Chương 13: Cắm trại (cont)

13:30 chiều – Trò chơi "giải mật thư" quanh rừng.

Không khí rừng chiều thoáng đãng, ánh nắng len qua tán cây rọi xuống nền đất loang lổ ánh sáng, tạo nên một khung cảnh kỳ bí như bước vào thế giới truy tìm kho báu thật sự.

Cả nhóm đứng quây thành vòng tròn quanh một tấm bản đồ in tay nhận được từ ban tổ chức khu cắm trại, có những biểu tượng đánh dấu các địa điểm phải đến. Mỗi nhóm nhỏ gồm hai đến ba người. Mật thư đầu tiên được phát ra, ghi những câu vần dễ thương nhưng đầy ẩn ý:

"Lá nhỏ tim to, ẩn dưới rễ rêu mềm.
Dưới bóng cây cao, nơi ánh nắng chẳng chạm đến,
Báu vật ngủ yên chờ người mở lời."

Lucas gào to: "Lá nhỏ tim to? Là tim ai đó hả? Cái gì đấy trời, ai rảnh nghĩ ra câu này vậy..."

Lisa bĩu môi: "Nghe như lời tỏ tình bí mật ấy. Tui nghi người viết mật thư này đang yêu."

Jimmy chỉ bản đồ: "Cái bóng cây cao này chắc là cái gốc cổ thụ hôm qua tụi mình ghé. Chia nhóm lẹ đi!"

Ngay lúc đó, Almond nhẹ nhàng nắm tay Progress, kéo ra khỏi đám đông. Cậu không nói gì ngay mà chỉ nghiêng đầu, nháy mắt với vẻ ranh mãnh đặc trưng.

🍡Progress nhướng mày: "Mày lại tính gì nữa đây?"

🐶Almond thì thầm: "Lúc nãy tao thấy ở phía kia cũng có một cái cây cao lắm. Chắc chắn có manh mối gần đó."

🍡Progress nheo mắt nhìn cậu, giả bộ nghi ngờ: "Mày có chắc mày không định lôi tao đi hẹn hò giữa rừng không đấy?"

🐶Almond nhún vai, nụ cười bí hiểm nở trên môi: "Nếu có thì sao?"

🍡Progress suýt phì cười, nhưng cố giữ vẻ mặt nghiêm: "Thì... tao sẽ báo tổ trưởng là có người lợi dụng hoạt động học tập để tư lợi cá nhân đó."

🐶Almond khẽ bật cười, siết nhẹ tay Progress: "Không phải tư lợi, là đầu tư tình cảm thôi."

Hai người rẽ qua lối mòn nhỏ, để lại tiếng trêu chọc của Jimmy từ xa vọng lại: "Ê, đi tìm báu vật chứ không phải đi trốn hẹn hò nha mấy cưng!"

Ở phía tây, Lisa cùng nhóm mình đang rẽ cành tìm manh mối khác, nhưng ánh mắt cô vẫn khẽ liếc theo hướng Almond và Progress biến mất, khóe môi khẽ cong lên như đã quen với chuyện này.

13:50 – Chỗ gốc cây cổ thụ rêu phong.

Almond dẫn đường, Progress bám sát phía sau. Hai người dừng lại ở một gốc cây lớn phủ rêu, không khí hơi ẩm và mùi cỏ dại thoảng trong gió. Cậu cúi xuống, tách nhẹ đám rêu, chỉ vào một tờ giấy gập lại: "Thấy chưa, tao nói có manh mối mà."

🍡Progress gật gù: "Được rồi, lần này mày đúng. Nhưng đừng tưởng vậy là lừa được tao hẹn hò ngoài rừng nha."

🐶Almond ngước nhìn, ánh mắt dịu dàng, giọng nói bỗng nhẹ hẳn: "Không cần lừa. Nếu là mày, tao muốn đi đâu cũng được."

🍡Progress khựng lại trong một giây, mặt hơi ửng. Cậu nhanh chóng quay mặt đi, lẩm bẩm: "...Làm ơn tập trung vào trò chơi giùm cái."

🐶 "Rồi rồi, tập trung nắm tay, người ta dẫn đi tiếp." — Almond nháy mắt, rồi rút mật thư thứ hai ra đọc:

🐶 "Bên dòng suối cạn, có dấu chân chim. Theo hướng mặt trời ngủ."

🍡 "Đi tiếp thôi!"

Sau một hồi lần theo dấu vết từ mật thư thứ hai, nhóm của Almond và Progress đến được một bãi đất trống gần bờ rừng, nơi có một chiếc hộp gỗ nhỏ đặt giữa hai gốc cây.

🍡Progress nhìn quanh: "Chỗ này đẹp thật... y như chỗ kết thúc nhiệm vụ bí mật trong mấy phim phiêu lưu."

Almond khom người mở hộp, bên trong là một gói hạt giống lạ, vài viên đá màu và mảnh giấy cuối cùng:

🐶 "Chúc mừng!
Các nhà sinh vật học đã tìm được báu vật cuối cùng:
Hạt giống từ loài cây quý hiếm chỉ mọc tại vùng này.
Hãy mang về báo cáo và chia sẻ với mọi người.
P.S: Nếu đã đi cùng nhau đến tận đây, đừng quên bảo vệ 'báu vật' của riêng mình."

🍡Progress cầm mảnh giấy, đọc xong thì nhìn Almond, khẽ mỉm cười: "Câu cuối ám chỉ gì vậy trời..."

🐶Almond nhún vai, vẻ mặt vô tội: "Chắc là ý mày phải bảo vệ tao đó."

🍡Progress lườm: "Mày tự tin dữ ha."

🐶 "Còn hơn không biết tỏ tình sao cho khéo như ai kia..."

Progress đỏ mặt, quay người bỏ đi nhanh, nhưng tay lại bị Almond níu nhẹ từ phía sau.

Progress khựng lại, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống vai, tạo nên một khoảnh khắc đẹp đến yên bình.

🐶 "Tiến sĩ Sinh học Progress à, mày muốn mang tao về nghiên cứu riêng không?" – Almond hỏi nhỏ, giọng đùa nhưng mắt thì không rời khỏi cậu.

🍡Progress im lặng trong hai giây rồi nói, nhẹ như gió thoảng: "Nếu mày ngoan, tao sẽ cân nhắc."

Hai người khẽ cười với nhau — là kiểu cười chỉ dành riêng cho hai người biết mình đang giữ một bí mật nhỏ.

16:00 chiều – Về lại trại chính.

Cả nhóm lần lượt trở về, ai nấy đều đầy bùn đất và mồ hôi nhưng trông cực kỳ phấn khích.

Lisa giơ máy ảnh lên: "Ê tụi bay, đứng thành hàng, tao chụp cái hình nhóm cuối ngày! Lucas, đừng tạo dáng như người mẫu đồ bơi nữa!"

Jimmy rên rỉ: "Chân tui như sắp gãy, đừng bắt tạo dáng gì nữa, ngồi nghỉ trước đã!"

Max ôm hộp "báu vật" từ nhóm mình, hãnh diện: "Tụi tao cũng tìm được hạt giống lạ nè, không thua ai đâu nha!"

Almond đứng phía sau, vừa lau mồ hôi vừa lén... ngắm Progress đang vuốt lại tóc. Thấy ánh mắt đó, Lisa lườm nhẹ rồi thì thầm:

"Nè, đừng có tưởng tôi không thấy hai người lén lút gì đâu nha."

Almond chỉ nhún vai cười, không nói gì.

17:00 – Chuẩn bị đốt lửa trại.

Ánh chiều tà vàng nhẹ trải dài trên bãi đất trống, nhuộm lên tất cả một sắc màu dịu êm. Cả nhóm bắt đầu bận rộn chia việc để chuẩn bị cho buổi tối đặc biệt. Tiếng cười nói, tiếng củi khô bị bẻ răng rắc, và cả tiếng bấm máy ảnh của Lisa vang lên liên tục.

Max loay hoay với đống dây đèn: "Ê dây này cắm vào đâu, tụi bay đừng để tao giật điện chết tại trận nha!"

Jimmy ở phía bên kia dựng khung củi: "Không ai thèm lo cho mày đâu Max. Tự lo hậu sự đi."

Lucas đang xếp ghế nhựa quanh đống lửa, ngoái lại kêu: "Đừng để sân khấu lung lay à nha! Lát nữa tớ còn định biểu diễn nhảy điệu 'sinh học nhiệt đới' đấy."

Tiếng hò reo chọc ghẹo vang lên khắp nơi.

Ở một góc khác, Progress đang trèo lên chiếc ghế để treo dây cờ nhiều màu giữa hai thân cây. Cậu vươn tay, cố gắng gài sợi cuối cùng lên nhánh.

Lúc đang leo xuống bất chợt — một bàn tay từ phía sau nhẹ kéo mũ cậu sụp xuống tận trán.

🍡Progress suýt trượt chân, vội la lên: "Ê ai đấy—"

Tiếng cười quen thuộc vang lên sát bên tai.

Progress kéo mũ lên, liếc nhìn qua vai — Almond.

Almond đang đứng sát sau lưng, một tay đút túi quần, một tay giơ ra giữ sợi dây cờ như thể "giúp đỡ". Gương mặt thản nhiên, nhưng ánh mắt lại không giấu được vẻ... ranh mãnh.

🍡Progress đẩy nhẹ vào ngực Almond: "Lo mà phụ dựng củi đi, đừng phá nhóm trang trí."

🐶 Almond nhún vai, quay đi, nhưng không quên lẩm bẩm: "Dây đèn thì để tụi nó làm. Mày là ánh sáng ở đây rồi."

Progress ngẩn người trong một giây. Đáng lẽ nên quen với mấy màn thả thính này rồi chứ. Vậy mà tim vẫn bị đánh úp, không báo trước.

Lisa đi ngang qua, suýt va vào hai người: "Ê hai ông đứng giữa đường làm gì đó? Không lo treo dây thì né qua cho người ta làm!"

Cả hai lập tức tản ra về hai phía, như chưa từng đứng sát nhau đến vậy.

17:45 – Sân trại rực rỡ.

Khi ánh nắng tắt dần, khu trại đã biến thành một không gian ấm áp và sống động: dây đèn vàng nhấp nháy treo trên cành cây, ghế xếp quanh đống củi lớn, một cái bàn dài được bày ra với bánh mì, xúc xích, trái cây, và vài lon bia nhẹ.

Lucas thử micro: "1... 2... 3... đêm nay chúng ta có Lucas Idol với những bản hit của ảnh nha quý dzị!"

Max quăng miếng củi vào lửa: "Ê đừng có hát thất tình ở đây, để người khác còn ăn được!"

Progress đứng cùng Lisa ở một góc, nhìn đống lửa vừa được nhóm lên. Ánh sáng phản chiếu trong mắt cậu, long lanh như mặt nước. Lisa chụp lén một tấm, rồi nghiêng đầu cười:

"Cảnh này đẹp phết. Nhưng nhân vật chính hình như đang nghĩ đến ai đó."

Progress không đáp, chỉ cúi đầu cười nhẹ. Không xa phía sau, Almond đang nhìn cậu từ ghế đối diện, ánh mắt dịu dàng hơn cả ánh lửa.

Chỉ còn vài giờ nữa thôi — đêm lửa trại sẽ bắt đầu, và... có thể cũng là đêm của những điều được nói thành lời.

19:00 – Đêm lửa trại bắt đầu.

Lửa đã bùng cháy ở giữa sân trại, ánh sáng cam đỏ nhảy múa trên gương mặt từng người. Cả đám ngồi vây tròn quanh đống lửa, tay cầm que nướng xúc xích, bắp, hoặc chỉ đơn giản là đưa lon nước cụng nhẹ nhau. Mùi đồ nướng thơm ngào ngạt, xen lẫn tiếng lửa lách tách và những tiếng cười đùa rộn rã.

Lisa bê ra một khay đầy ngô, khoai và xúc xích xiên que, hô to:

"Đây rồi, đặc sản đêm trại! Ai không ăn là tôi ăn hết!"

Lucas xông vào trước tiên: "Xúc xích đâu! Khoai đâu! Ơ kìa Jimmy đừng cướp phần tao!"

Max cười ngặt nghẽo, vừa cầm lon bia vừa cắm cây xúc xích lên gậy nướng: "Chiến đấu vì miếng ăn là bản năng sinh tồn tối thiểu của con người!"

Progress đang lựa miếng bắp thì Almond chìa ra một que đã nướng sẵn, bắp vàng óng vừa chín tới, thơm nức.

🐶 "Cầm đi, cái này ngọt lắm đấy. Tao nướng riêng cho mày đấy."

Progress nhìn Almond một chút, mắt long lanh vì ánh lửa, rồi nhận lấy.

🍡 "Mày... nướng cho tao thật á?"

🐶 "Ừ. Nhưng nếu mày không ăn thì tao cũng lấy lại." — Almond nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật.

🍡Progress bật cười, khẽ cắn miếng bắp: "Thơm thiệt. Cho điểm tuyệt đối."

Lisa lúc này đã ngồi chễm chệ trên một khúc gỗ, ôm cây đàn guitar gảy vài hợp âm mở màn.

"Giờ là phần văn nghệ bắt buộc của lớp chúng ta! Ai có tâm hồn nghệ sĩ giơ tay!"

Lucas hô lớn: "Để tao, tất cả dạt ra hết, để tao thể hiện!!!"

Jimmy đang nhai xúc xích suýt sặc: "Giọng mày như bò rống. Mày mà hát cái gì.".

Một lúc sau, tiếng hát vọng vang khắp bãi trại. Từ nhạc thiếu thi đến nhạc tình. Có đứa hát không đúng nhịp, có đứa gào lên như gọi thần linh, nhưng chẳng ai quan tâm, vì cả không gian lúc này tràn ngập tiếng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro