " - Progress cười khẩy trả lời
" Hửm " - Almond liếc mắc ra sau để nhìn người kia
" Cậu không thích nó nhưng lại có thể có được nó, còn tôi thì không được phép " - Progress dừng chân trước cửa nhà mình mà trả lời với giọng điệu không nóng không lạnh
" Không được phép là sao ? " - Almond dừng ngay sau Progress
" Mẹ tôi ghét nhất là thấy tôi chơi nhạc, đừng nói lung tung trước mặt bà ấy " - Progress bỏ vào nhà trước
Almond đứng ngây ở đó một lúc, cậu nhớ về dáng vẻ người trước mặt hạnh phúc thể nào khi được chơi nhạc, trái ngược với biểu cảm bất lực vừa lúc nãy khi nói về mẹ mình. Một lúc sau khi Progress đã vào tận trong nhà mới nghe thấy Almond cất tiếng.
" Có vẻ chúng ta giống nhau...nhưng cũng rất khác nhau "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro