3.
Progress ngồi trên băng ghế ngoài hành lang bệnh viện, hai tay run run siết chặt vạt áo. Cậu cứ tưởng mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý, rằng dù có bị Almond lạnh nhạt thế nào cũng sẽ chịu đựng được. Nhưng không… Cảm giác bị chính người yêu mình chối bỏ, đau hơn cậu tưởng.
Cậu thở dài, cố gắng nuốt xuống cơn nghẹn đang dâng lên trong cổ họng.
Progress :"Không sao… Ít nhất anh ấy vẫn còn sống. Chỉ cần sống thôi, mọi thứ đều có thể bắt đầu lại."
Cậu tự nhủ, nhưng ngay cả bản thân cũng không chắc điều đó có đúng hay không.
một lúc sau mẹ Almond tìm đến cậu, khuôn mặt bà đầy vẻ lo lắng.
Mẹ (Almond ):"Progress, bác nghĩ con và Almond rất thân tại nó mất trí nhớ nên ăn nói không đàng hoàng với con thôi,con đừng để bụng nha"
Progress :" Dạ vâng con không sao đâu ạ"
Mẹ (Almond ):" Hiện tại bác và ba nó phải ra nước ngoài công tác một thời gian. Ở đây không có ai chăm sóc nó cả… Con có thể giúp bác chăm sóc Almond trong lúc này không?"
Progress ngỡ ngàng. Cậu không nghĩ rằng chính gia đình Almond lại nhờ cậu chăm sóc anh.
Cậu mím môi, trong lòng trào dâng một cảm giác chua xót. Nếu Almond biết chuyện này, liệu anh có càng thêm ghét cậu không?
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn gật đầu.
Progress :"Dạ… con sẽ chăm sóc cậu ấy."
Buổi tối, trong phòng bệnh.
Almond ngồi tựa đầu vào giường, ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ.
Progress đặt bát cháo lên bàn nhỏ, giọng nói nhẹ nhàng
Progress : "Anh ăn chút đi."
Almond liếc nhìn bát cháo, rồi ánh mắt chuyển sang Progress. Một tia lạnh lẽo xẹt qua đôi mắt sâu thẳm.
Almond :"Ba mẹ tôi nhờ cậu đến đây sao?"
Progress cắn môi, rồi gật đầu.
Progress :"Ừm, cô chú phải công tác xa, nên nhờ em chăm sóc anh."
Almond nhếch môi cười khẩy, giọng điệu tràn đầy châm chọc
Almond :"Thật nực cười."
Progress sững lại, cảm giác như có gì đó không ổn.
Progress :"Anh… nói gì cơ?"
Almond hừ nhẹ, giọng điệu sắc bén như lưỡi dao cắt qua trái tim Progress.
Almond :"Lúc ở một mình với tôi thì cậu bảo là người yêu. Nhưng khi đứng trước mặt ba mẹ tôi, cậu lại chỉ nhận là ‘bạn’. Đúng là kẻ dối trá."
Tiếng cười nhạt của Almond vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, khiến Progress chết lặng.
Cậu đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với sự lạnh lùng, nhưng lại không nghĩ rằng Almond sẽ mỉa mai cậu như thế.
Ngực cậu như bị bóp nghẹt.
Progress :"Không phải… không phải như anh nghĩ đâu…"
Giọng Progress khàn hẳn đi.
Almond nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết.
Almond :"Vậy chứ là gì? Chẳng phải cậu sợ mất mặt, nên mới chối bỏ mối quan hệ của chúng ta sao? Hay vốn dĩ… cậu đang xem tôi là trò đùa ?"
Progress hoảng hốt lắc đầu.
Progress :"Không phải! em chưa từng xem anh là trò đùa! em—"
Almond cắt ngang, giọng nói đầy châm biếm.
Almond :"Vậy sao? Vậy chứng minh đi. Chứng minh rằng cậu không phải kẻ giả dối ."
Ánh mắt Almond tối lại, vẻ nguy hiểm mơ hồ hiện lên.
Progress sững sờ, không biết nên làm gì, nhìn chằm chằm vào Almond
Almond cười lạnh, đứng dậy khỏi giường bệnh, dù cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nhưng ánh mắt anh lại vô cùng sắc bén, không hề có một chút dao động.
Almond :"Thật ghê tởm…"
Anh nhấn mạnh từng chữ, giọng nói như lưỡi dao sắc bén cắt sâu vào tim Progress.
Almond :"Tôi sẽ không bao giờ thích con trai."
Rầm!
Almond bất ngờ giật lấy túi đồ mà Progress đem đến—quần áo, thuốc thang, đồ ăn vặt mà cậu tỉ mỉ chuẩn bị—rồi không chút do dự ném thẳng xuống đất.
Almond :"Đừng có làm như tôi là người yêu của cậu nữa, nghe thôi cũng buồn nôn."
Progress đứng chết trân tại chỗ
Progress :"Almond… Anh—"
Almond :"Im đi."
Almond lạnh lùng cắt ngang, ánh mắt đầy khinh bỉ.
Almond :"Chúng ta bằng tuổi, đừng có mà gọi ‘anh’ này ‘anh’ nọ, nghe phát bực."
Progress cắn chặt môi, đôi mắt đỏ hoe.
Almond nhìn bộ dạng yếu đuối của cậu, càng thấy khó chịu. Anh bước tới, kéo mạnh cổ áo Progress, ghé sát tai cậu, giọng nói tràn đầy chán ghét.
Almond: "Cút đi."
Tim Progress thắt lại. Cậu có thể cảm nhận hơi thở lạnh lẽo của Almond phả vào tai mình, nhưng lại chẳng hề có một chút hơi ấm nào.
Bàn tay Almond lạnh băng, đôi mắt anh không còn sự dịu dàng như trước nữa.
Almond :"Tôi không muốn thấy cậu thêm một giây nào nữa."
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro