Chương 11: Lều chung, gối riêng... nhưng tim không ở yên

Cuối tuần, theo kế hoạch của Lisa, cô nàng rủ rê nhóm bạn tổ chức buổi cắm trại ở một khu rừng ngoại ô, vừa là đi chơi, vừa đi thu thập mẫu cho môn Sinh học luôn.

Xe vừa tới nơi, cả đám đã ùa xuống, tranh nhau dựng lều, nướng đồ ăn, quay story post TikTok rần rần.

Max và Jimmy bận lo nhóm củi, Lisa thì... vừa nướng vừa lén lút liếc nhìn hai nhân vật chính.

– "Ê, chia lều ai ở với ai đây?" – Lucas hô to – "Phân đôi cho dễ ngủ nghen!"

– "Nam một lều, nữ một lều hả?"

– "Không, đông quá rồi. Chia cặp đi, hai người một lều nha~"

– "Progress với Almond chung đi!" – Max hét lớn.
🍡 – "Gì?!" – Progress phản ứng đầu tiên, quay phắt qua lườm – "Sao lại..."

– "Thì nãy giờ tụi mày dựng lều chung với nhau đó còn gì!" – Max nháy mắt – "Chọn bạn chung lều cũng quan trọng như chọn người yêu á."

Lisa cười khúc khích phía sau:

– "Ừ, biết đâu ở chung rồi... phát hiện ra là 'người định mệnh' của nhau thì sao~"

Progress đỏ mặt:

🍡 – "Nói cái gì vậy..."

Almond thì chỉ đứng đó, tay đút túi quần, nhìn Progress bằng ánh mắt nửa ngây thơ nửa tinh ranh:

🐶 – "Không muốn ở chung với tao à?"

Progress lúng túng:

🍡 – "Ai nói... chỉ là..."

🐶 – "Vậy tốt rồi." – Almond ngắt lời, khẽ kéo tay áo cậu đi về phía lều.

🍡 – "?!"

Cả đám dựng lều xong thì cũng chập tối, ai cũng muốn nghỉ ngơi vì dọn dẹp mệt rã rời.

Tối đến, trong lều chỉ có hai người. Không gian nhỏ hẹp, tiếng dế kêu ngoài kia, ánh đèn pin lập lòe.

Progress nằm xoay lưng lại, cố giữ bình tĩnh, lưng cách Almond chưa tới một gang tay.

🐶 – "Progress." – Almond gọi nhỏ.

🍡 – "Gì?"

🐶 – "Tao định ngủ rồi... nhưng mà thiếu một thứ."

🍡 – "Thiếu cái gì?"

🐶 – "...thiếu người quay lại nhìn tao."

Progress ngập ngừng, rồi từ từ xoay người lại. Almond vẫn đang nhìn cậu, đôi mắt ấm áp dưới ánh đèn pin nhẹ mờ.

🍡 – "Ngủ đi." – Progress nói, mắt tránh đi.

🐶 – "Ngủ rồi. Nhưng mắt chưa khép." – Almond cười khẽ.

🍡 – "Vậy làm ơn khép lại giùm."

Almond khẽ đưa tay, giả vờ kéo màn tưởng tượng che mắt mình lại, nhưng tay kia thì nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Progress dưới lớp túi ngủ.

🐶 – "Chỉ một chút thôi. Nắm để... không lạc nhau trong giấc mơ."

🍡 - "Tao phát hiện mày càng sến nha"

Miệng thì nói vậy nhưng tim Progress liên hồi, không biết là do hồi hộp hay do cảm giác tay mình đang bị giữ lại rất dịu dàng.

Lisa trong lều bên cạnh, nhắn tin vào group chat riêng của nhóm:

[Lisa]: Hình như... có thuyền cập bến thiệt rồi tụi bay à 😏

...

Lều nhỏ, ánh đèn pin đã tắt từ lâu. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại hơi thở đều đều của khu rừng ban đêm. Trong chiếc túi ngủ đôi, hai người nằm quay mặt vào nhau, khoảng cách chỉ vừa đủ để thấy ánh mắt nhau mà không chạm phải hơi thở.

Progress cựa mình, ngẩng đầu nhìn Almond đang nằm kế bên, mái tóc đen mềm xõa ngang trán.

🍡 – "Mày ngủ chưa?" – Progress hỏi khẽ, giọng như gió thoảng.

🐶 – "Chưa ngủ được. Nhưng chắc cũng gần rồi." – Almond trả lời, mắt vẫn nhắm lại, giọng nhẹ bẫng như đang mơ.

Progress cười nhẹ, đưa tay vén mái tóc trước trán Almond. Ngón tay luồn vào những sợi tóc mượt, xoa nhẹ theo thói quen mà chính cậu cũng không để ý từ bao giờ đã thành tự nhiên.

🍡 – "Ngày xưa, mỗi lần không ngủ được, ba tao hay kể chuyện cho tao nghe." – Progress nói – "Mày muốn nghe một câu chuyện không?"

Almond mở mắt ra, đôi mắt buồn ngủ nhưng ánh lên tia ấm áp.

🐶 – "Muốn. Nhưng không được kể chuyện ma, không là tao ngủ mất giữa chừng."

Progress hạ giọng, bắt đầu kể:

🍡 – "Ngày xưa, có một đứa con trai lúc nào cũng làm ra vẻ lạnh lùng, không ai dám lại gần. Nhưng thật ra nó sợ cô đơn kinh khủng. Nó cứ sống như thế mãi, cho tới một hôm, có một đứa khác xuất hiện. Nhỏ xíu, nói nhiều, cười giòn tan... và nó bắt đầu làm phiền tên kia mỗi ngày."

Almond mỉm cười:

🐶 – "Nghe quen quen ghê."

🍡 – "Suỵt, nghe tiếp nè. Ban đầu tên kia thấy phiền lắm, cứ giả vờ không để ý. Nhưng càng ngày... lại càng thấy nếu một ngày không nghe giọng đứa kia, tự dưng thấy trống rỗng."

Progress kể đến đó thì im lặng. Tay vẫn xoa nhẹ tóc Almond, động tác dịu dàng như dỗ một đứa trẻ.

Một lúc sau, cậu mới nhận ra... Almond đã nhắm mắt lại, hơi thở đều đều. Đôi mi dài rũ xuống, gương mặt thư thái hơn bao giờ hết. Không biết là ngủ từ khi nào, nhưng tay Almond đã lần tìm nắm lấy tay Progress, khẽ siết lấy trong vô thức.

Progress nhìn xuống, ngón tay mình đang bị đan vào tay Almond. Cậu không rút lại, cũng không siết thêm, chỉ để yên như vậy... như thể nếu buông ra, sẽ lạc mất điều gì đó quan trọng lắm.

🍡 – "Ngủ ngon nhé, đồ hoàng tử hay sai vặt người khác." – Progress thì thầm.

...Đêm đó, không ai mơ thấy gì cả.

Vì mọi thứ đẹp nhất... đã nằm trọn trong khoảnh khắc này rồi.

...

Ánh nắng sớm khe khẽ len vào qua khe hở của chiếc lều nhỏ. Không quá chói, chỉ vừa đủ làm dịu đi bóng tối còn vương lại từ đêm trước. Tiếng chim hót vang xa xa ngoài tán cây, không khí rừng sáng sớm mát lạnh và yên tĩnh đến lạ.

Progress khẽ trở mình. Mi mắt rung nhẹ, đôi lông mày chau lại một chút vì ánh nắng. Cậu chậm rãi mở mắt ra...

Và điều đầu tiên lọt vào tầm mắt—

...là đôi mắt hạt dẻ sâu thẳm của Almond, đang nhìn mình không chớp.

Khoảnh khắc ấy yên tĩnh đến mức Progress có thể nghe rõ tiếng tim mình đập một nhịp thật mạnh.

Almond nằm nghiêng, tay chống nhẹ đầu, gối lên cánh tay. Khuôn mặt vẫn còn chút ngái ngủ, tóc rối bù một bên, nhưng ánh nhìn lại vô cùng dịu dàng... và có gì đó sâu hơn, như thể mang theo hàng trăm điều không nói thành lời.

🍡 – "...Mày nhìn cái gì vậy..." – Progress lắp bắp, giọng khàn khàn buổi sáng, và hơi... hoảng.

Almond cong môi cười, vẫn giữ nguyên tư thế:

🐶 – "Tỉnh rồi à? Nhìn một chút cũng không được sao?"

Progress giật nhẹ bàn tay ra, nhận ra từ tối qua tới giờ... hai tay vẫn đang đan vào nhau.

🍡 – "Mày... thức dậy từ khi nào đấy?" – cậu hỏi, cố giữ giọng bình thường nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Almond nữa.

🐶 – "Lâu rồi. Nhưng tại thấy mày ngủ nhìn đáng yêu như cún con quá nên không nỡ gọi."

🍡 – "Tao mà là cún hả?!"

🐶 – "Ừm... cũng gần giống đấy."

Almond nháy mắt một cái. Tiếng cười khe khẽ vang lên, lẫn trong tiếng gió sáng sớm. Progress quay mặt đi, giấu đi hai má đỏ bừng, nhưng tim cậu... thì chẳng che giấu được điều gì.

Almond nhìn biểu cảm đó, khẽ rướn người, xoa nhẹ đầu Progress:

🐶 – "Sáng rồi. Nhưng... nếu mày chưa muốn dậy, mình có thể nằm thêm một chút nữa."

Progress định phản ứng gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Một lát sau, cậu nằm yên lại, mắt vẫn nhìn lên mái lều, bàn tay dưới túi ngủ khe khẽ siết lại... nắm lấy tay Almond thêm một lần nữa.

Chỉ một chút thôi.

Chút nữa rồi dậy cũng được mà.

...

Cả khu cắm trại đã rộn ràng tiếng nói tiếng cười. Mùi xúc xích nướng, bánh mì và cà phê thoang thoảng bay trong không khí. Lều trại bên cạnh đã được tháo bớt, vài đứa còn đang chơi bóng hoặc rủ nhau đi dạo quanh khu rừng nhỏ.

Trong khi đó...

Một cái lều nhỏ màu xanh vẫn nằm im bất động. Không tiếng động. Không ai ra vào.

– "Ủa, lều đó của ai vậy?" – Paper nghiêng đầu hỏi, tay cầm bánh mì đang ăn dở.

Max vừa ngáp vừa chỉ bằng cằm:
– "Almond với Progress á."

– "Chưa dậy luôn hả? Này là... trời sáng chói rồi đấy nhaaa." – Jimmy hí hửng, mặt đã hiện rõ sự hóng hớt.

– "Gì chứ hai người đó mà ở chung lều, dậy muộn là auto đáng nghi nha." – Lisa cười gian, giọng trêu rõ rành rành.

Lucas chen vào:
– "Không lẽ... họ—"
– "Nói tào lao!"
– Lisa cắt ngang, cười khúc khích. "Chắc ngủ say thôi."

Vừa lúc đó, tiếng kéo khóa lều "rè rè" vang lên.

Progress ló đầu ra trước, tóc tai rối bù, mắt còn díu lại. Theo sau là Almond, bước ra với vẻ mặt bình thường, thậm chí còn vươn vai nhẹ nhàng, nhìn... như thể vừa ngủ một giấc ngon chưa từng thấy.

🐶 – "Dậy sớm vậy?" – Almond hỏi, mắt vẫn còn lim dim.

Lisa bật cười:
– "Sáng từ đời nào rồi, hai ông định nằm trong đó luôn tới trưa à?"

Progress lập tức đỏ mặt.
🍡 – "Không có! Tớ chỉ... ngủ quên thôi!"

– "Ờ ờ, ngủ quên. Chắc tại... mệt quá hả?" – Jimmy huýt sáo.

Progress giơ tay muốn đánh ai đó, còn Almond chỉ cười nhẹ, không thanh minh, không giải thích—chỉ điềm nhiên đón lấy cốc cacao nóng mà Lisa đưa.

– "Uống đi, 'hoàng tử'. Ngủ ngon như thế chắc nằm mộng đẹp lắm."

Almond liếc Lisa, cười mỉm, rồi khẽ quay sang Progress:
🐶 – "Ừ, mộng đẹp thật đấy."

Progress: "..."

Cậu lập tức quay đi, giả vờ bận rửa mặt, nhưng tim thì như bị đấm một phát nhẹ ngay giữa ngực.

Lisa nhìn theo, khẽ nhếch môi. Trong mắt cô nàng hủ nữ, có chút vui vẻ, có chút hứng thú... và một chút gì đó giống như đang chờ đợi kết quả cho một vở kịch ngọt ngào dài tập.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro