Hội ngộ

" Cậu muốn nói gì ?" - Almond hơi giật mình khi nghe giọng điệu buồn bã của người kia

" Tôi tưởng sau thời gian tiếp xúc tôi đã hiểu cậu nhưng mà thật ra tôi chẳng biết gì cả "

" Cậu chỉ cần biết tôi thích cậu là được " - Almond tiến lại xoa phần gáy trấn an người kia

" Bây giờ chúng ta tiếp tục trò đối đáp nha, đổi lại cậu muốn biết gì về tôi cũng được " - Progress nghiêm túc đề nghị

Sau ngày Progress tranh cãi với mẹ, Almond đã không còn đặt ra những câu hỏi về gia đình của cậu nữa. Lúc đó cậu chỉ muốn biết người con trai trước mắt thích gì, ghét gì, muốn làm gì mà thôi, cậu không quan tâm những đổ vỡ trước kia nữa chỉ muốn dùng sự nuông chiều và yêu thương để xoa dịu con mèo nhỏ mít ướt. Nhưng lần này Progress lại là người đề nghị tiếp tục trò chơi đó.

" Cậu muốn biết gì về tôi thì cứ việc hỏi, tôi không cần cậu báo đáp gì hết " - Almond nở nụ cười dịu dàng

" Cậu...từng quen con trai hả ?" - Progress chậm rãi nhìn thẳng vào mắt Almond

Progress biết bản thân đã từng khẳng định sẽ không tò mò chuyện của người khác, sẽ dành cho người mình yêu quý sự tin tưởng tuyệt đối mà thật lòng chờ đợi họ mở lòng. Nhưng chỉ cần nhớ đến việc Almond đã từng yêu một người nào đó sâu đậm, điên cuồng cho đến giờ vẫn ám ảnh. Progress thực sự rất lo lắng, cậu không muốn trở thành hình bóng của ai hết cũng không muốn thua thiệt người kia. Cảm giác ghen tuông vớ vẩn đó cứ bủa vây tâm trí cậu.

Almond im lặng một lúc vì không hiểu sao Progress lại biết được chuyện này nhưng cuối cùng cũng gật đầu thừa nhận.

" Cậu có yêu người đó không ? Bây giờ vẫn còn yêu sao ?" - Progress không kìm lòng được mà hỏi dồn dập vì cậu thấy trong đáy mắt Almond lóe lên chút dao động khi nhắc về người kia.

" Luật chơi là chỉ được 1 câu hỏi 1 ngày mà thôi, về ngủ đi mèo mít ướt " - Almond nhéo má cậu

Progress tuy hụt hẫng nhưng cũng thức tỉnh phần nào. Cậu nhận ra chính mình đang quá phận khi ngang nhiên tra hỏi cuộc sống riêng tư của người khác, cậu đang ganh tị thậm chí là ghen tuông. Nhưng cậu và người ta chẳng là gì của nhau hết, lấy quyền gì để truy hỏi. Tại sao cậu phải bận tâm nhiều như vậy, cậu yêu Almond tới mức mù quáng rồi à.

" Ừm xin lỗi vì đột nhiên hỏi cậu như vậy, tôi chỉ tò mò chút thôi " - Progress tránh né động tác cưng chiều của người kia

" Không sao hết, đối với cậu thì tôi có từ chối bao giờ chứ " - Almond rụt tay lại

Almond nhận ra sự khác lạ của Progress hôm nay, cậu đoán chắc là mèo nhỏ gặp chuyện gì không vui. Cậu không biết Progress biết từ đâu về mối tình trước của cậu, dáng vẻ truy hỏi lúc nãy cứ như một bà vợ phát hiện chồng mình ngoại tình vậy. Dễ thương quá đi mất.

Almond cũng vô thức nhớ lại những mảnh kí ức cũ về người con trai kia. Tuy cậu không nhắc đến nhưng thời điểm đó chưa bao giờ phai nhạt trong trái tim cậu, nó tồn tại mãi mãi như đang nhắc nhở Almond về tội lỗi của chính mình.

Hồi tưởng :

" Rốt cuộc cậu xem tôi là cái gì !!?? Tôi tưởng tụi mình đang cố gắng vì nhau !!?? "

" Cậu không chịu được đâu, chúng ta chia tay đi "

Almond nhớ rõ ngày hôm đó, khuôn mặt xen lẫn đau khổ và khó tin của người đối diện. Cậu ấy đã mắng cậu, đã đánh cậu, cũng đã khóc vì cậu rất nhiều. Nhưng trái tim của cậu lúc đó còn đau khổ hơn như vậy nữa.

" Con lại đi sớm về khuya nữa hả, phải nói với con bao nhiêu lần đây Mon ??" - mẹ của cậu lên tiếng quở trách khi thấy cậu xuất hiện ở nhà lúc tối muộn

Almond không nói gì, chỉ liếc nhìn bà ấy rồi hướng lên phòng mà đi

" Con trai lớn thì giỏi rồi, không xem mẹ ra gì hết, con giữ bình tĩnh hay lắm, không biết lúc 'nó' trở về thì có còn bình tĩnh nữa hay không ?"

Bước chân của Almond khựng lại ngay tức khắc, cậu biết người mà bà ấy ám chỉ là ai. Cậu ấy quay về rồi ?

" Làm sao mẹ biết ?" - Almond quay người đi về phía bàn trà phòng khách nơi mẹ cậu đang ngồi

" Năm đó con trai ngoan của mẹ làm bao nhiêu chuyện, mẹ tốn bao nhiêu công sức thu dọn cho con, nếu không để ý đến 'nó' thì con có yên ổn tới giờ không ? " - bà thản nhiên nhấp một ngụm cà phê

" Haa...lại chuẩn bị giở cái trò đâm sau lưng phải không ? Tôi chẳng liên quan gì đến cậu ta nữa, bà hãy dẹp cái ý nghĩ đó đi "

" Chỉ có con mới cần biết bản thân nên làm gì còn mẹ thì chỉ thuận theo lựa chọn của con thôi " - bà ngầm nhắc nhở con trai mình cư xử đúng mực

" Bà thông minh như vậy nhưng kết cục thì cũng bị phản bội thôi, chúng ta ai cũng như nhau hết, đừng làm khó con mình nữa, con trai thường giống mẹ " - Almond bỏ lại 1 cậu rồi đứng lên rời đi

" MOND ĐỨNG LẠI CHO MẸ !!! " - bà quăng vỡ tách cà phê đến tan nát rồi gào theo, bà ấy bất lực bị gợi nhớ về những tổn thương trong quá khứ mà bà luôn cố gắng đè ép và mong nó biến mất khiến bà phải gượng cười trong đau khổ.

Đứa con trai mà bà cất công nuôi lớn luôn tìm mọi cách để chống đối lại bà, người chồng mà bà yêu nhất cũng đã phản bội lại bà. Cuộc đời của bà cũng như tiếng dương cầm mà bà theo đuổi, bi kịch và đau khổ chồng chéo lên nốt nhạc.

" Poomsuwan !! Cậu bị sao vậy hôm nay cứ đờ đẫn, bệnh rồi thì nghỉ một buổi đi " - thành viên hội học sinh khẽ vỗ vai Almond làm cậu sực tỉnh

" À không có gì đâu, đang suy nghĩ về bài học thôi "

" Cậu đúng là chăm chỉ thiệt, làm việc mà cũng nghĩ tới học hành làm bài nữa " - người khác lại dành cho Almond những lời khen như mọi lần

" Poomsuwan này, em ra đây thầy nhờ một tí " - thầy phụ trách bước vào văn phòng gọi

" Dạ vâng " - Almond đứng lên ra ngoài theo thầy

Ngoài hành lang có một cậu nam sinh đứng lấp ló phía xa, cậu ta không mặc đồng phục, dáng vẻ cứ ngó nghiêng nhìn xung quanh, có vẻ là học sinh mới.

" Có thêm học sinh mới chuyển tới, em giúp thầy dẫn bạn đi tham quan nha " - thầy giáo nói rồi bỏ đi luôn

" Bộ mình là hướng dẫn viên hay gì ??? Việc gì cũng nhờ tới tay haizzzz " - Almond đỡ trán mệt mỏi, cậu chỉ muốn nhanh về lớp gặp mèo nhỏ của mình để chữa lành tâm hồn

" Cậu học sinh mới, cậu theo tôi đi tham quan trường học đi, tí nữa sẽ có người đưa cậu vào làm hồ sơ " - Almond gọi nam sinh đang đứng quay lưng lại với mình

" Cảm ơn nha tôi đang không biết phải nhờ ai " - người đó quay người lại

Trái tim Almond bỗng ngừng đập trong giây phút người kia quay mặt lại. Nỗi sợ hãi trong phút chốc bao vậy cậu tứ phía như đang bắt gặp điều mà cậu không mong muốn nhất

" Toto ?? Cậu ở đây làm gì ?? " - Almond lùi lại vài bước

" Tôi đến đây không phải để học thì là làm gì, cậu có gì phải lo sợ vậy Poom " - người nam sinh nở một nụ cười đáng yêu

Toto, Toto Thayawat Sereeviriyakun, cậu ấy là mối tình trước của Almond, người được những người xung quanh nhận xét là tình yêu đích thực của cậu, người cậu từng yêu điên cuồng và có lẽ bây giờ cũng vậy

" Cậu không nên xuất hiện ở đây " - Almond lấy lại bình tĩnh và khẳng định

" Tại sao lại không được vậy ? Cậu đang sợ tôi sẽ đòi lại những gì cậu nợ tôi à ? " - Toto quay lại dáng vẻ nghiêm túc

" Tôi nợ cậu cái gì ? Chuyện của chúng ta kết thúc êm đẹp rồi "

" Chỉ có mình cậu cảm thấy êm đẹp, chỉ có mình cậu thoả mãn hạnh phúc, còn tôi thì KHÔNG. Sau khi chúng ta chia tay cậu cũng đâu yêu thêm ai khác phải không, làm sao cậu có thể dùng trái tim đó để yêu ai nữa ?? Cậu.không.xứng.đáng.để.yêu.ai.hết " - Toto gằn mạnh từng chữ chứng tỏ những điều mà cậu ta nói thì bản thân cậu ta sẽ làm được

Almond nghe lời chất vấn của Toto mà lòng dâng tràn sợ hãi, cậu nghĩ tới người trong lòng của mình. Người trước kia cậu không muốn gặp đã quay về, cậu ta quay về đem theo quá khứ và tội lỗi của cậu cùng trở về. Progress không được biết những điều đó, thế giới của cậu ấy không được phép bị vấy bẩn.

" Cậu đang lo lắng gì vậy, hay...cậu yêu ai rồi ?" - Toto hoài nghi trước dáng vẻ như bị nói trúng tim đen của người trước mặt mà đắc chí

" Vậy thì tốt rồi, cậu sẽ lại làm đau khổ người đó thôi, con người của cậu chính là vậy mà, độc tôn chính mình đến nỗi xem con người như cỏ rác "

____________________________
🐸 : tui mới thi xong 2 môn nè, Toán có 3,75 thì có thấp quá không các môm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro