Progress muốn trưởng thành

Sáng ngày nghỉ hôm đó mẹ Progress đưa cậu và Almond ra ngoài chơi, đến một khu công viên cách nhà hơi xa vì bà nói rằng cảnh ở đó rất đẹp.

" Hôm nay hình như mẹ vui lắm, mẹ nghe dì hàng xóm kể về chỗ này miết nên mẹ cũng muốn đi lâu rồi đó " - Progress ngồi trên xe khẽ thì thầm với Almond

" Đương nhiên là vui rồi, đi chơi với gia đình thì mẹ còn vui hơn nữa chứ sao " - Almond cũng cố ý ghé sát lại thì thầm dù khoảng cách giữa cả 2 đã đủ gần

" Ừm nhìn mẹ vui em cũng yên tâm...mà này, ai là 'gia đình' ở đây hả ?" - Progress nhìn về phía mẹ đang mỉm cười ngắm cảnh bên ngoài rồi bỗng thấy sai sai

" Thì anh với em đây, con trai và con rể của mẹ đây "

" Tên anh đâu ?" - Progress nhướng mày

" Ở đâu cơ ?"

" Sổ hộ khẩu "

" Hôm nay về sẽ có " - Almond nhoẻn miệng cười có vẻ rất đắc ý

" Xạo chó !!" - Progress nói hơi lớn tiếng

" Apo này sao lại mắng Almond vậy con ?" - bà hết hồn quay sang khi nghe con trai dùng từ không hay

" Con chỉ giỡn thôi mà " - Progress quay sang lè lưỡi cười trừ

" Con không sao đâu mẹ, đó là chuyện bình thường thôi à, con...con...con không có buồn đâu " - Almond nói chuyện giọng ngày càng nhỏ, rõ ràng không hề che giấu vẻ uỷ khuất một chút

" Thấy chưa ? Con không để ý gì hết cả Progress à, làm bạn buồn rồi kìa " - bà sinh ra trong gia đình gia giáo, được giáo dục rất kỹ về nề nếp và cách sống nên bà không bao giờ nói năng không biết chừng mực nên bị kỹ năng giả vờ của thằng con rể đánh lừa

" Giả bộ đáng thương " - Progress thầm nhéo eo Almond một cái nhưng cậu ta không hề hấn gì vẫn tiếp tục giả bộ

Cả hai cứ vậy đùa giỡn đến khi xe đến nơi. Cả nhà bước xuống xe thì lập tức choáng ngợp, nơi này không hề vắng vẻ chút nào, dòng người qua lại rất tập nập, cười nói rôm rả những quầy hàng đồ chơi và thức ăn thì mời chào rất nồng nhiệt nhưng phong cảnh thì vẫn rất hút hồn, nắng ấm toả lên màu xanh của cây cỏ là màu sắc khá dễ chịu, cảm giác như mùa xuân đã tới và dừng chân luôn tại nơi này không rời đi vậy.

" Cảnh đẹp thật, đúng như chị Yut đã kể, có thích không hai đứa ?" - bà rất thích không khí ở đây, có thể nói đây là lần đầu tiên bà thực sự tự mình cảm nhận được sự nhộn nhịp của thế giới bên ngoài chứ không phải mái ấm nhỏ của mình

" Cóooo thưa mẹ " - Almond nhanh miệng nhảy vào trả lời trước sau đó bị Progress hơn thua bịt miệng lại

" Almond em muốn ăn kem, mẹ ơi mẹ ăn không ?" - Progress nhìn thấy quầy hàng kem đầu tiên lập tức phấn khởi đòi cho bằng được, đi với mẹ nên càng lúc càng trở nên trẻ con

" Hai đứa ăn đi, mẹ qua bên kia chụp ảnh đã, mua rồi thì qua đó với mẹ " - bà chỉ về phía một gốc cây lớn được treo mấy loại bùa may mắn ở đó, tán cây khá rậm rạp khiến khe nắng chiếu xuống mắt đất đầy rực rỡ

" Qua đây, anh mua cho " - Almond kéo tay Progress đi

" Chú ơi cho tụi con 1 kem vani và 1 dâu " - Almond gọi

" Khoan đã, hôm nay..em không ăn vị dâu nữa " - Progress níu áo Almond

" Sao vậy em đổi khẩu vị rồi hả ?"

" Không phải nhưng mà hôm nay em phải ăn gì đó người lớn hơn, vị dâu không hợp cho phong cách trưởng thành và mạnh mẽ của em " - Progress tự nhiên đứng ưỡn ngực làm Almond thấy buồn cười vô cùng, em ấy có thói quen phụ hoạ cho lời nói của mình, lần trước khi kể chuyện nhìn thấy một con chó dữ trên đường thậm chí ẻm còn mô phỏng tiếng sủa

" Chứ không phải bị anh chọc riết nên em quê hả ?" - Almond lại ghẹo, bình thường cậu hay gọi Progress là bé gái tóc ngắn do Progress thích vị dâu, đồ ăn vặt của Progress toàn là màu hồng thôi, giống mấy bé gái đam mê cặp xách barbie

" Lời nói của anh không có sức ảnh hưởng tới vậy đâu, nghĩ sao vậy hả ?" - Progress nói vậy nhưng Almond nói đúng thật, cậu phải thể hiện sự mạnh mẽ dù có người yêu là bạn trai toàn năng thì Progress cũng phải để Almond thấy mình cũng không kém cạnh

" Vậy thì gọi 1 nửa vị dâu 1 nửa vị em muốn, trừ khi em mạnh miệng chứ ăn không hợp em lại nhét cho anh cả cây " - Almond lùi bước đề nghị giải pháp, cậu sợ Progress vì 1 phút mạnh mẽ mà nhịn kem hôm nay, còn cậu vì 1 phút trêu chọc mà ăn kem buốt óc

" Ừm...cũng được, vì anh em sẽ bớt mạnh mẽ đi một chút cũng được " - Progress nghe cũng mát tai nên đồng ý

Cuối cùng cậu lấy một nửa dâu một nửa socola nhưng Almond biết chắc cậu ăn không được vì Progress ăn rất ngọt, vị socola hơi đắng nên thế nào cũng bỏ nên Almond cũng gọi cây hai vị khác, ăn thêm phần socola Progress để lại cũng...đa dạng.

" Mẹ ơi mẹ chụp gì vậy con xem với " - Progress vừa cầm kem vừa chạy lại phía mẹ

" Đi chậm thôi em muốn ăn kem bằng mũi hả ? " - Almond nhanh tay túm cổ Progress lại khi thấy cậu sắp va vào một đứa bé dưới chân vì không để ý

" Bắt nạt em hả ? Em méc mẹ nè !" - Progress không hiểu ý tốt của Almond, chỉ chăm chăm kiếm chuyện với người yêu

" Con lúc nào cũng nghĩ xấu cho Almond, mau ngoan ngoãn đứng một chỗ ăn hết cho mẹ đi " - bà đi lại nhéo tai con trai

" Auu auu mẹ hôm qua giờ cứ bên anh ấy không à, mẹ thấy Almond đẹp trai nên không thèm con nữa hả ?" - Progress miệng còn dính kem đã la oai oái

" Chứ sao nữa ? Nhìn vào đã thấy gen của người ta mạnh hơn con rồi " - ý bà nói Almond gen trội nên đẹp trai hơn

" Mẹ nhớ đó nha, nhưng dù có đẹp trai cũng là người của con rồi, mẹ đã hết cơ hội " - Progress đắc ý

Almond đứng một bên nhìn cả hai người nói qua nói lại rất hài lòng, cậu cũng đã rất lâu, lâu đến mức không còn nhớ nổi bản thân đã từng cảm thấy hạnh phúc thế này vì sự hiện diện của một người nào đó trong cuộc đời mình hay chưa. Đây có phải là điều mà cậu đã tìm kiếm trước giờ hay không ? Một gia đình.

____________________________________

🐸 : CẢ LÒ NHÀ MÌNH ƠI NHỚ VOTE CHO PROGRESS !!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro