Chương 10: "Mày trốn tao cái gì vậy, Progress?"

Ngày thứ hai liên tiếp, Progress cố né ánh mắt của Almond.

Giờ ra chơi, cậu kiếm cớ ra sân sớm hơn.
Buổi học nhóm, cậu cố ngồi cách chỗ Almond.
Lúc tan trường, vừa thấy Almond từ xa, cậu đã nhanh chóng bước ngược hướng về cổng sau.

Nhưng hôm nay Almond không để yên nữa.

🐶 – "Progress."

Giọng cậu ấy vang lên sau lưng. Progress giật mình, nhưng chưa kịp quay lại, tay đã bị kéo mạnh.

🍡 – "Ơ–"
🐶 – "Theo tao."

Almond kéo cậu rẽ qua một ngã hành lang phụ, rồi đi sâu vào đoạn cầu thang thoát hiểm — nơi không ai đi qua vào giờ này.

Cạch.
Cánh cửa sắt đóng lại sau lưng. Không gian chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ cửa sổ cao nhỏ.

Progress vừa định lên tiếng thì cả người đã bị ép nhẹ vào tường.

Hai tay Almond chống hai bên, giam Progress trong một khoảng không chật hẹp.

Lưng cậu áp vào tường mát lạnh, còn trước mặt — là gương mặt nghiêm túc của Almond, rất gần.

Rất gần.

Almond cúi đầu xuống, giọng trầm nhưng không lớn:

🐶 – "Mày trốn tao cái gì vậy?"

Progress quay mặt đi:

🍡 – "Đâu có."

🐶 – "Đừng nói dối. Mày rõ ràng tránh mặt tao suốt hai hôm nay."

🍡 – "Không phải. Chỉ là... tao bận..."

🐶 – "Progress."

Almond gọi tên cậu, thật khẽ, nhưng đầy áp lực.

Progress mím môi. Cậu không dám nhìn vào mắt Almond. Vì trong đầu... vẫn còn văng vẳng giấc mơ đêm đó.

Cảm giác môi chạm môi vẫn còn như thật.
Cảm giác tim đập thình thịch...
Cảm giác cậu muốn tránh ánh mắt này, nhưng lại không hề muốn người đó rời xa.

Almond nhìn chăm chăm vào mặt Progress, phát hiện tai cậu đỏ lên. Mặt đỏ lên. Ánh mắt lảng tránh.

🐶 – "Mày có chuyện gì. Nói cho tao biết đi."

🍡 – "Không có... thật mà."

🐶 – "Vậy tại sao lại đỏ mặt?"

Progress cứng họng.
Một lúc sau, cậu đẩy nhẹ ngực Almond:

🍡 – "Tránh ra đi..."

Nhưng Almond không lùi, chỉ nhìn cậu, ánh mắt như đang tìm kiếm lời nói thật trong tim cậu vậy.

Không khí trở nên yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng tim đập.

🐶 – "Mày..." – Almond chậm rãi nói – "đang nghĩ đến tao, đúng không?"

Progress như bị bóc trần.

🍡 – "Đâu có–!"

🐶 – "Vậy tại sao không dám nhìn vào mắt tao?"

...

Khoảnh khắc này, như thể thời gian ngừng lại.
Cậu ấy không hôn cậu như trong giấc mơ. Không nói ra lời tình cảm nào. Nhưng chỉ bằng khoảng cách đó, ánh mắt đó, và câu hỏi đó...

Progress cảm giác như...
cậu đang dần mất khả năng trốn chạy.

Progress vẫn còn áp lưng vào tường, ánh mắt lảng tránh.

Nhưng Almond thì không lùi.

Cậu ấy không giận. Không gắt gỏng. Chỉ nhìn chăm chăm vào Progress, bằng ánh mắt sâu đến mức như muốn nhìn xuyên qua mọi lời nói dối.

🐶 – "Nếu không phải không dám nhìn tao..." – Almond nhẹ giọng – "thì đừng trốn tao nữa."

Giọng cậu mềm như nhung, nhưng đè nặng trong lòng.

🐶 – "Để tao... đến gần hơn, được không?"

Nói rồi, Almond không chạm vào người Progress.
Chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên — dùng mu bàn tay vuốt nhẹ gò má đang đỏ ửng của cậu.

Cái chạm không hề mạnh. Chỉ như cơn gió lướt qua. Nhưng toàn thân Progress đông cứng.

Cậu ngẩng đầu nhìn Almond, lần đầu tiên sau mấy ngày né tránh.
Trong mắt Almond không có ý cười. Cũng không có giận dữ.
Chỉ có một điều duy nhất:

Rất chân thành.
Rất thật lòng.

Progress mím môi, tim đập loạn trong ngực, mắt nhìn chằm chằm vào môi Almond.

🍡 – "Tao... không biết mình đang nghĩ gì."

Chỉ cần có vậy cũng đủ để Almond lờ mờ đoán điều Progress nghĩ trong đầu.

🐶 – "Vậy để tao đoán nhé?" – Almond nghiêng đầu, môi cong cong một cách nghịch ngợm nhưng nhẹ nhàng – "Mày nghĩ đến chuyện tao hôn mày, đúng không?"

🍡 – "?!?"

Progress giật nảy người.

🍡 – "Mày, sao mày... biết..."

Almond không trả lời. Chỉ cúi đầu sát xuống, mắt lấp lánh:

🐶 – "Tao không biết, tao đoán thôi. Nhưng cảm ơn vì đã xác nhận."

Progress gục mặt xuống vai Almond, muốn đào hố chui xuống.

🍡 – "Tên khùng..."

Almond bật cười khẽ, tay vẫn chống bên hông cậu, thì thầm:

🐶 – "Yên tâm, tao chưa dám hôn thật đâu. Chưa."

🍡 – "...Chết tiệt..."

Progress tựa trán vào vai Almond, mặt nóng bừng như lửa.
Cậu cố hít sâu mấy lần để trấn tĩnh, nhưng tim vẫn không chịu nghe lời.

Almond thì đứng yên, nhịp tim đều đều, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ tinh quái.

🐶 – "Tao nói thật đó..." – giọng Almond nhỏ lại – "Nếu nghĩ đến mức đó rồi, sao không để tao hôn thật luôn cho nhớ?"

Progress ngẩng phắt lên, đẩy nhẹ vào ngực cậu:

🍡 – "Almond!!"

🐶 – "Ừa~" – Almond cười khẽ, mắt cong cong, nhìn cậu như thể vừa trêu vừa dỗ – "Đùa chút thôi mà. Đâu có làm gì đâu, mày hồi hộp chi vậy?"

Progress quay đi, bặm môi:

🍡 – "Mày thích chọc tao lắm hả?"

🐶 – "Ừ. Rất thích."
Almond đáp gọn không chút ngại ngùng, lại còn tiến gần thêm nửa bước, môi kề tai Progress:

🐶 – "Thích nhìn mày đỏ mặt, thích nghe giọng mày cãi lại, thích cái kiểu mày nói 'đừng làm vậy' nhưng vẫn đứng yên không chạy đi..."

Progress đẩy mạnh một cái, suýt nữa hét lên:

🍡 – "Im đi!"

Almond bật cười, lùi lại nửa bước cho cậu thở.

🐶 – "Thôi không trêu nữa... nhưng mà Progress này."

🍡 – "Gì?"

🐶 "Lần sau nếu nghĩ về tao nữa, nhớ kể tao nghe nha."

Progress sững lại. Lúng túng nhìn cậu ấy:

🍡 – "Để làm gì..."

🐶 – "Để biết mình có xuất hiện trong suy nghĩ của người mình thích bao nhiêu lần rồi."

🍡 – "!!!"

Progress đứng hình.

Almond mỉm cười, quay lưng đẩy cánh cửa sắt ra, nhưng trước khi đi, vẫn quay lại nói thêm một câu:

🐶 – "À, còn nữa—đừng tránh mặt tao nữa nha."

Giọng nhẹ nhàng, nhưng mang theo chút gì đó như... mệnh lệnh dịu dàng.

Progress đứng lại một mình trong cầu thang mờ tối, tay vẫn đặt lên ngực.

"Tim... mày im lặng chút đi có được không..."

Sau khi rời khỏi cầu thang thoát hiểm, Progress lững thững quay lại lớp học.
Almond đã đi trước, nhưng khi Progress bước vào, ánh mắt cậu ấy vẫn khẽ liếc sang.
Ánh nhìn đó... không còn nghịch ngợm nữa.
Mà là một kiểu quan tâm thầm lặng, xen lẫn với gì đó như chờ đợi.

Max lại gần vỗ vai Progress:

– "Nãy mày đi đâu thế? Tự nhiên mất tích."

🍡 – "À... đi toilet..." – Progress lúng túng gãi đầu, rồi liếc sang Almond

Almond bên kia bật cười khẽ. Max chưa hiểu gì, nhưng cảm thấy có gì đó mờ ám:

– "Ủa, mà sao mặt đỏ thế kia? Bị sốt à?"

🍡 – "Không có!" – Progress vội phủ nhận, kéo ghế ngồi xuống – "Tránh tao ra đi, phiền ghê..."

Lisa từ bàn bên, liếc nhẹ một cái, khẽ bật cười. Cô chống cằm thì thầm:

– "Đỏ tới mang tai luôn rồi nha. Ngọt quá trời rồi mà còn cố phủ nhận."

Almond bên kia lặng lẽ nở nụ cười, một nụ cười nhẹ như gió thoảng.

"Mình thích cậu ấy... đến mức nào rồi nhỉ?"
"Chỉ cần nhìn thấy cậu ấy ngại ngùng vì mình thôi... cũng thấy hạnh phúc."

Tiếng chuông hết giờ vang lên. Mọi người túa ra ngoài sân.

Progress đứng lên định đi thì có bàn tay ai đó đưa ra trước. Là Almond.

🐶 – "Đi thôi?"

🍡 – "Tự đi được."

🐶 – "Tay đâu, đưa đây." – Almond nói tỉnh bơ – "Tập trước, nhớ không? Cho quen."

Progress lườm một cái nhưng vẫn đưa tay ra. Almond nắm lấy.

Tay ai đó run nhẹ. Tay ai đó thì ấm hơn bình thường.

Lisa đứng phía sau nhìn hai người họ, mỉm cười, khẽ lẩm bẩm:

– "Mình chỉ cần đẩy nhẹ một chút nữa thôi... là họ tự tìm thấy nhau rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro