Khác biệt đôi khi lại tốt

" Cậu không phải là thay thế của ai cả, mọi chuyện không phải như cậu nghe thấy đâu, tôi... " - Almond gấp rút giải thích

" Sao ? Cậu muốn tôi minh bạch nhưng cậu lại có quyền giữ bí mật à ?"

" Tôi không giấu cậu gì cả chỉ là tôi chưa thể kể cho cậu biết, còn việc cậu với tên kia rõ ràng là vì cậu không từ chối ý đồ của nó mà "

" Vậy những thứ mà cậu tự mình đa nghi đều là lỗi của tôi à ? Nếu cậu không đủ tin tưởng tôi vậy thì chúng ta yêu nhau làm gì ??"

" Tốt nhất vẫn là nên chia t... " - Progress định đề nghị chấm dứt

" PROGRESS !!" - Almond bỗng dưng lớn tiếng làm Progress dừng nói

" Lời chia tay là thứ cậu dễ dàng nói ra vậy à ?? Tên đó khiến cậu muốn chia tay tôi vậy sao !??" - Almond quát vào mặt Progress, cậu ta có thể chấp nhận sự tra hỏi của Progress chứ nhất quyết không đụng đến lời chia tay. Đối với cậu, Progress là một sự tồn tại đặc biệt hơn tất cả, Almond sẽ không để bất cứ ai cướp mất nên mới mất không chế

" Nếu cậu cứ đem người khác vào chuyện của chúng ta, thì đó là kết cục sớm muộn thôi Almond " - Progress quay lưng bỏ đi

Progress lúc này chẳng biết bản thân phải đi đâu, cậu chỉ biết phải rời xa người kia nhanh nhất có thể. Tim cậu không chịu nổi những tổn thương dồn dập nữa, nước mắt cậu nãy giờ vẫn chực chờ rơi xuống ngay lúc này đã không thể kiếm chế mà tuôn ra. Progress băng qua dãy hành lang với đôi mắt ướt đẫm, không ai biê ta được lúc này cậu cảm giác uất ức và bất lực ra sao. Tình yêu đầu đời sao đắng quá !

Progress ngồi xuống một góc cầu thang mà khóc nức nở, cậu cứ khóc trong một tia hy vọng rằng Almond sẽ tìm thấy cậu, sẽ vỗ về cậu như mọi lần cậu ấy thường làm nhưng cậu cứ như vậy một lúc lâu mà không nhận được gì. Sự nghi ngờ mà Almond dành cho cậu đã khiến Progress chịu một đã kích lớn, cậu không nghĩ bản thân thực sự tệ như vậy nhưng có lẽ trong mắt Almond, cậu còn tệ hơn nữa. Progress dùng lòng tin và sự chờ đợi để bắt đầu tình yêu và hôm nay nó đáp trả cậu bằng cảm giác đau thấu tận tim gan và phải bật khóc trong cô độc.

Sáng hôm sau, cả hai vẫn nhìn nhau, vẫn ở ngay bên cạnh đối phương nhưng chẳng hiểu sao trong ánh mắt đã mất đi vài phần vốn có, dường như nó đã mất đi những nồng nhiệt ban đầu.

Almond chọn cách nhốt mình trong văn phòng học sinh, cuộc sống của cậu cứ như đã một lần nữa quay về điểm bắt đầu. Nó quay về những ngày cô độc, phải vùi mặt vào những thứ vô bổ xung quanh để lấp đầy trái tim nhưng lần này lại còn có thêm dư vị của nỗi đau. Almond không thể phủ nhận, chính cậu đang run rẩy, cả tâm hồn và thể xác đang đối diện với một nỗi sợ. Cậu sợ đánh mất người mình yêu, đánh mất bằng sự hồ nghi và phòng bị của bản thân cậu. Cậu đã từng yếu đuối, trốn tránh và ngờ vực và nhờ Progress, cậu lại lần nữa đứng lên nhưng ngay lúc này, cậu lại sợ hãi, thứ mà cậu không dám đối diện trước giờ chung quy vẫn là bản thân mình. Một kẻ ích kỷ, kiểm soát và cảnh giác chính là thứ mà cậu phải cắn răng thừa nhận chính mình, và rồi một ngày nào đó nó sẽ đẩy cậu ra xa khỏi Progress, một sự tồn tại đầy trong sạch và tự do. 

Progress thẩn thờ chơi đàn, những nốt nhạc cũng giống như những suy nghĩ của cậu lúc này, chạy lung tung. Bỗng nhiên Toto đi đến và giữ bàn tay Progress lại sau đó từ từ kéo cậu đi đến một nhịp điệu ổn định hơn.

" Nhịp tay hỗn loạn quá, đang không tập trung thì đừng chơi đàn " - Toto buông tay Progress ra

" À tôi bỗng nhiên quên mất nốt thôi " - Progress giật mình

" Nếu không đặt tâm trí vào đàn thì đừng cố nữa, giải quyết cho xong mớ rắc rối trong đầu mình đã " - Toto ngồi xuống kế bên Progress và vuốt ve phím đàn

" Cậu không ra sân xem NJ chơi bóng hả ?" - Progress hình như lại biết thêm một điều về Toto, cậu ấy rất yêu đàn, yêu đến mức mỗi ngón tay khi chạm vào phím đàn mà cứ ngỡ đang nâng niu một vật thể làm bằng thuỷ tỉnh, nhẹ nhàng đến mức không dám vuột mất một nhịp thở nào, hình ảnh này của Toto..đúng là rất đẹp

" Không thích, tôi ghét những nơi ồn ào nhất, tạp âm cứ len vào tai, không thích " - Toto nhấn đàn

" Cậu ấy nói không thích tới hai lần lận nhỉ, có vẻ là ghét ồn ào thật " - Progress nảy ra suy nghĩ này khi nghe câu trả lời của Toto

" Còn cậu, cậu có giống tôi đâu, sao không đi ?" - Toto nhìn Progress

" Hôm nay...không muốn đi lắm " - Progress cười gượng

Nói xong câu đó cả Progress và Toto cũng không nói thêm lời nào, Toto lại bắt đầu thả mình vào những phím đàn còn Progress thì ngồi lắng nghe. Thật sự rất nhẹ nhõm, đây có lẽ là điều khiến Progress yêu âm nhạc như vậy.

Im lặng, cậu sẽ chìm trong thinh lặng bao lâu để tìm ra câu trả lời
Một câu trả lời sai, cũng có giá trị của riêng mình

" Cậu, có nhiều điểm chung với Almond nhỉ ?" - Progress bỗng cất lời, xen ngang tiếng đàn của Toto

" Cậu nghĩ sao ?" - Toto dừng tay

" Almond không thích ồn ào, là một người trầm tính, không thích bị quấy nhiễu, càng không thích có nhiều mối quan hệ " - Progress cụp mắt

" Cậu cũng như vậy, cậu và cậu ấy cứ như hai mảnh ghép riêng biệt vậy, không giống ai, nhưng giống nhau " - cứ mỗi câu cất ra, trái tim Progress lại càng nặng nề

" Còn tôi, thích nhất là phiền nhiễu, luôn thích chỗ đông người, có đủ thứ quan hệ nhỏ lớn, ghét nhất bị trói buộc, càng mong muốn được vươn xa hơn " - Progress đung đưa chân

" Cậu lo lắng cậu và cậu ta không thể hoà hợp ?" - Toto nghiêng đầu

" Ừm " - Progress khẽ gật đầu, cậu cũng không nghĩ sẽ có ngày mình lại đi trút bầu tâm sự với người yêu cũ của Almond nhưng Progress cảm thấy, Toto bây giờ chính là người phù hợp để lắng nghe cậu

" Cậu ấy quá đa nghi và kiểm soát còn tôi thì quá vô tâm, không thích để ý vụn vặt, tôi cảm thấy việc tôi và Almond lựa chọn ở bên nhau, đang dần dần lộ ra những sai lầm " - Progress tâm sự

" Đúng, tôi và cậu ta rất hợp, có thể nói là y như đúcc cậu ta ghét ồn ào, tôi cũng vậy, cậu ta thích được riêng tư tôi cũng vậy, cậu ta thích sở hữu, tôi cũng vậy, khi chúng tôi còn yêu nhau, chưa từng xảy ra cãi vã " - Toto gật đầu tán thành

Progress nghe đến đâu, lòng lại lạnh đến đấy, cậu cảm thấy ghen tị, không thể phủ nhận cậu đang ghen tị với sự hoà hợp như là định mệnh của Almond và Toto. Cậu cảm giác chính mình như một kẻ ngốc, rõ ràng biết là không hợp nhưng lại tự nghĩ rằng là hoàn hảo.

" Nhưng đó cũng là lý do chúng tôi chia tay " - Toto quay sang nhìn vẻ mặt khó hiểu của Progress

" Vì quá giống nhau, hai kẻ ích kỷ không thể nào nhún nhường người còn lại, hai kẻ thích riêng tư không muốn dành thời gian cho ai khác ngoài bản thân, và hai kẻ hèn nhát không thể yêu ai cả "

" Giống nhau chưa chắc hay như cậu nghĩ, bỗng nhiên tôi muốn đi xem bóng rồi, có lẽ...khác biệt đôi khi lại tốt " - Toto đứng lên rời đi

" Khác biệt...đôi khi lại...tốt sao ?" - Progress tự mình lặp lại lời của Toto

____________________________________

🐸 : hôm nay tui ở nhà theo dõi fmt của hai ẻm, thật sự là LUỴ LÊN LUỴ XUỐNG 😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro