Chương 18: Em đứng đó, mà như chẳng thuộc về

Progress quay đi, đầu hơi cúi xuống, vai rút nhẹ lại như muốn thu mình nhỏ xíu để không ai nhìn thấy. Cậu bước chậm, nhưng mỗi bước như dẫm lên đá lạnh. Sảnh tiệc lấp lánh ánh đèn, tiếng nói cười rộn ràng, âm nhạc du dương vang lên như đang ăn mừng một điều gì đó thiệt đẹp đẽ... mà cậu thì chẳng còn nghe rõ được gì nữa.

Chỉ còn một câu nói của cô bé đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu:

"Hồi đó anh còn hôn má em nữa á!"

Lồng ngực Progress như bị ai nhét đầy bông gòn và đá vụn — nghẹt thở, xộc xệch, đắng ngắt. Cậu từng nghĩ rằng chỉ cần Almond yêu mình và mình tin Almond là đủ. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, giữa đèn đuốc sáng choang và tiếng cười hân hoan kia, cậu lại thấy mình như một kẻ thừa thãi. Một người lạc nhịp trong thế giới của người kia.

Dẫu biết rõ hai người từng là bạn thuở nhỏ. Dẫu biết rõ Almond chỉ yêu mỗi mình. Nhưng sao cậu vẫn thấy... tổn thương?

Tay cậu vẫn còn âm ấm vì lúc nãy Almond siết lấy. Vậy mà giờ lại lạnh buốt, trống rỗng, như thể chưa từng có ai chạm vào.

Progress đi ngang dãy bàn trang trí, nơi có những khung ảnh thời thơ ấu của Almond xếp ngay ngắn. Trong một khung ảnh nhỏ, có bóng dáng của cô bé đó và Almond hồi bé — hai đứa ngồi cùng nhau, cười rạng rỡ, tay nắm tay, má kề má.

Cậu quay mặt đi, đôi mắt khẽ nhắm lại một thoáng.

"Tự nhiên thấy mình dư thừa ghê..." – Cậu lầm bầm, giọng nhỏ tới mức chỉ gió mới nghe thấy.

Tiệc sinh nhật... mà cứ như mình tự đến để chứng kiến vị trí của mình nhỏ bé cỡ nào trong thế giới rộng lớn của Almond. Một tiếng thở dài buông ra giữa khoảng trời lấp lánh, rồi tan vào gió đêm, chẳng ai nghe thấy — cũng chẳng ai hỏi.

Progress đi ra khu vườn phía sau khách sạn, nơi không khí mát lạnh và yên tĩnh hơn hẳn phía trước. Cậu ngồi một mình nơi ghế đá sau vườn, lưng hơi gù xuống, hai tay đan chặt vào nhau. Bên trong nhà, tiệc sinh nhật vẫn đang diễn ra – những tiếng cụng ly, những lời chúc tụng, và những tiếng cười rộn rã vang lên như ở một thế giới khác.

Còn cậu... ngồi đây, giữa một buổi tiệc lộng lẫy, lại thấy bản thân như một vị khách không mời, chen ngang vào một câu chuyện cũ mà không ai buồn kể cho mình nghe.

Cậu cúi đầu, đá nhẹ một nhành lá rơi trước chân, khẽ cười buồn.

"Lúc em quay đi... anh đâu có gọi em lại."

Chỉ một câu gọi, chỉ một bước chân đuổi theo, chỉ một ánh mắt giữ lại, hay chí ít một tin nhắn cũng được... Nhưng không có gì cả. Không một lời. Không một cử chỉ.

Almond đã không chọn bước theo cậu.

Cậu biết lý do. Ba mẹ gọi. Khách đang đợi. Cô bé đó thì bám lấy tay. Điện thoại Almond lúc nãy đã để trên phòng. Mọi thứ đều hợp lý, đều bình thường, đều đáng thông cảm.

Nhưng tim cậu vẫn thấy nhói.
Vì giữa tất cả những điều hợp lý đó, không có chỗ cho cậu.

Progress hít một hơi sâu, tự gượng cười, rồi thì thầm:

"Chắc mình quan trọng... nhưng không đủ để người ta bỏ dở mọi thứ vì mình, ha."

Ánh mắt cậu dừng lại ở một khung cửa kính xa xa, nơi có thể thấy bóng Almond đang đứng cùng ba mẹ, cô bé đó vẫn đứng bên cạnh, tay đút túi quần, đầu hơi cúi như đang cố lắng nghe gì đó. Cậu ấy không cười, không nói. Nhưng cũng không bước đi.

Và chính điều đó... lại khiến tim Progress nhức hơn cả.

Tự dưng thấy tủi thân.
Giống như... mình chỉ là một đoạn ngắn giữa đời người ta, còn những mối quan hệ khác – gia đình, bạn cũ, cả những tấm hình cũ – đều dài hơn, dày hơn, bền hơn.

Progress chống tay đứng dậy, phủi nhẹ mấy mảnh lá vương trên áo. Cậu không biết phải về hay tiếp tục ở lại. Nhưng chắc chắn một điều: nếu cậu có quay vào, thì cũng sẽ không ngồi cạnh Almond.

Không phải đêm nay.

Không khi lòng cậu vẫn còn ươn ướt.

Phía bên ngoài....

Về phần Almond cũng không khá hơn. Lúc thấy bóng dáng Progress quay lưng đi, Almond như bừng tỉnh sau giây phút cứng người. Cậu định chạy theo, chân đã bước một bước xuống bậc thang, nhưng —

"Almond, khoan đã." – Rin kéo tay cậu lại, tay nhỏ nhưng bám chặt. "Ba mẹ kêu anh ra chào khách kìa."

Cùng lúc đó, giọng ba Almond vang lên sau lưng, ấm nhưng đầy uy nghiêm:
"Almond, lại đây chào bác đi con. Con đứng đó làm gì vậy?"

Almond nhìn về phía đằng xa kia, nơi bóng dáng quen thuộc đang hòa vào đám đông, xa dần.

Trong một khoảnh khắc, Almond cảm thấy mình bị kéo ra làm hai. Một phần muốn vùng khỏi tay Rin, chạy theo người đã cùng mình chuẩn bị buổi tiệc, người đã khẽ "cho hôn một cái thôi" như món quà sinh nhật. Nhưng phần còn lại... bị trói chặt bởi ánh mắt kỳ vọng của ba mẹ, bởi sự hiện diện của đối tác, bởi cô em gái nhỏ này.

Rin vẫn cười tươi, hồn nhiên như chẳng nhận ra không khí đang méo mó từng chút một.

"Đi thôi, đừng để người lớn chờ. Sinh nhật của anh mà." – Rin nói, kéo nhẹ tay cậu lần nữa.

Almond gượng quay lại, bàn tay buông thõng theo quán tính.
Nụ cười gượng gạo nở ra trên môi cậu.

"Ừ..."

Nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn về phía cửa — nơi mà người con trai mặc sơ mi trắng, vừa được cậu dắt tay lên phòng để vuốt lại mái tóc, giờ đã biến mất.

...

Khách mời bắt đầu tụ tập lại trước sân khấu, nơi chiếc bánh sinh nhật cao ngất được trang trí bằng kem trắng và ruy băng ánh kim. Một màn hình lớn phía sau đang chạy lại những tấm hình hồi bé của Almond: có ảnh đang mếu máo, có ảnh cười toe, và thậm chí có cả ảnh cùng Rin năm nào.

Almond đứng cạnh chiếc bánh, lòng cứ như có đá tảng đè nặng. Cậu đã cố gắng gồng mình giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt thì vẫn không ngừng tìm kiếm. Mãi không thấy.

Em ấy... vẫn chưa quay lại.

"Almond, cắt bánh đi con!" – tiếng mẹ cậu vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

Rin bước tới, đứng ngay bên cạnh Almond. Mẹ cười hiền từ, quay sang bảo:

"Rin, con lên cắt bánh với anh Almond đi. Hai đứa đẹp đôi quá!"

Bà quay sang cậu, giọng nhẹ như mây nhưng đầy ngụ ý:

"Nắm tay em mà cắt bánh nha con."

Mọi người xung quanh vỗ tay rộn ràng. Tiếng nhạc sinh nhật vẫn rộn rã vang lên, nhưng ở một góc bên dưới sân khấu, nhóm bạn Lisa, Lucas, Max, Jimmy và Paper như bị đóng băng.

Từ khoảnh khắc Rin bước ra ôm cổ Almond trước mặt mọi người, rồi tay trong tay cùng cậu tiến lên cắt bánh, ai nấy đều đứng hình.

Lisa là người lên tiếng đầu tiên, giọng đầy khó tin: "Gì vậy trời... nhỏ đó là ai? Sao lại ôm Almond ngay trước mặt bao người luôn vậy?"

Lucas cau mày: "Còn mẹ cậu ấy nữa, bảo nắm tay em mà cắt bánh nữa chứ. Cái gì mà 'hai đứa đẹp đôi lắm'..."

Max liếc quanh, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc: "Ủa... Progress đâu rồi? Nãy còn thấy đứng với Almond mà."

....

Đám đông bắt đầu reo hò: "CẮT ĐI CẮT ĐI!"

Almond cảm thấy như cả sân khấu đang nghiêng về một phía mà cậu không muốn đứng. Tay cậu run nhẹ khi đặt lên tay cầm dao, bên dưới là bàn tay nhỏ nhắn của Rin đã đặt sẵn.

"Không phải em. Không phải người mình chờ."

Đèn flash loé lên. Máy quay lia qua. Tiếng hô "Happy Birthday!" vang dậy khắp sân.

Cùng lúc đó...

Từ phía xa, gần cửa ra nơi ánh sáng dịu hơn, có một người đang đứng im lặng.

Progress.

Cậu đứng từ xa, tay siết chặt, đôi mắt dừng lại nơi sân khấu – nơi Almond đang cúi đầu xuống chiếc bánh sinh nhật... cùng một người con gái khác.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Chỉ một khắc.

Mọi thứ xung quanh như mờ đi. Không còn tiếng nhạc, không còn tiếng cười, không còn ai khác ngoài hai ánh nhìn đang treo lơ lửng giữa không trung – một người đau, một người day dứt.

Almond khựng lại, không nhấn dao xuống bánh ngay.

Progress không nói gì. Chỉ khẽ quay mặt đi, rồi bước ngược lại vào trong bóng tối, lặng lẽ như khi đến.

Chiếc dao lạnh ngắt vẫn nằm nguyên trong tay Almond.

"Chúc mừng sinh nhật."
Cậu nghe thấy lời ấy trong đầu. Nhưng không phải ai nói... mà là một ảo vọng, một câu chúc từng được chờ đợi từ một người – mà giờ, có lẽ đã không còn muốn chúc nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro