Chương 1: Gối đầu lên tim cậu

Hôm nay trời mưa nhẹ. Trường học tràn mùi đất ẩm và tiếng mưa rơi lách tách trên mái tôn. Cả lớp ồn ào như thường lệ, chỉ có chỗ cuối lớp,  nơi hai cái tên "chính quyền ngầm" ngồi , là im lặng lạ thường.

Progress ngáp một cái rõ dài rồi ngả đầu xuống bàn Almond. "Cho mượn đùi chút. Mệt."

Almond chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo Progress lại gần hơn, tay còn khẽ vuốt tóc cậu bạn tinh nghịch đang ngọ nguậy tìm tư thế thoải mái. "Ngủ đi. Tao canh giùm."

Giọng Almond trầm thấp như tiếng mưa ngoài cửa, êm ái đến mức Progress nhắm mắt cái rụp. Nhưng chỉ một phút sau, cậu bật dậy, cười khì: "Ê, mày biết không? Giọng mày như ru ngủ ấy. Mai mốt tao thu âm giọng mày để ngủ mỗi tối."

Almond vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng ánh mắt thì lại tràn đầy cưng chiều. Hắn nhìn Progress bằng ánh mắt cún con, miệng mím chặt như muốn cười nhưng cố nhịn. "Muốn thu thì lại gần chút nữa."

Progress nghển cổ lên, đối diện với khuôn mặt Almond gần trong gang tấc. Hai ánh mắt chạm nhau , một bên nghịch ngợm, một bên dịu dàng. Rồi như thể quen với chuyện này, Progress chọt nhẹ má Almond: "Mày bày ra cái mặt kiểu gì mà cứ như cún bị bỏ đói vậy?"

– "Vì tao đói thật mà. Đói Progress."

Giờ ra chơi hôm đó, nhiều người thấy Progress mặt đỏ như trái cà chua chín, cứ cúi gằm đầu vào bàn không nói câu nào. Còn Almond thì ngồi kế bên, miệng cười nhè nhẹ, ánh mắt vẫn dính chặt vào một người duy nhất.

Buổi chiều, nắng rọi xiên xiên qua ô cửa kính lớp học, chiếu xuống mái tóc bồng bềnh của Almond đang cúi đầu chép bài. Còn Progress thì... không học hành gì mấy, chỉ ngồi chống cằm, lén nhìn người bên cạnh.

– "Ê, mày chép chậm vãi. Viết như rùa."

– "Muốn tao viết nhanh rồi sai be bét à?"

– "Không, chép tiếp đi. Tao nhìn mày chép bài cũng vui."

Almond quay sang, nhướng mày: "Mày nhìn tao hoài không chán hả?"

Progress cười: "Chán thì tao nhìn ai? Mấy đứa con gái ngoài kia hả?"

Vừa dứt câu thì... đúng lúc một nữ sinh lớp bên cạnh bước vào. Cô nàng tay cầm hộp sữa, lí nhí:

– "Almond, cho tớ gửi cái này... hôm trước cậu giúp tớ làm bài tập..."

Progress ngay lập tức nhíu mày, quay mặt đi chỗ khác, tay giả vờ nghịch bút.

Almond nhận hộp sữa, cảm ơn lịch sự, giọng vẫn lạnh tanh: "Ừ, không cần đâu. Lần sau đừng phiền."

Nữ sinh tiu nghỉu đi mất. Almond quay sang, thấy Progress đang thổi tóc mái, mắt thì nhìn ra ngoài trời.

– "Gì đấy? Ghen à?"

– "Ai ghen? Tao chỉ... tự nhiên thấy mấy đứa con gái phiền."

– "Chỉ mấy đứa đưa sữa cho tao mới phiền, hay là đứa nào cũng phiền?"

Progress lườm:

– "Tao thấy... chỉ cần đứa nào nhìn mày hơn 3 giây là tao thấy không ưa rồi."

Almond bật cười, đặt cây bút xuống bàn, tựa cằm lên tay, nghiêng đầu nhìn Progress:

– "Tao thích mày ghét mấy đứa đó."

– "Ơ?"

– "Tại vì lúc mày ghen, mặt nhìn đáng yêu dã man."

Progress đỏ bừng mặt, giơ tay định tát yêu một cái thì Almond chụp lại, giữ lấy tay cậu trong lòng bàn tay to và ấm.

– "Đừng có đẩy ra hoài, không thì tao ôm giữa lớp cho coi."

– "Mày...! Đồ mặt dày!"

– "Ừ, tại vì thích mày nhiều."

....

Sân trường chiều cuối tuần, gió thổi lồng lộng. Lớp 11A vừa tan giờ thể dục, đứa nào đứa nấy mồ hôi mướt mải.

Progress ngồi phệt xuống bậc cầu thang, thở hổn hển:

– "Mệt quá. Thầy bà gì mà bắt chạy 5 vòng sân."

Almond ngồi kế bên, mở chai nước đưa cho Progress:

– "Tại mày tự xung phong thi chạy làm gì, giờ thầy kêu luyện tập là đúng rồi."

– "Tại hôm đó vui vui, không nghĩ gì..."

Progress ngửa cổ uống nước, vô tình để lộ chiếc cổ ướt mồ hôi và vài sợi tóc dính vào trán. Almond quay đi, ho nhẹ một cái:

– "Uống từ từ thôi. Uống kiểu đó sặc chết."

– "Kệ tao."

Almond im lặng, mắt vẫn liếc cậu bạn bên cạnh qua đuôi mắt. Một lúc sau, có một nam sinh lớp bên đi ngang, dừng lại, cười cười:

– "Progress, cuối tuần này đi xem phim với tụi tớ không?"

Progress còn chưa kịp nói gì thì Almond đã chen vào:

– "Nó bận rồi."

– "Ơ..."

– "À... Ờ, tao bận thật,"  Progress chữa cháy, cười méo xẹo  "Cuối tuần... tao phải lau nhà cho mẹ."

Nam sinh kia đi mất. Không khí im lặng vài giây. Progress quay sang lườm Almond:

– "Tao tự trả lời được mà. Mày làm gì căng?"

Almond vẫn điềm tĩnh:

– "Tao chỉ giúp mày tránh phiền phức."

– "Mày không phải mẹ tao đâu."

– "Tao còn hơn."

Progress tròn mắt:

– "Ơ kìa. Hơn là sao?"

Almond nhìn thẳng vào mắt Progress, ánh mắt nghiêm túc nhưng môi lại khẽ nhếch lên:

– "Vì tao là người chịu trách nhiệm giữ mày khỏi mấy tên dở hơi."

Progress nhìn một lúc rồi bật cười:

– "Vậy tao cũng giữ mày khỏi mấy đứa con gái hay thả thính mày."

– "Ừ, giữ đi. Nhưng giữ rồi thì đừng cho ai khác đụng vào."

– "...Mày đang nói kiểu gì đấy hả?"

– "Kiểu bạn thân."

Progress nghẹn lời, nhưng trong lòng lại cảm thấy... lạ lạ. Lạ kiểu như ấm lên chút. Nhột chút. Rồi quay mặt đi, lẩm bẩm:

– "Bạn thân mà ghen vậy luôn hả trời..."

Almond nhếch môi, mắt vẫn dính chặt vào cậu:

– "Bạn thân có đặc quyền."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro