Chương 14: Dưới ánh lửa - khi men bia và ánh mắt đều cháy
Tiếng nhạc vang lên giữa sân trại, những bóng người lấp loáng chạy nhảy xung quanh đống lửa lớn. Lisa đang nhảy theo nhạc với một đám bạn phía xa. Jimmy, Max thì lăn lộn cười bò vì trò chơi "truyền lon nước bằng cổ". Không khí rộn ràng, rực rỡ.
Progress ngồi trên tấm bạt gần đống lửa, tay cầm lon bia mát lạnh, gò má đã hồng lên vì cả lửa lẫn cồn. Cậu cười cười nhìn mọi người rồi quay sang bên cạnh — nơi Almond vừa ngồi xuống sau khi đưa thêm nước cho Lisa.
🍡 – "Tao tưởng mày không thích mấy chỗ đông người." – Progress liếc cậu, uống một ngụm bia nhỏ.
🐶– "Cũng không thích... nhưng mày ở đây."
Almond nói như thể đơn giản lắm, nhưng câu nói ấy lại khiến tim Progress khựng lại một nhịp. Cậu hắng giọng, quay đi:
🍡 – "Ờ, nói chuyện buồn nôn quá..."
Almond nhếch môi, rồi bất ngờ vươn tay cầm lấy lon bia từ tay Progress, uống một ngụm chỗ cậu vừa uống.
Progress giật mình:
🍡 – "Êêê! Làm gì thế?!"
🐶 – "Uống ké. Đỡ phải lấy lon mới."
🍡 – "Lười tới mức đó luôn hả? Mà... mày uống đúng chỗ môi tao chạm luôn á."
🐶 – "Biết chứ."
Câu trả lời của Almond nhẹ như gió, nhưng lại khiến tai Progress đỏ bừng. Cậu định quay sang cãi, thì...
Bụp.
Almond bất ngờ kéo cổ áo Progress lại gần. Không hôn, không gì cả. Chỉ là một cú kéo mạnh mẽ, ánh mắt khóa chặt lấy ánh mắt cậu.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở cũng hòa lẫn vào nhau. Mùi bia nhè nhẹ, lửa lách tách cháy sau lưng, và ánh mắt Almond... đậm đến mức khiến Progress không dám nhìn lâu.
🍡 – "Mày... làm gì vậy..."
🐶 – "Tao muốn kiểm tra một chút."
🍡 – "Kiểm tra... cái gì..."
🐶 – "Xem thử... tim mày đập vì men bia, hay vì tao."
Progress sững người.
Không khí xung quanh như bị hút sạch, chỉ còn lại hơi nóng từ đống lửa và hơi nóng từ cơ thể đang quá gần này.
Tiếng hò reo, cười đùa của bạn bè vẫn vang lên ở phía xa, nhưng với hai người trong khoảnh khắc này... như chỉ còn lại khoảng không riêng biệt.
Cuối cùng, Almond thả tay ra, nhếch môi cười nhẹ, lùi lại một chút như thể chưa từng có chuyện gì.
🐶 – "Có vẻ cả hai ha." – cậu nói nhỏ, đủ để người đối diện nghe mà không ai khác nghe được.
Progress vẫn ngồi yên, tim đập như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, tay nắm chặt lon bia lạnh mà không biết phải nói gì. Bên ngoài, đám bạn vẫn đang truyền tay nhau từng lon bia, từng câu hát vang trời.
Chỉ có cậu, là vừa uống men say... vừa say một người.
Sau hành động bất ngờ của Almond bên đống lửa, Progress vẫn ngồi cứng đơ một chỗ, mặt đỏ như ánh than hồng đang cháy rực phía sau.
"Tên này... dám kéo mình như thế trước mặt mọi người..."
Progress liếc xéo sang Almond, thấy cậu ta đang thản nhiên uống bia, ánh mắt hơi cong như kiểu đang rất đắc ý.
Không được. Phải trả đũa. Không thể để mình lép vế được.
Cậu vươn tay, bất ngờ túm lấy cổ áo Almond kéo về phía mình. Động tác gấp gáp khiến cả hai suýt đụng đầu, mũi gần như chạm nhau. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách chưa đến một đốt ngón tay. Mắt đối mắt. Tim đối tim.
Progress hơi hoảng nhưng cố giữ bình tĩnh, môi nhếch lên:
🍡 – "Sao? Mày làm được, tao không làm lại được à?"
Almond hơi sững người, nhưng không hề lùi bước. Môi cậu cong lên thành một nụ cười khó đoán. Rồi... không nói một lời, Almond nghiêng đầu.
Một nụ hôn phớt nhẹ như cánh chuồn chuồn lướt trên mặt nước — chạm lên môi Progress, rất nhanh, rất gọn... nhưng đủ làm tim cậu như ngừng đập.
Progress trợn mắt.
🍡 – "Mày...!"
🐶 – "Mày kéo tao lại mà." – Almond chậm rãi nói, ánh mắt như đang cười.
Progress không biết phải nói gì, cũng không biết nên đấm hay nên chạy trốn. Tai thì nóng ran, đầu thì quay mòng mòng.
Almond đưa tay chỉnh lại cổ áo bị kéo lệch, ánh mắt liếc qua như đùa:
🐶 – "Lần sau nếu muốn hôn thì nói luôn, đừng kéo mạnh vậy nữa. Coi chừng đập đầu."
Progress bối rối đến mức không thốt nên lời, chỉ còn biết vớ lấy lon bia tu một hơi. Nhưng miệng còn nóng hơn cả cổ họng đang cháy vì men. Không biết do bia, do lửa, hay do... nụ hôn ấy.
Còn Almond thì... quay mặt đi, nhưng khóe môi không giấu nổi nụ cười. Nụ cười của người đang thắng thế.
Cả nhóm chẳng ai buồn đi ngủ sớm vì ngày mai phải về rồi. Lisa vác ra một cái loa nhỏ phát nhạc chill chill, Max thì xách theo bịch snack với hai thùng bia to, bày bừa ra giữa bãi cỏ.
– "Tụ tập thế này mà không chơi Truth or Dare là phí đời thanh xuân đó!" – Jimmy nói, ánh mắt sáng rực.
– "Cả đám mà chơi thì tao chơi tới luôn." – Lisa cười, xắn tay áo lên như thể sắp lên sàn đấu boxing.
Progress ngồi cạnh, gặm bánh snack gõ gõ xuống đất, Almond vẫn ngồi vắt chân nhàn nhã nói:
🐶 – "Chơi thì chơi. Nhưng ai ra dare là phải làm tới cùng đó nha!"
– "Oke, vậy bắt đầu!" – Max đập tay, kéo cái chai ra để xoay.
Chiếc chai xoay vòng vòng giữa tiếng la ó, cuối cùng chĩa thẳng vào... Almond.
– "Ồooo, nhân vật chính của vở kịch đây rồi!" – Lisa cười gian.
– "Thật hay thách?" – Jimmy hỏi, lắc lon bia trong tay.
Almond nhướn mày, liếc nhanh sang Progress rồi nói:
🐶 – "Thách."
– "Thách hả..." – Max vuốt cằm suy nghĩ, rồi đột nhiên phá lên: "Cởi áo khoác ném cho người mày thích trong nhóm!"
Mọi người hú hét ầm ĩ, còn Progress thì đang nhai snack suýt nghẹn. Cậu ho sặc lên, mắt tròn mắt dẹt nhìn Almond.
Almond không nói gì. Chỉ từ tốn đứng dậy, tháo cái hoodie đang mặc ngoài, quay một vòng rồi...
ném bụp cái vào người Progress.
Cả hội: "ƠÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁA!!!"
Progress mặt đỏ lên, tay cầm cái áo ngơ ngác.
🍡 – "Mày... làm gì đấy?!"
Almond ngồi xuống lại, nói tỉnh rụi:
🐶 – "Thì... thách mà."
Lisa che miệng cười:
– "Uầy... này là tình huống flex trá hình đó nha."
🐶 – "Không, là chơi game thôi mà?" – Almond quay sang cười vô tội, mắt thì liếc Progress như kiểu tui chỉ chơi đúng luật thôi mà.
Tiếp tục xoay chai. Lần này dừng lại trúng... Progress.
– "Chọn đi~ Thật hay Thách~" – Jimmy ngân giọng hát như gọi hồn.
Progress nhìn quanh, liếc Almond rồi hừ nhẹ:
🍡 – "Thật."
Lisa cười tủm tỉm:
– "Câu hỏi dành cho cậu nè: Trong nhóm này, nếu buộc phải hẹn hò với một người, cậu sẽ chọn ai?"
Progress: "..."
Cả nhóm lại hú hét.
– "Nhanh lên nha, quá 10 giây là tính thua đó!" – Max đếm ngược.
Progress liếc qua Almond – người vẫn đang nhấm nháp bánh quy, giả vờ không quan tâm. Cậu lườm một cái rồi quay sang nói nhanh:
🍡 – "Lisa!"
Lisa suýt sặc nước.
– "Ớ tớ á?!"
🍡 – "Ừ, cậu vui tính." – Progress nói tỉnh như ruồi.
Almond khẽ nhướng mày, nhìn Progress, nhưng không nói gì. Chỉ rút lon bia lên uống, ánh mắt tối đi một chút.
Progress giả vờ không thấy. Nhưng tay vẫn cầm cái áo của Almond nãy giờ, không hề buông ra.
Chiếc chai tiếp tục xoay. Lần này dừng ngay trước mặt... Jimmy.
– "Nào nào nào, thằng bạn vàng của tao! Thật hay Thách?" – Max đập tay rôm rả.
Jimmy chống cằm, nheo mắt:
– "Thật đi. Tối rồi ngại làm mấy trò vận động lắm."
Lisa nhanh miệng chọc quê:
– "Cậu đã từng thích ai trong nhóm này chưa?"
Jimmy suýt nghẹn:
– "Cái gì cơ?!"
– "Trả lời iiii~" – cả đám đồng thanh, tay bắt đầu gõ xuống đất đếm ngược.
Jimmy cười ngượng, tay gãi đầu xoắn xuýt:
– "Ờ thì... từng crush nhẹ Lisa hồi lớp 10, nhưng chỉ 2 tuần thôi!"
Lisa: "Ơ kìa???"
Cả đám la ó còn Lisa thì vờ xị mặt:
– "Thế mà không tặng hoa tỏ tình à? Phí công crush!"
Jimmy chắp tay:
– "Xin lỗi idol, tôi lúc đó chưa có đủ tiền mua hoa!"
Lại một trận cười vang khắp bãi cỏ.
Chiếc chai xoay tiếp và chỉ vào... Max.
🍡 – "Chơi lớn không Max?" – Progress hô to.
– "THÁCH CHỨ SAO!" – Max hét lại, đầy khí thế.
Almond nhướng mày:
🐶 – "Thách thì hôn má người bên trái 3 giây."
Max nhìn sang trái... là Jimmy.
Jimmy: "Ê khoan—!"
Chụt chụt chụt.
Jimmy giãy đành đạch còn Max thì cười như bắt được vàng.
– "3 giây là đúng tiêu chuẩn quốc tế!" – Max nói tỉnh bơ.
Chiếc chai xoay tiếp. Dừng lại ngay trước... Lisa.
– "Thật hay thách, nữ thần?" – Progress trịnh trọng.
Lisa đặt lon nước sang một bên, gật gù:
– "Cho tớ thách luôn đi."
Progress cười ranh mãnh:
– "Thách Lisa làm biểu cảm đang yêu thật lòng với một người bất kỳ ở đây. Phải nhìn vào mắt họ 10 giây không chớp nha~"
Lisa gật cái rụp, quay sang... Progress.
Cả nhóm: "Úi úi úi!!"
Progress ngồi đơ tại chỗ khi Lisa chống tay lên cằm, nhìn cậu say đắm:
🍡 – "Ánh mắt ấy... giết chết tui mất..."
8 giây trôi qua, cả nhóm cười bò lăn. Almond thì ngồi một bên, nhìn cảnh đó mà... nhíu mày nhẹ.
Khi Lisa vừa kết thúc, quay lại chỗ, cô nghiêng đầu nói khẽ với Almond:
– "Giả vờ thôi, đừng nhìn tao như muốn đốt lửa trại trên mặt người ta thế..."
Almond liếc cô một cái rồi lắc đầu, nhấc lon nước uống tiếp.
Cuối cùng, chai xoay lần nữa... chỉ vào Almond.
Jimmy hô to:
– "Lần này phải chọn Thật! Để dân tình khai thác triệt để!"
Almond gật đầu chậm rãi, giọng trầm:
🐶 – "Thật."
Lisa nheo mắt cười:
– "Vậy câu hỏi: Nếu chỉ được ở cạnh một người duy nhất ở đây trong một ngày, cậu sẽ chọn ai? Lý do?"
Cả đám lại đồng thanh hú hét.
Almond không do dự. Nhìn sang Progress, mắt khẽ cong, môi nhếch lên một chút:
🐶 – "Chọn Progress. Lý do... tại vì cậu ấy phiền."
Cả nhóm: "HẢ???"
Progress trố mắt:
🍡 – "Gì cơ???"
Almond chống tay ra sau, thở dài:
🐶 – "Phiền thật ấy. Lúc thì giận dỗi, lúc thì trốn tránh, lúc lại giả vờ không biết gì...."
Mọi người: "Á á á á á á á!!! Có biến!!! Có biến!!"
Progress mặt đỏ ửng, cầm lon nước lên uống ực một phát như uống để trốn.
Lisa thì vừa cười vừa quay sang Jimmy:
– "Sao cứ thấy ngồi đây như xem phim truyền hình giờ vàng nhỉ?"
Jimmy gật đầu nghiêm túc:
– "Tao còn muốn popcorn nữa cơ."
....
Gió đêm mát rượi thổi qua bãi đất trống. Sau trận cười no nê với trò "Thật hay Thách", ai cũng rã rời.
Progress vươn vai, lật lật tấm chăn mỏng trong lều.
🍡 – "Ủa, Almond đâu rồi ta?"
Vừa dứt lời thì tấm vải phía sau khẽ nhúc nhích. Một giọng trầm trầm vang lên, khẽ khàn, kéo dài:
🐶 – "...Ở đây."
Progress quay lại. Almond đang bước vào, ánh mắt hơi mơ màng, má hơi đỏ ửng. Cậu đã uống kha khá bia. Không say bí tỉ, nhưng chắc chắn là không còn tỉnh táo hoàn toàn.
🍡 – "Mày đi đâu vậy?" – Progress hỏi, kéo tấm chăn lại sát hơn về phía mình.
🐶 – "Đi rửa mặt... nhưng gió lạnh quá, thấy nhớ lều của tụi mình."
🍡 – "Tụi mình?" – Progress nhướng mày, ngồi xuống tấm lót ngủ.
Almond không trả lời. Cậu cúi người xuống, tay chống nhẹ sang hai bên Progress, khoảng cách bất chợt gần hẳn. Tiếng hít thở lẫn trong bóng tối, mùi bia thoảng trong hơi thở của Almond.
Progress giật mình, đẩy vai Almond:
🍡 – "Nè... làm gì vậy?"
🐶 – "Ngồi im." – Almond nói khẽ, đôi mắt nửa mơ nửa tỉnh, nhưng lại nhìn rất rõ vào ánh mắt Progress.
Cậu đột ngột ngồi xuống cạnh, vai kề vai. Một tay thả lỏng đặt xuống, một tay... vươn ra, nắm lấy tay Progress.
🐶 – "Tay mày lạnh." – Almond thì thầm.
Progress định rút tay lại, nhưng không hiểu sao... không thể. Như thể... không muốn.
Không gian lặng hẳn. Lều chỉ còn tiếng gió thổi khe khẽ qua vải, tiếng tim... đập hơi lệch nhịp.
🐶 – "Hồi nãy..." – Almond cất tiếng sau vài giây yên lặng – "Mày tránh ánh mắt tao."
Progress siết tay lại, định chối nhưng rồi không trả lời.
🐶 – "Không vui à?"
🍡 – "Còn không phải lỗi tại mày sao?"
🐶 – "Tại tao sao?"
Progress quay sang, mắt vẫn không dám nhìn thẳng:
🍡 – "Ai bảo mày nói mấy lời kỳ cục trước mặt mọi người..."
Almond bật cười nhỏ.
🐶 – "Kỳ cục? Vậy... nếu tao nói chỉ vì lúc đó hơi say... thì mày sẽ bớt để ý à?"
Progress quay đầu định phản ứng, nhưng ánh mắt Almond lại khiến cậu khựng lại.
Không còn chút say nào trong đó. Chỉ có ánh nhìn dịu dàng, pha một chút men... không phải từ bia, mà từ cảm xúc.
🐶 – "Mày biết không, Progress..." – Almond nói, giọng thật nhẹ – "Cái cảm giác... bị một người chiếm lấy mọi suy nghĩ trong đầu, nó vừa ngọt vừa rối, mà lại không thể dừng lại."
Progress im lặng.
Một lát sau, Almond dịch người sát hơn. Đầu cậu ngả vào vai Progress, tay vẫn nắm tay không buông.
🐶 – "Tao mệt rồi..." – giọng nhỏ lại – "Hôm nay đừng đẩy tao ra nha..."
Progress ngồi yên. Bên cạnh, người kia khẽ thở đều. Bàn tay nắm vẫn chưa buông...
Cậu quay sang nhìn gương mặt nghiêng nghiêng đang dựa vai mình, đôi hàng mi dài khẽ rung trong giấc ngủ.
Và bất giác, cậu mỉm cười.
🍡 – "...Đồ phiền thật đấy."
Đêm khuya tĩnh lặng. Lều nhỏ chỉ còn hai tiếng thở nhẹ đan xen. Một của Progress — vẫn chưa ngủ được. Một của Almond — không rõ là đang ngủ thật hay chỉ giả vờ dựa vai người ta mà "hưởng ké yên bình".
Bất chợt, Almond động đậy. Cậu mở mắt, khẽ nhấc đầu khỏi vai Progress. Hai người vẫn đang nắm tay nhau.
Almond siết nhẹ.
Progress giật mình quay sang, định rút tay lại thì bị giữ chặt.
🐶 – "...Mày chưa ngủ?" – giọng Almond khàn khàn, hơi thở còn mang chút ấm áp từ cơn mộng mị.
🍡 – "Tao định... nhưng mày nặng vai quá."
🐶 – "Thật không?" – Almond nhướn mày – "Tao nghĩ tại mày hồi hộp chứ."
Progress đẩy vai cậu, định quay lưng lại, nhưng Almond vẫn giữ tay cậu lại. Ánh trăng bên ngoài hắt vào từ khe lều, vẽ lên gò má Almond một đường sáng mờ mờ.
Ánh mắt cậu lúc này... không còn lảng tránh. Mà rất thẳng, rất chân thật.
🐶 – "Progress..."
🍡 – "Gì?" – cậu đáp, không nhìn lại.
🐶 – "Tao thích mày."
Không phải ánh mắt ỡm ờ, không phải lời trêu đùa quen thuộc. Mà là một câu nói thật... rất thật.
Progress quay sang, chưa kịp phản ứng gì thì...
Môi Almond đã nhẹ nhàng chạm lên môi cậu.
Một nụ hôn nhanh.
Rất nhanh.
Nhưng đủ khiến mọi âm thanh biến mất. Chỉ còn tiếng tim đập dồn trong tai.
Khi tách ra, Almond vẫn giữ khoảng cách rất gần, mũi chạm mũi, hơi thở gần như hòa vào nhau.
🐶 – "...Tao không còn muốn làm bạn thân nữa đâu." – Almond khẽ nói – "Tớ muốn là người khiến mày nhớ đến đầu tiên khi tỉnh dậy. Là người được nắm tay mày mỗi ngày. Là người duy nhất... có thể nhìn mày như thế này."
Progress cứng đờ, không biết phản ứng thế nào. Tim như đang đập đến tận cổ.
Almond nhìn vào mắt cậu, nửa cười, nửa nghiêm túc:
🐶 – "Nếu mày vẫn chưa chắc chắn... tao sẽ chờ. Nhưng nếu mày thấy tim đập nhanh giống tao lúc này......thì, đừng tránh tao nữa."
Progress mím môi, không nói được lời nào. Mắt hơi nóng lên, không hiểu là vì xúc động hay vì bối rối nữa.
Cậu chỉ cúi đầu, im lặng.
Almond vẫn nắm tay, không hỏi thêm gì. Nhưng cậu khẽ nghiêng đầu, lần nữa đặt môi mình lên trán Progress — nhẹ, ấm áp, và thật dịu dàng.
Trong không gian chật hẹp ấy, cả hai chỉ nghe thấy tim nhau đập.
...
Ánh nắng buổi sớm lọt qua lớp vải mỏng của căn lều, trải một màu vàng nhạt dịu dàng lên khuôn mặt của hai người.
Progress từ từ mở mắt, đầu vẫn còn hơi nặng sau tối hôm qua uống chút bia.
Mắt đầu nhìn rõ, cậu mới phát hiện... mình đang gối đầu lên tay của Almond.
Tay bên kia của Almond vẫn đang nắm lấy tay cậu, đan chặt như thể sợ buông ra sẽ lạc mất.
Progress giật mình khẽ cựa dậy — và nhớ lại.
Nụ hôn. Câu tỏ tình. Hơi thở gần đến nỗi da mặt còn nóng bừng.
Cậu lập tức rút tay ra, quay lưng vào trong, giả vờ ngủ tiếp, nhưng tim đập như đánh trống hội trong lồng ngực.
Cái quái gì vậy trời... cái đó... không phải là mơ sao?
Chưa kịp định thần lại, thì Almond cũng chậm rãi tỉnh giấc.
Vừa thấy Progress quay lưng lại, cậu chống tay ngồi dậy, liếc nhìn người bên cạnh một chút, rồi cười khẽ:
🐶 – "Tỉnh rồi à?"
Progress vẫn quay lưng, lí nhí:
🍡 – "Chưa. Vẫn ngủ."
🐶 – "Ừm, ngủ mà mặt đỏ lên như cà chua vậy à?" – Almond cúi sát lại, cố ý trêu chọc.
Progress giật người, vẫn không quay lại, lắp bắp:
🍡 – "Tao... bị nắng rọi vào! Nắng đấy! Không phải... không phải đỏ vì gì hết trơn!"
Almond bật cười khẽ, rồi nhẹ nhàng ngồi gần lại, chống tay sau lưng:
🐶 – "Này..."
Progress vẫn không dám nhìn:
🍡 – "...Gì?"
🐶 – "Tao xin lỗi... nếu tối qua làm mày thấy khó xử."
Cậu ngừng một chút rồi nói tiếp, giọng thấp xuống, nghiêm túc lạ thường:
🐶 – "Nhưng tao không hối hận."
Progress nhắm mắt lại, tim càng lúc càng khó kiểm soát.
Không khí trong lều bỗng chốc lặng im. Chỉ còn tiếng gió thổi nhè nhẹ bên ngoài và tiếng tim đang đập loạn trong ngực cả hai.
Sau một lúc, Progress lẩm bẩm rất nhỏ, đến nỗi Almond phải cúi xuống mới nghe thấy:
🍡 – "...Tao cũng không ghét đâu."
Almond sững người, nhìn chăm chăm vào mái tóc trước mặt.
Cậu mỉm cười, lần này không nói gì nữa. Chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên tấm lưng đang quay lại kia — một cái chạm rất nhẹ, như để xác nhận: Tao đã nghe thấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro