4.
Progress quỳ xuống, từng mảnh đồ bị Almond vứt xuống đất cậu đều nhặt lên, nhẹ nhàng lau sạch bụi bẩn. Không một lời oán trách, không một ánh mắt phản kháng, cậu cứ thế cặm cụi làm công việc của mình như thể chưa từng nghe thấy những lời cay nghiệt vừa rồi.
Almond cau mày khó chịu, nhìn chằm chằm cậu.
Almond : “Cậu điếc à? Tôi bảo cút đi cơ mà.”
Progress vẫn im lặng. Cậu nhặt xong tất cả, cẩn thận xếp lại đồ vào túi rồi đứng dậy, nhẹ giọng nói
Progress :“Cậu chưa ăn gì từ sáng, để tớ đi nấu chút gì đó.”
Almond siết chặt nắm tay, cảm giác như đang đấm vào bông mềm, chẳng thể nào lay động được. Anh chán ghét quay lưng đi, hậm hực trở lại giường, mặc kệ Progress muốn làm gì thì làm.
Ngày qua ngày…
Bất kể Almond lạnh lùng đến mức nào, Progress vẫn không thay đổi.
Anh vứt đồ, cậu nhặt lại.
Anh đổ thức ăn, cậu kiên nhẫn nấu lại.
Anh xô ngã cốc nước, cậu lặng lẽ lau sạch.
Không than vãn, không phản kháng, không rời đi.
Ban đầu Almond chỉ cảm thấy bực bội, nhưng dần dần, trong lòng lại dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Anh không hiểu nổi tại sao một người có thể chịu đựng đến mức này.
Mỗi khi thức dậy, dù có ném ánh mắt khó chịu đến đâu, cậu vẫn luôn ở đó.
Dù có đuổi bao nhiêu lần, dù có buông lời cay độc đến mức nào, cậu vẫn cứ ngoan cố bám lấy.
Anh thực sự không nhớ được quá khứ của hai người, nhưng nhìn thái độ này, chẳng lẽ trước đây mình lại thích một người phiền phức như thế sao?
ngày Almond xuất viện
Bác sĩ kiểm tra sức khỏe lần cuối trước khi ký giấy xuất viện cho Almond. Gia đình anh phải đi công tác dài ngày, nên không thể chăm sóc anh tại nhà. Cuối cùng, họ quyết định để Progress đưa anh về nhà cậu để tiện bề chăm sóc.
Almond ngồi trên xe lăn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra cửa sổ, chẳng buồn quan tâm đến ai. Khi xe dừng trước căn nhà nhỏ của Progress, anh không khỏi nhíu mày.
Almond :“Nhà cậu ở đây à?”
Giọng anh mang theo sự khinh thường rõ rệt.
Almond :“Nhỏ đến mức này, tôi mà ở lâu chắc ngột ngạt đến chết mất.”
Progress mở cửa xe, lặng lẽ giúp anh đẩy xe vào trong. Cậu không phản bác, không phản ứng, chỉ dịu dàng nói
Progress :“Vào trong đi, tớ đã chuẩn bị phòng cho cậu rồi.”
Almond liếc nhìn Progress, cười lạnh
Almond : “Làm gì mà tận tụy vậy? Nghĩ rằng tôi sẽ biết ơn chắc? Đừng mơ.”
Progress im lặng, chỉ cúi đầu đẩy xe vào trong.
Buổi tối—
Progress nấu bữa tối đơn giản, bưng lên cho Almond, nhưng anh chẳng buồn động đũa.
Almond :“Cậu nghĩ tôi sẽ ăn thứ này à?”
Almond hờ hững liếc nhìn bát cơm nóng hổi.
Progress nhẹ giọng nói
Progress : “Cậu chưa ăn gì từ trưa rồi…”
Almond cười khẩy, giật lấy chiếc bát, thẳng tay hất xuống đất. Cơm vương vãi, chiếc bát vỡ vụn trên nền nhà.
Almond :“Đừng giả vờ tốt bụng nữa.”
Giọng anh sắc lạnh.
Almond : “Cậu phiền chết đi được. Mỗi ngày nhìn thấy cậu, tôi chỉ thấy buồn nôn.”
Progress siết chặt tay, nhưng rồi vẫn cúi xuống, lặng lẽ nhặt từng hạt cơm, từng mảnh sứ vỡ.
Almond nhìn cậu, ánh mắt khó chịu.
Almond :“Tôi nói như vậy, cậu không giận sao?”
Progress im lặng, quét dọn xong, rồi lại đi nấu một bát khác. Cậu đặt xuống bàn, giọng vẫn nhẹ nhàng như cũ:
Progress :“Ăn chút đi, cậu cần hồi phục sức khỏe.”
Almond nhìn cậu một lúc lâu, rồi bỗng nhiên cười nhạt.
Almond :“Cậu đúng là không có tự trọng.”
Progress cúi đầu, không đáp.
tại sao?
Anh đã có làm những điều mà anh cho là khó kiềm chế cảm xúc nhất có thể như tại sao cậu vẫn không tức giận cơ chứ
Almond : "thật là khó chịu mà"
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro