8.
Quay người lao ra khỏi nhà mà không lấy theo thứ gì.
Bên ngoài, cơn mưa nặng hạt đổ xuống như trút, gió lạnh buốt thấm vào da thịt. Nhưng so với nỗi đau trong lòng cậu lúc này, cái lạnh đó chẳng đáng là gì.
Cậu cứ thế chạy đi, mặc cho nước mưa làm ướt đẫm quần áo, mặc cho từng bước chân chao đảo.
Progress :"Almond... tại sao lại đối xử với mình như vậy?"
Cậu cười nhạt, đôi mắt đỏ hoe.
Sinh nhật của cậu... lại thành ra thế này sao?
Không quà, không lời chúc, không có Almond—mà thay vào đó, là hình ảnh anh đưa một người con gái khác về nhà, nơi từng là không gian của hai người họ.
Progress không biết mình đã đi bao xa, chỉ biết khi dừng lại, cậu đã đứng dưới một mái hiên nhỏ ven đường, người run rẩy vì lạnh.
Ánh đèn đường hắt xuống, phản chiếu hình bóng cậu lẻ loi, cô độc.
Progress ngồi co ro dưới mái hiên, nước mưa nhỏ giọt xuống đôi vai run rẩy của cậu. Cậu cười nhạt, tự giễu chính mình.
Progress :"Bây giờ, dù mình có biến mất, chắc anh ấy cũng chẳng bận tâm đâu."
Cô gái đó ở bên anh, còn cậu thì bị bỏ lại phía sau.
Cậu từng nghĩ chỉ cần kiên trì, chỉ cần chăm sóc anh, rồi sẽ có một ngày anh nhớ lại. Nhưng không ngờ, người đầu tiên bước vào tim Almond sau khi mất trí nhớ lại không phải cậu, mà là một cô gái xa lạ.
Thì ra, vị trí của mình vốn không quan trọng như mình đã tưởng.
Progress cười khẩy, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi. Cậu không còn cảm nhận được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt nữa.
Sao đó có một chiếc xe hơi dừng trước cậu
Progress ngước lên, đôi mắt đỏ hoe phản chiếu ánh đèn xe chói lóa. Chiếc xe sang trọng dừng lại ngay trước mặt cậu, cửa kính hạ xuống, để lộ một gương mặt quen thuộc.
Volk.
Cậu từng nghĩ anh ta là một người kiêu ngạo, lạnh lùng, nhưng giờ phút này, ánh mắt anh ta lại chứa đựng sự lo lắng khó che giấu.
Volk :"Lên xe đi."
Volk trầm giọng nói, đôi mắt sắc bén lướt qua dáng vẻ ướt đẫm của Progress.
Progress siết chặt ngón tay, do dự. Cậu chưa từng nghĩ sẽ dựa dẫm vào ai ngoài Almond. Nhưng giờ đây, chính Almond lại là người đẩy cậu ra xa nhất.
Volk :"Cậu định cứ ngồi đây đến khi bị sốt sao?"
Volk nhíu mày, giọng điệu có chút mất kiên nhẫn.
Progress cắn môi, rồi cuối cùng cũng đứng dậy, chậm rãi bước tới. Cậu cần một nơi để trốn khỏi hiện thực đau lòng này. Nếu Volk đã xuất hiện, vậy thì sao không thử buông xuôi một lần?
Khi lên xe Volk đã lấy áo đưa cho Progress
Progress lặng lẽ nhận lấy chiếc áo khoác mà Volk đưa, kéo nó quấn chặt quanh người như một cách che giấu sự run rẩy của mình. Cậu cúi đầu, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào người bên cạnh.
Volk :"Tại sao lại ra ngoài một mình vào lúc này?"
Volk vừa lái xe vừa hỏi, giọng điệu tuy bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự lo lắng rõ ràng.
Progress im lặng một lúc lâu, đến khi Volk tưởng cậu sẽ không trả lời, thì một giọng nói khàn khàn vì lạnh và tổn thương vang lên
Progress :"Vì không có nơi nào để đi cả."
Volk khẽ nhíu mày. Ánh đèn đường lướt qua, phản chiếu gương mặt tái nhợt của Progress, đôi mắt cậu trống rỗng đến đáng sợ.
Volk : "Là vì Almond sao?"
Anh hỏi thẳng.
Cơ thể Progress cứng đờ, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo khoác.
Volk hừ nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng.
Volk : "Cậu vẫn ngốc như ngày nào."
Progress liền nói
Progress :" không phải như vậy Almond vẫn tốt với tôi nhưng tại anh ấy chỉ bị mất trí nhớ nên mới như vậy thôi"
Nghe Progress nói vậy, Volk bật cười khẽ, nhưng trong giọng cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào. Anh liếc nhìn cậu một cái, ánh mắt sâu thẳm như thể đang nhìn một kẻ ngốc đang cố chấp tự lừa dối bản thân.
Volk :"Vẫn tốt với cậu sao? Bỏ cậu một mình vào ngày sinh nhật, dẫn theo một cô gái khác về nhà, vứt bỏ mọi thứ thuộc về hai người... đó gọi là tốt sao?"
Progress cắn chặt môi, ánh mắt dao động, nhưng vẫn bướng bỉnh lắc đầu.
Progress : "Anh ấy chỉ là... chưa nhớ ra thôi. Nếu anh ấy nhớ lại, chắc chắn mọi thứ sẽ như cũ."
Volk đạp mạnh chân ga, khiến xe lao nhanh hơn trong màn mưa. Anh không thể chịu nổi khi nhìn thấy cậu như thế này—vẫn luôn đặt toàn bộ hy vọng vào một người đã tàn nhẫn vứt bỏ cậu.
Volk :"Progress, đến khi nào cậu mới chịu nhìn thẳng vào sự thật? Người đó đã không còn là Almond mà cậu từng yêu nữa."
Progress :"Không, Almond vẫn là Almond... anh ấy vẫn là của tôi."
Volk chợt im lặng. Một lúc sau, anh thở dài, giọng nói trở nên trầm thấp hơn.
Volk :"Nếu đã vậy, tại sao cậu lại chạy ra đây?"
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro