Trứng xào cà chua
Progress trở về nhà trong sự cô đơn. Cậu đã dần quen với việc ở bên cạnh luôn có một bóng hình sóng vai bên cạnh, bây giờ bất giác chỉ về nhà một mình thôi đã khiến cậu vô thức hơi nhớ nhung người ta. Progress cảm thấy bản thân đã thực sự khó có thể sống thiếu Almond.
Bước vào nhà, mẹ đã đợi cậu sẵn ở bàn ăn, hôm nay bà vẫn sắc mặt mệt mỏi như mọi khi cùng với bàn thức ăn với vài món đơn giản. Thông thường Progress sẽ là người nấu ăn, mẹ của cậu không còn đụng tới bếp núc từ lâu rồi. Có lẽ đây là một bữa ăn hiếm có cậu được mẹ nấu cho từ trước đến nay.
" Con về rồi mẹ " - Progress đặt cặp xách xuống rồi ngồi vào vị trí đối diện với mẹ
" Ăn đi Apo, hôm nay mẹ có tâm trạng nên đã xuống bếp nấu ăn cho con, đây là món con thích phải không ?" - bà đẩy dĩa trứng xào cà chua đến gần phía cậu
" Dạ con cảm ơn mẹ " - Progress bắt đầu cầm đũa lên dùng cơm trước
" Apo à, mẹ có chuyện này muốn nói cho con, con thử nghe qua xem có được hay không nhé ?"
" Mẹ cứ nói đi, con đang nghe đây ạ " - Progress bắt đầu dừng ăn
" Mẹ thấy chúng ta ở đây cũng lâu rồi, nhưng mà...tình hình học tập của con cũng cần nhiều kinh phí hơn, chúng ta đâu thể sống mãi với trợ cấp của dì con được " - bà nói vòng vo một lúc lâu trong lúc Progress vẫn chăm chú lắng nghe
" Mẹ đang định là...mẹ con mình chuyển đến Chiang Mai đi, được không con ?" - bà có vẻ hơi lo lắng gì đó
" Chiang Mai ? Tại sao lại là ở đó vậy mẹ ? Ở đây cũng có thể tìm được việc làm mà con cũng đang học trường ở Bang Kok dang dở nữa mà mẹ "
" Mẹ đã tìm được công việc thích hợp ở đó rồi, ở chỗ này...tấp nập quá mẹ sống không quen "
" Mẹ còn chưa buông bỏ ông ấy nữa hả ?" - Progress biết Chiang Mai là nơi mà bố cùng người vợ mới của ông đang sinh sống, ông đã có mái ấm cho mình, chẳng hề nhớ nhung gì đứa con trai ông đã từng nâng niu trong lòng và người vợ bên mình lúc khó khăn. Cậu có thể tôn trọng có thể không hận thù nhưng nếu để cậu bỏ hết sỉ diện tìm gặp ông ta thì đó là chuyện không thể. Nhưng mẹ của cậu đã nhiều năm như vậy bà vẫn không thể buông bỏ.
" Mẹ...mẹ làm như vậy cũng là vì con thôi "
" Con cần mẹ làm chuyện đó cho con lúc nào, ông ta đã rời đi rồi, mẹ hãy chấp nhận chuyện đó rồi sống cho mình đi, mẹ cần gì ở người bội bạc như ông ta chứ ?"
" THỜI GIAN !!! "
" Mẹ phải đòi lại thời gian của mẹ, cả đời mẹ hy sinh, chấp nhận tủi hờn để bên cạnh ông ấy, kham khổ đến mức nào để chờ được hạnh phúc. Cuối cùng chúng ta bị ông ta vứt bỏ một cách nhục nhã ê chề !!?"
" Mẹ à..."
" Mẹ có thể không làm vì mẹ, nhưng con thì không. Dựa vào đâu con trở thành đứa trẻ không cha, còn con của cô ta thì ấm no đủ đầy ? Dựa vào đâu ông ta được sống hạnh phúc còn chúng ta thì tồn tại vất vưởng như những cái bóng không ai nhớ đến ? Con không thấy uất ức và bất công cho chúng ta sao Apo !!? " - bà càng nói giọng càng run rẩy, móng tay bà đã bấu chặt vào da thịt đến sắp bật máu
" Vậy nếu mẹ đến đó thì chúng ta được gì ? Ông ta sẽ lại tiếp tục bỏ rơi chúng ta như ông ta đã làm. Rồi con và mẹ lại tiếp tục đeo bám, làm phiền cuộc sống của ông ta mãi sao ? Còn cuộc đời của con và mẹ thì sao ? Ai sẽ sống cho chúng ta hả mẹ ??" - Progress nói ra hết những lời trong lòng đã ém nhẹm bấy lâu, không hiểu sao hôm nay cậu không thể kiềm chế bản thân mình như bình thường
" Thế con bắt mẹ phải sống trong tủi nhục và xấu hổ cả đời với cái danh kẻ bị bỏ rơi hay sao ?? Sao con không bao giờ chịu hiểu cho mẹ ?? "
" Con đã hiểu cho mẹ, đã hiểu cho mẹ rất nhiều mà, chỉ là mẹ chưa hề thấy cũng chưa hề muốn thấy "
" Mẹ quan tâm con, yêu thương con, lo lắng cho con, nuôi nấng con, bảo bọc con nhiêu đó còn chưa đủ sao ?? Ít nhất mẹ đã làm tốt hơn ông ta rất nhiều biết không ? Nếu không có con thì mẹ cũng không cần phải đòi lại danh dự và quyền lợi như bây giờ " - bà bắt đầu nói chuyện lớn tiếng
" Những việc đó là trách nhiệm của cha mẹ không phải sao ? Con chưa bao giờ yêu cầu được sinh ra trên đời mà, là do 2 người muốn có con không phải sao ? Tại sao bây giờ con lại trở thành gánh nặng không ai muốn nhận lãnh vậy mẹ ? " - Progress cảm thấy tổn thương khi mẹ cậu xem việc phải chăm sóc cậu chính là một trở ngại cản bước bà ấy làm điều mình muốn
" Mẹ không có ý tổn thương con, con trai của mẹ, mẹ chỉ là...chỉ là...muốn con biết mẹ yêu con thế nào " - bà đưa tay lên má Progress rồi khóc
" Có lẽ mà đã quên hay là chưa hề biết tới..con bị dị ứng cả trứng và cà chua " - Progress kéo bàn tay của mẹ xuống rồi bỏ lên phòng
Ngay lúc dĩa thức ăn đó được kéo lại gần, trái tim của Progress đã vỡ đi một mảnh. Có lẽ trước giờ mẹ chưa thực sự làm đủ trách nhiệm của một người mẹ nhưng cậu cũng không cần điều đó. Việc có mẹ trên đời này đã là một món quà vô giá nên Progress luôn luôn biết ơn điều đó. Nhưng đứa trẻ nào lại không cần đến sự chăm sóc, quan tâm của mẹ ? Có đứa trẻ nào lại không buồn khi khi mẹ quên mất mình dị ứng những gì ? Có thể đó chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất, nhưng lại là những tổn thương lâu dài nhất cho một đứa trẻ thiếu vắng tình thương. Rốt cuộc cậu cũng hiểu vì sao chính mình lại mất bình tĩnh như vậy, cậu mất bình tĩnh chỉ vì một món ăn trứng xào cà chua. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng thực sự cậu càng cười càng đau đớn.
Progress vào phòng và khoá cửa lại, để cả tâm hồn và thể xác chìm vào không gian tĩnh lặng và cô độc của riêng mình. Cậu chưa bao giờ cãi lời mẹ, cậu thấu hiểu những nỗi đau của mẹ, cậu muốn chữa lành những tổn thương của bà dù đó không phải lỗi lầm của cậu. Nhưng cậu cũng cần sống cho mình, đây là lần đầu tiên Progress nuôi nấng ý chí muốn phản kháng lại những cấm đoán của mẹ. Vì cậu đã có người mình muốn đồng hành khi suy nghĩ về tương lai, cậu không thể sống tạm bợ và hời hợt như trước. Dù là ước mơ, thời gian hay nơi mà bản thân muốn thuộc về, Progress thật sự muốn một lần được tự mình định đoạt. Cậu quyết định sẽ giữ vững chính kiến của chính mình, cậu không thể lúc nào cũng nghe theo lời mẹ kể cả là những quyết định hết sức sai lầm của bà.
Cả hai mẹ con đã im lặng suốt một ngày mà không nói chuyện với nhau câu nào. Mỗi người đều có một lý do của mình, chưa ai thực sự lắng nghe đối phương. Nhưng sáng hôm sau, khi Progress thức dậy và xuống nhà, cậu đã nhận được một bức thư tay của mẹ để lại.
Apo à, mẹ xin lỗi con rất nhiều con trai của mẹ. Có lẽ mẹ đã mắc sai lầm khi tự mình quyết định mọi thứ mà không quan tâm đến cảm nhận của con. Mẹ không tìm kiếm ông ta nữa, hai mẹ con mình cùng bắt đầu cuộc sống mới có được không con ? Mẹ thực sự muốn tìm một công việc và ổn định cuộc sống của chúng ta. Mẹ muốn con và mẹ ra nước ngoài, chúng ta bỏ lại nhưng đau khổ và sống hạnh phúc con nhé. Nếu con đồng ý, hãy vẽ cho mẹ một hình trái tim như lúc nhỏ con hay làm. Mẹ yêu con.
Progress sau khi đọc xong lá thư, cậu đứng đó tần ngần một lúc lâu mới ngồi xuống bàn. Một lần nữa cậu lại rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Rõ ràng tối qua bản thân cậu đã kiến quyết đến mức nào. Nhưng đứng trước những lời nói dịu dàng và chân thành của mẹ, cậu lại lần nữa rơi vào phân vân. Nếu cậu lựa chọn cho mình, cậu sẽ phải bỏ lại mẹ, vì cậu biết chỉ khi mẹ rời khỏi nơi này mới khiến bà buông bỏ đi những ám ảnh trong lòng. Nhưng nếu cậu lựa chọn đi cùng mẹ, cậu sẽ bỏ lại trái tim mình. Còn cậu ấy thì sao ? Progress cảm thấy lòng mình như có ai thắt lại từng nút, không thể gỡ rối cũng không biết bắt đầu từ đâu. Nếu Almond là cậu, cậu ấy sẽ lựa chọn như thế nào ?
____________________________________
🐸 : nay mà tui rảnh chắc viết được 3 chap luôn á, có hứng viết quá trời
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro