Tuyệt chiêu làm nũng

Progress ngẩm nghĩ những lời mà Toto nói, ngẫm nghĩ đến mức bản thân đang vô thức đi đến nơi nào mà mình còn không thể nhận thức. Và đôi chân của cậu dừng trước văn phòng hội học sinh, có lẽ trái tim không thể nói dối, nó thật sự đưa cậu đến nơi mà cậu đang muốn đến.

Progress hít một hơi sâu như thể vừa tỉnh ngộ ra khỏi một màn sương nhỏ nhưng đầy khó khăn để tìm đến với ánh ban mai ấm áp.

Cốc cốc cốc

" Ai vậy ?" - Almond bị cắt ngang dòng suy nghĩ, giờ này thường không có ai ở văn phòng ngoài cậu

" Người yêu của chủ tich hội học sinh đây " - Progress đằng hắng

" Chủ tịch là thằng nào vậy ? Kêu người yêu nó tới văn phòng làm gì vào giờ này ?" - Almond vẫn chưa kịp tỉnh đã mở miệng mắng

" Ủa ? Chủ tịch là mình mà, người yêu...Progress ??" - Almond chợt nhớ ra vội lao ngay về phía cửa để tìm hơi người yêu

Xoạch, cậu mở cửa thật nhanh như thể sợ Progress vừa nghe tiếng chỉ là ảo giác mà biến đi mất

" Mày làm gì mà xoắn lên vậy ?" - Progress bĩu môi, đi ngang qua Almond để vào văn phòng, ngồi xuống chỗ ghế xoay của Almond như chỗ riêng của mình

" Cậu...hết giận tôi rồi hả ? Hay cậu tới...?" - Almond sợ xanh mặt khi nghĩ Progress tới để nói lời chia tay nó nên lẽo đẽo theo sau như cu li

" Người yêu tới tìm thì phải cần lý do hay sao ?" - Progress liếc Almond, cậu vẫn còn giận nhưng nhìn thấy cậu ta dáng vẻ hèn đến mức không còn gì để nói thì cũng thấy hơi vui vui trong lòng

" Vậy cậu tới tìm tôi sao ? Cậu hết giận phải không Progress ?" - Almond hớn hở như con cún được cho quà

" Ai biết được ? Tôi còn đang suy nghĩ " - Progress xoay ghế đi

" Progress, tôi xin lỗi mà, tôi không nên ghen tuông như vậy, cậu bỏ qua cho tôi đi " - Almond đi lại xoay ghế của Progress sang đối diện mình

" Cậu cũng tự biết mình sai hả ?" - Progress liếc

" Tôi biết, tôi biết mà, là tôi sai hết, Progress bỏ qua cho người yêu của cậu đi được không ?" - Almond quỳ hẳn một chân xuống trước ghế Progress để năn nỉ

Progress không nghĩ Almond lại chân thành đến mức quỳ xuống, cậu hơi ngạc nhiên nhưng mà cũng thích, Progress cảm thấy cậu đã tìm được một thú vui mới : bắt nạt người yếu thế hơn mình, và người đó chính là người yêu của cậu.

" Hưm...vậy thì để xem cậu thế nào đã rồi tôi suy nghĩ, tôi chưa thấy cậu chân thành lắm " - Progress ho một cái rồi trả lời, dáng vẻ hết sức chảnh choẹ

" Chỉ cần Progress có suy nghĩ tha thứ cho tôi thì sao cũng được hết " - Almond chồm người lên thơm má người ta một cái, hèn thì hèn như cậu ta không bỏ giờ bỏ qua cơ hội

" Ê chưa hết giận ai cho hôn người ta ?? Mau đi ăn cơm đi, tôi đói rồi " - Progress giãy nãy nhưng mà không có vẻ gì là không thích

Cậu thực sự đã nghĩ thông, có lẽ quá khứ của người cậu yêu không phải điều gì tốt đẹp nhưng nếu để quá khứ đó phá hỏng tương lai của mình, Progress thực sự cảm thấy không đáng. Cậu muốn yêu hết mình, dù cho ai có nói việc lựa chọn cho đi thật nhiều là sai thì cậu cũng không quan tâm, Progress Passawish cậu, chính là người như vậy, yêu hết mình, chơi hết sức, chẳng sợ gì cả.

" Progress à, tôi còn chuyện muốn nói " - Almond kéo tay Progress lại khi cậu chuẩn bị đứng lên, tiếp tục quỳ gối và nắm lấy tay Progress với giọng điệu hết sức chân thành

" Tôi biết cậu cảm thấy không an toàn, vì những điều trong quá khứ mà tôi chưa nói, nhưng Progress, cậu cũng cần phải nhớ rằng tôi yêu cậu, yêu rất nhiều. yêu hơn những gì cậu có thể nghĩ ra. Tôi sẽ dùng hành động để chứng minh với cậu, tôi mong Progress có thể đợi đến khi nào tôi sẵn sàng để nói cho cậu. Tôi hứa là nó sẽ không lâu đâu, có được không ?" - Almond chớp chớp đôi mắt long lanh để dỗ ngọt Progress, nó biết người yêu sẽ không bao giờ có thể không xiêu lòng với vẻ mặt này

"...Nếu đã để tôi tốn công chờ, mà cậu không làm được, thì cậu chết chắc Almond Poomsuwan !" - Progress tinh nghịch chỉ tay vào trán Almond

" Vânggggggggggg " - Almond kéo Progress đứng dậy  rồi đưa cậu đi ăn cơm

Tại căn teen, NJ suýt nữa sặc cơm khi thấy Progress và Almond lại tay trong tay đi đến ngồi xuống bàn như chưa hề có trận cãi vã nào. Nó thấy bản thân thật sự tốn sức khuyên giải, sao lần nào nó cũng ngu vậy trời ?

" Tụi bây làm lành rồi đó hả ?" - Chok

" Tụi tao chưa bao giờ cãi nhau à nha " - Almond hếch mặt

" Thật không ?" - Progress ở kế bên xọt 1 câu

" Progressssssss !!" - Almond giãy nãy, người yêu cứ trêu chọc cậu

" Ờ ờ rồi rồi, không có cãi nhau " - Progress lắc đầu

Hôm nay Almond làm nũng hơn bình thường gấp nhiều lần, dường như cậu vừa nhận ra sức mạnh của gương mặt 'đẹp trai tội nghiệp' của mình có giá trị thế nào. Almond cứ nắm chặt tay Progress trong khi ăn cơm, không cho cậu buông ra, sợ cậu vẫn còn giận mình.

" Anh Shane ăn sườn không ?" - Sky hỏi Shane

" Anh không ăn đâu, bé ăn đi " - Shane tưởng Sky định cho nó sườn, phần ngon nhất trong dĩa cơm thì lòng mềm nhũn

" Vậy để em " - Sky xúc đi miếng sườn trong phần ăn của Shane rồi cho vào miệng

" Hahahahahaha bề đặt làm giá nữa " - Progress cười chọc Shane

" Pro, tôi cũng muốn như vậy " - Almond rung rung vai Progress rồi thì thầm to nhỏ

" Cậu muốn tôi ăn sườn của cậu á hả ?" - Progress sẵn lòng à nha

" Không phảiiiii, tôi muốn cậu gọi tôi là anh cơ, nghe Sky gọi Shane kìa, giống người yêu biết bao nhiêu " - Almond lại bắt đầu thói bĩu môi làm nũng

" Nhưng ẻm nhỏ hơn Shane nên mới gọi thôi, tôi có nhỏ hơn cậu đâu, mà tại sao không phải là cậu gọi tôi là anh hả ?" - Progress không phải không thích xưng hô thân mật, nhưng...cậu ngại

" Nhưng tôi muốn, là người yêu thì xưng như vậy có sao đâu, Progress chẳng thương tôi gì cả " - Almond lấy đĩa dằm dằm thức ăn nát bấy để tỏ vẻ tức giận

" Vậy cậu gọi đi, gọi tôi là anh đi, còn cậu là em " - Progress nhướn mày trêu Almond

" Tôi muốn là anhhhhhhhh " - Almond gục đầu lên vai Progress không chịu gọi

" Không thích đấy !" - Progress lại trêu Almond

" Ơ, làm người yêu có thể giận nhau, chứ sao lại nói là không thích nhau ?" - mặt Almond như thể không thể tin vào tai mình, nó đang tìm một cớ để dỗi ngược thì tình cờ có rồi đây

Và cậu ta nói thế nhưng thật sự giận luôn, Progress từ người giận trở thành người bị giận ngược lại. Vào lớp, cậu ta ngồi sát ra mép bàn, không thèm dán sát vào Progress như bình thường nữa, Progress kêu cậu ta cũng chỉ nhìn qua với vẻ mặt đầy xưng xỉa chứ không thèm trả lời, dáng vẻ rõ ràng là tôi dỗi rồi, mau làm theo ý tôi để tôi nguôi giận.

" Này, giận thật đấy à ?" - Progress kéo vạt áo Almond

" Hứ " - Almond kéo vạt áo ra khỏi tay cậu

" Tính tình gì mà dễ giận vậy trời " - Progress chê

" Không thương người ta nên thấy gì cũng khó chịu hết " - Almond cái mồm leo lẻo

" Rồi được rồi, tôi dỗ cậu đây sao còn chưa hết giận ?" - Progress tự mình nhích tới gần

" Vậy chưa đủ " - Almond vẫn không chịu quay mặt sang

Progress suy nghĩ một hồi, nhìn xung quanh để chắc chắn rằng mọi người không ai chú ý đến hai người thì mới ghé sát vào tai Almond

" Anh đừng giận em nữa mà " - Progress nói xong thì lùi ngay về chỗ ngồi giả vờ học bài dù tai đã đỏ lên

Almond tưởng Progress đã không thèm dỗ nó nữa, ai ngờ nghe được tiếng một tiếng anh ngọt như vậy, giận hờn gì cũng bay hết. Nó lại tự nhiên và thành thạo ngồi dịch người về sát bên Progress, lén thơm lên vai người yêu một cái làm cậu giật bắn mình rồi bắt đầu nghe giảng như bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro