IV. Tôi là thú hoang không nhà

Ánh trăng tròn vằng vặc treo trên bầu trời đêm bất chợt bị mây đen ùn ùn kéo đến che lấp, sấm rền gió thét, thình lình đổ xuống một trận mưa không báo trước. Từng đóa hoa trà đã úa rơi vụn theo màn mưa, mùi hương thơm ngát bao trùm lấy khu vườn, đâu đó len lỏi trong làn hương ấy là mùi rỉ sét tanh nồng của máu tươi.

Cánh tay bị lưỡi dao tàn nhẫn găm sâu, khoét thành một đường dài ngoằn, da thịt chớp mắt đã rách toạc, gần như lộ ra xương trụ bên trong, máu từ miệng vết thương tuôn trào dữ dội như thác đổ. Progress giơ chân đá văng gã áo đen, nhíu mày xuýt xoa cánh tay đẫm máu của mình.

Chỉ trong tíc tắc, Progress kịp lúc phóng ra đỡ một dao của gã sát thủ, che chắn cho hai con người phía sau. Almond theo phản xạ ôm lấy cô gái kia cùng nhau ngã xuống. Cô nàng vì quá kích động mà ngất xỉu trong lòng Almond, hắn nhất thời mất bình tĩnh, luôn miệng gọi tên cô: "Bew! Bew!"

Almond lo lắng toan bế Bew đến bệnh viện, nhưng khi tròng mắt hắn vừa đảo lên, đồng tử liền co rút kịch liệt. Bọn họ bị năm bảy tên mặc áo đen tay cầm theo hung khí bao vây triệt để, chỉ cần sơ sẩy một chút, chúng sẽ lập tức động thủ.

Progress cởi chiếc áo vest vướng víu ra, chuẩn bị vào thế tấn công: "Anh mang theo cô ấy chạy đi, để tôi thuận tiện làm việc."

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Almond đến giờ mới nhận ra người vừa đỡ cho mình một nhát dao vậy mà lại là Progress, hắn khẩn trương hỏi: "NJ đâu? Sao chỉ có cậu ở đây?"

"Chẳng phải do anh hư hỏng chạy lung tung đó à? Tôi chưa kịp báo với NJ thì anh báo tôi trước rồi, mưa nên bộ đàm cũng hỏng bét luôn, đồ nhà anh dỏm vãi." Progress nói xong thì giật phăng bộ đàm vứt đi, thuận tay cởi lớp áo sơ mi trắng bên trong, để lộ cả cơ thể săn chắc khỏe mạnh, cậu dùng áo quấn chặt vết thương, mọi động tác đều dứt khoát thuần thục, chứng tỏ đây không phải là lần đầu Progress phải chiến đấu trong tình trạng bê bết này.

Nhưng mà trần truồng dưới mưa... Có hơi ớn lạnh.

Progress run run cúi mặt hắt xì một tiếng, giây phút ngẩng đầu lên, đôi mắt đen thẳm đã trở nên điên cuồng khát máu, thừa cơ nhào đến tên áo đen phía trước, cứ thế từng tên từng tên một ngã gục dưới đôi chân dát vàng của cậu. Vô địch thế giới Taekwondo không phải hạng xoàng, đang nuốt trôi mà gặp phải cậu cũng phải mắc cổ mà thôi.

Trong vòng mười phút, toàn bộ kẻ địch đều nằm la liệt, tay cầm dao cũng bị phế bỏ, Progress toàn thắng.

"Ha, anh yếu quá nên cử người tới cũng thuộc dạng tôm tép thôi hả?" Progress khom lưng nhặt áo vest tự khoác lên mình, răng va vào nhau cành cạch, "Má ơi lạnh quá..."

Quay đầu nhìn lại, cậu thấy Almond khoác áo của hắn cho cô gái tên Bew, nhẹ nhàng bế cô lên, đi theo con đường bằng sỏi dẫn ra ngoài, không thèm trả lời cậu tiếng nào. Progress trông theo bóng lưng cao lớn, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác tủi thân không nên có.

Hai mươi ba năm lăn lộn ngoài xã hội, thập tử nhất sinh vô số lần, chịu đủ mọi khổ cực trên đời, nhưng loại cảm giác lạc lõng đến kỳ dị này là lần đầu cậu nếm qua.

Cậu tự nhủ hắn làm vậy cũng không sai, giữa một cô nàng xinh đẹp mềm yếu và vệ sĩ mới làm việc ngày đầu, ai lại đi quan tâm một thằng vệ sĩ?

Progress thẫn thờ, tựa như vừa đấu xong một trận ở lồng đấu ngầm, cậu vẫn hiên ngang tận hưởng chiến thắng và xung quanh là những tiếng hô hào mừng rỡ của bọn người rẻ mạt nghiện ngập. Cậu lặng lẽ đứng dưới cơn mưa nặng hạt, trong đêm tối mịt mù, không có gì thay đổi cả, mệnh Progress đã định, con thú hoang đơn độc không bao giờ có chốn về, lang thang hết nơi này tới nơi khác, không ai chứa chấp, không ai yêu thương.

Lộp bộp——

Đột nhiên có bước chân giẫm trên vũng nước đọng từ xa vọng đến, Progress bừng tỉnh, theo quán tính vào tư thế phòng thủ, cảnh giác nhìn xung quanh.

Từ con đường sỏi ban nãy, lờ mờ xuất hiện bóng người chạy về phía cậu, trên tay cầm theo một chiếc ô.

Progress híp mắt, từ từ thả lỏng nắm đấm, lầm bầm với chính mình: "NJ?"

Người kia ngày càng chạy đến gần hơn, dáng vóc ngày một rõ ràng, Progress lập tức bác bỏ suy nghĩ ban nãy: "Không phải NJ..."

Từ trong làn mưa dày đặt, người con trai đó không hề kiên dè nhất quyết tiến phía cậu, không sợ răng nanh của cậu sẽ xé xác hắn, cũng không sợ bản thân sẽ bị bùn lầy vấy bẩn ra sao. Cố chấp mà chân thành, liều mạng mà ấm áp, chậm rãi nghiêng ô về phía cậu.

"Về nhà thôi, đồ xấu xí."

Người ấy có giọng nói trong trẻo tựa sơn ca, đôi mắt phù quang rọi sáng màn đêm, và sợi dây chuyền thập giá trên cổ như mang đến một sự cứu rỗi nơi đáy vực.

"Almond?" Progress ngạc nhiên bật thốt, ngực trái mềm nhũn, đứa trẻ trong cậu trở mình tỉnh giấc, dáng vẻ cứng rắn cậu cất công xây dựng sụp đổ trong gang tấc, cậu bảo, "Anh đã đi rồi mà? Còn quay lại làm gì? Cô gái đó đâu?"

"Hỏi nhiều quá." Almond bực mình gãi gáy, "NJ đưa cô ấy đến bệnh viện rồi, không cần cậu lo."

"Thế anh ở đây làm gì?"

Almond vẫn giữ nét điềm đạm trên gương mặt xinh đẹp, hàng mi cong dày hơi cụp xuống, bước đến búng vào cánh tay quấn vải trắng, máu thấm ra ngoài tạo thành một mảng đỏ thẫm của cậu. Dù là mắng người nhưng giọng nói của hắn vẫn nhẹ bẫng và êm dịu như mọi ngày: "Lắm chuyện. Cậu hỏi lần nữa là tôi bẻ gãy nó luôn đấy."

Progress gầm nhẹ một tiếng, hằn học giấu cánh tay đi, sau cùng vẫn bặm môi ngoan ngoãn đi theo hắn.

Tại vườn hoa trà, dưới đợt mưa bất chợt ấy, nhân loại đã tìm ra thú hoang.

Còn đưa thú hoang về nhà.

——

"Mới ngày đầu làm việc mà sung sức ghê nha. Hồi đầu tao đi làm còn không mở hàng hoành tráng bằng mày, bái phục bái phục." NJ sợ Progress chán nên ngồi lảm nhảm trong lúc bác sĩ đang khâu vết thương cho cậu, "Mà nhé, sao mày tìm được cậu Almond hay vậy? Còn có mặt đúng lúc cứu nguy cho cậu ấy, cả cô Bew cũng ở đấy, trùng hợp gớm."

Nghe đến đây, Progress có hơi chột dạ, nếu nhìn ở góc độ nào đó thì cậu rõ ràng đã nhìn trộm cặp đôi người ta hẹn hò tình tứ, không những vậy còn lén lút nấp trong bụi hoa trà đánh giá người ta, trông không có chút khí thế nào hết.

Progress mang theo suy nghĩ này, dè chừng liếc sang Almond ngồi bên cạnh, chẳng hiểu sao hắn không ở chỗ bạn gái mình mà lại nhàn rỗi ngồi xem cậu bị khâu vá nữa.

"Bạn gái anh... Anh không tính đi thăm cô ấy à?" Progress đắn đo lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định hỏi.

"Cậu có vẻ hứng thú với cô ấy quá nhỉ?" Almond vắt chéo chân, khoanh tay dựa lưng vào ghế, nhàn nhạt đáp, thái độ chỉ có ngứa đòn hơn chứ không có ngứa đòn nhất.

NJ bên này mặt nhăn nhó khó hiểu, nghiêng đầu thắc mắc: "Bạn gái nào vậy?"

Progress: "Thì cô Bew gì đó."

"Không!" NJ ngộ ra vấn đề, bắt đầu giải thích, "Mày hiểu lầm rồi. Cô Bew là bạn nối khố của cậu Almond, hai người vốn rất thân thiết, nhưng vẫn chưa phải người yêu, cậu Almond còn chưa tỏ tình——"

"NJ." Sắc mặt Almond sa sầm, gọi tên trợ lý mà cứ như kêu gọi vong linh dưới âm ty địa phủ.

Ra là yêu đơn phương—— Progess chỉ dám nghĩ nhưng chẳng dám nói, chọc quê cũng không dám chọc luôn. Cậu thầm cười nhạo trong lòng, người ngạo mạn thích tỏ vẻ thanh cao như hắn mà cũng có ngày bị con gái nhà người ta chán chê.

Đúng là, "Đáng-đời."

Hai chữ này cậu lại vô tình để bật ra khỏi môi, chưa kể còn đặc biệt nhấn nhá nặng nề, nói trắng ra là chửi thẳng vô mặt thằng đối diện.

Almond nghe thấy thì chuyển sự chú ý từ NJ sang Progress, hắn đột nhiên mỉm cười, khẽ khàng bảo: "Cậu vừa nói cái gì?"

Progress biết mình vạ miệng, giây tiếp theo rất có thể là bị đuổi cổ khỏi nhà luôn nên đành xuống giọng, hoà nhã đáp: "Không, tôi không nói cậu, tôi mắng NJ ấy."

Almond hạ nét cười trên gương mặt xuống, chẳng nói chẳng rằng đứng dậy đẩy ghế đi ra ngoài, trong đầu có lẽ đã vẽ nên hàng ngàn hàng vạn cách tra tấn hành hạ dã man lính mới, khiến lính mới muốn chết không được, muốn sống cũng không yên.

Xem ra những ngày tháng sau này của Progress ở căn dinh thự đó... Khó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro