12. Cầu xin...

Cảnh chuyển sang một căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt gầy gò của Progress. Cậu đang ngồi thu mình trong một góc ghế sofa, tay cầm điện thoại - màn hình vẫn hiện rõ dòng tin nhắn ngắn gọn từ Almond:

"Cậu đi đâu rồi...?"

Progress đọc đi đọc lại. Không trả lời. Không thở dài. Chỉ im lặng.

Mắt cậu nhìn ra cửa sổ, bầu trời đêm lặng thinh không một vì sao, như chính cậu lúc này.

Cậu không biết Almond sống thế nào... ăn gì... có ngủ đủ không... có nhớ uống thuốc chưa... Có khi nào lại vội vàng nuốt vội mì ly lạnh ngắt như những ngày đầu tỉnh dậy không?

Progress không muốn nghĩ, nhưng cũng không thể không nghĩ.

"Mình đi rồi... nhưng tim vẫn còn ở lại với anh..."

Cậu cắn nhẹ môi dưới.

Ở phía sau, Volk bước vào, trên tay là một cốc sữa ấm. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt xuống bàn, rồi ngồi xuống cạnh Progress không chen vào, không hỏi han chỉ là ở cạnh, đủ để Progress không thấy cô độc nữa.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh. Progress nhìn màn hình là số của ba mẹ Almond.

Tim cậu bất chợt siết lại. Một cảm giác quen thuộc, như có thứ gì đó sắp kết thúc.

Cậu bắt máy, giọng hơi run:

Progress :Con nghe ạ...

Giọng mẹ Almond vang lên ở đầu dây bên kia, nhẹ nhàng

Mẹ Almond :Chào con, bác và ba của Almond đã về rồi. Cảm ơn con thời gian qua đã chăm sóc nó...

Một khoảng lặng kéo dài, như thể bà đang cân nhắc từ ngữ.

Mẹ Almond : Bây giờ con có thể bảo Almond dọn về nhà không? bác thấy thời gian qua đã làm phiền con lắm rồi...

Progress siết chặt điện thoại, ngón tay hơi run.

Progress :Dạ...không phiền gì đâu ạ,để con kêu Almond về ngay đây.

Mẹ Almond : không biết nói gì hơn cảm ơn con vì thời gian qua nhiều lắm

Cúp máy. Mọi thứ trong phòng như chậm lại.

Volk nhìn cậu, ánh mắt lo lắng.

Volk :Sao vậy?

Progress nở một nụ cười nhợt nhạt.

Progress :Ba mẹ anh ấy về rồi... muốn anh ấy về nhà.

Bầu trời yên ấm. Progress cầm điện thoại trên tay, cuối cùng cũng bấm số gọi cho Almond. Tim cậu đập nhanh từng nhịp, chẳng hiểu là vì hồi hộp, hay vì còn mong chờ điều gì đó không tên.

Cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy.

Almond : Progress...

Giọng Almond khàn khàn, nghe như vừa chạy bộ cả đoạn đường dài.

Progress cố giữ bình tĩnh:

Progress :Ba mẹ cậu về rồi. Họ muốn cậu quay về nhà.

Đầu dây bên kia im lặng. Progress cắn môi, giọng nhỏ lại

Progress :Vậy... cậu về đi.

Bên kia, Almond nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trái tim như bị siết chặt. Cả buổi tối anh đã chạy khắp nơi tìm Progress đến kiệt sức.

Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng mang theo chút run rẩy:

Almond :Em về nhà đi... rồi anh sẽ về.

Progress khựng lại.

Progress : Gì cơ?

Almond : Em...xin em phải về nhà được không . Nếu không, anh sẽ không về.

Một giọng nói gần như van nài, mang theo chút gì đó đau đớn, mềm yếu, lạc lõng.

Progress chết lặng, ngực nhói lên.Almond đổi cách xưng hô? Giây phút ấy, cậu nhận ra Almond nhớ lại rồi sao ?

Progress còn đang lưỡng lự, chưa kịp trả lời thì giọng Almond lại vang lên, lần này dịu hơn, trầm ấm hơn không giống với bất kỳ cách nói chuyện nào trước đây từ khi anh mất trí nhớ.

Almond :Về nhà đi... anh có chuyện muốn nói với em.

Progress :Tay siết chặt điện thoại, mắt ngước nhìn lên trần xe nơi Volk đang ngồi im lặng bên cạnh, không nói gì, như để dành khoảng không cho riêng cậu.

Progress :Almond... cậu

Almond :Làm ơn

Almond cắt ngang, giọng không lớn nhưng đầy chân thành

Almond :Anh muốn gặp em .Progress xin em đấy.

Chỉ một câu nói ấy thôi, mọi nỗi đau, mà Progress từng chịu đựng như ùa về. Cậu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi thật dài rồi mở mắt.

Progress : Được... Em sẽ về. Chờ em.

Rồi cậu tắt máy, mắt ngân ngấn nước.

Volk quay sang nhìn, khẽ hỏi:

Volk : Cậu định về thiệt sao ?

Progress khẽ gật đầu, mỉm cười pha một chút buồn.

Progress : Vâng...tôi chỉ muốn nghe chính anh ấy nói... rằng anh ấy vẫn nhớ tôi

Volk : ở lại thêm chút nữa được không?

Giọng nói Volk nhỏ dần

Progress : Hả cậu nói gì vậy ?

Volk : À tôi nói vu vơ ấy mà không có gì đâu.









___________________________________







Hihi lâu quá quên đăng chap mới:))


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro