Chương 1 - "Lần đầu nhìn thấy nhau"

9:02 sáng.
Phòng họp lớn tầng 5 của công ty Moonverse Entertainment.
Không khí im như thể mỗi người đều đang nín thở chờ "nút bấm sự nghiệp" được kích hoạt.

Đây là buổi đọc kịch bản chính thức đầu tiên cho dự án boylove mới: "Nếu có thể yêu, xin đừng giấu." Bộ phim được đầu tư lớn, lấy chủ đề "chữa lành sau tổn thương" với tuyến tình cảm chậm rãi, gần như viết riêng cho những ánh mắt chưa từng được nói thành lời.

Almond Poomsuwan – gương mặt nam chính được chọn từ sớm – ngồi ở ghế ngoài cùng bên trái. Sơ mi trắng, quần tây, tóc vuốt gọn, đôi mắt lạnh điềm đạm như mọi khi. Cậu không nói gì, tay lật nhẹ từng trang kịch bản. Ánh mắt lia qua từng lời thoại như đã đọc đi đọc lại từ đêm qua. Người trong đoàn quen với hình ảnh đó: Almon không bao giờ đến muộn, không bao giờ đến muộn hơn chuẩn bị.

Cửa mở. Một bóng người bước vào – lần này là người khiến cả đoàn phải tò mò suốt cả tuần qua: tân binh sẽ đóng cặp với Almond.

Progress Passawish.

Cậu cúi người ngay lập tức, lưng thẳng, hai tay giữ balo.

Progress: "Xin lỗi em tới trễ. Kẹt xe ạ."
Giọng không run, nhưng hơi nhỏ. Ánh mắt cậu chỉ chạm nhẹ từng người trong phòng, đến Almon thì khựng lại một giây – rồi lướt qua.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế còn trống – trùng hợp thay, ngay cạnh Almond.

Đạo diễn Tan: "Không sao đâu, vừa kịp lúc. Rồi, hôm nay ta sẽ đọc hai tập đầu. Cảnh mở đầu hơi nhạy cảm, mong các em nhập vai được – không cần thật 100%, nhưng cũng đừng hời hợt quá."

Almond khẽ gật đầu. Progress nuốt nước bọt nhẹ. Trước mặt cậu là bản in dày cộp, tên nhân vật in đậm: Tine.

[Trong kịch bản – Cảnh mở đầu tập 1]
Nine (Almond): Một biên kịch thành công, sống khép kín, bị cuốn vào cuộc sống của Tine – một diễn viên trẻ mang nụ cười nhưng giấu vết thương.

Cảnh đầu: Lần đầu gặp gỡ – tại buổi thử vai, khi Nine là người quyết định ai được chọn cho vai chính.

Đạo diễn Tan: "Rồi, thử cảnh đó đi. Cứ đọc nhưng phải có ánh mắt. Tụi anh sẽ nhìn cách tụi em tạo cảm xúc."

Không gian lắng xuống.

Almond khẽ nhích người. Progress mở kịch bản, rồi như bản năng, ngẩng lên nhìn bạn diễn.

Lần đầu. Ánh mắt chạm nhau rõ ràng. Không phải ánh nhìn xã giao, mà là ánh nhìn "giữa hai nhân vật".

Almond (Nine):
"Cậu định diễn kiểu gì cũng được vai à?"

Giọng cậu trầm, chắc. Không lên tông, không hạ tông – nhưng mang theo áp lực vô hình.
Progress chớp mắt. Cậu mở miệng, hơi ngập ngừng – như chính nhân vật của mình.

Progress (Tine):
"Em... diễn theo cách em hiểu."

Nine:
"Thế thì cậu chẳng bao giờ hiểu được nhân vật."

Một nhịp im lặng.

Progress buông một câu ngoài kịch bản – rất khẽ, nhưng đủ để mọi người ngẩng lên.

Tine:
"Còn anh thì hiểu họ bằng cách chỉ trích người khác sao?"

Không khí phòng họp ngưng lại một giây. Đạo diễn Tan nhìn lên.
Almond nhướng mày nhẹ – không phản ứng gắt, cũng không cắt lời. Ngược lại, cậu ngẩng cằm.

Almond: "Câu đó không có trong kịch bản."

Progress: "Em xin lỗi. Em... chỉ thấy nhân vật sẽ nói vậy."

Đạo diễn Tan mỉm cười.
Đạo diễn: "Tốt đấy. Giữ lại đi. Hai người đọc tiếp đoạn sau luôn."

Cuộc trao đổi đó chỉ kéo dài vài câu. Nhưng ánh mắt Almond, từ sau lời thoại ấy, đã không còn như cũ. Không còn lạnh. Không còn lơ đãng. Mà như đang ghi nhớ điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro