Chương 19: Sinh nhật của Anh, nỗi đau của em
Ánh đèn trên sân khấu rực rỡ, pháo kim tuyến tung bay như mưa sao, tiếng vỗ tay hòa cùng tiếng reo hò chúc mừng. Tất cả như một bức tranh hoàn hảo... chỉ thiếu một người.
Progress đứng nép sau một bức tường khuất ánh sáng, trái tim như thắt lại từng nhịp.
Cậu thấy rõ đôi tay Almond đang nắm lấy tay cô bé đó, cùng nhau đặt lên dao, cắt vào chiếc bánh sinh nhật được trang trí cầu kỳ. Chiếc bánh ấy, đáng lẽ là khoảnh khắc cậu được đứng bên cạnh Almond, mỉm cười cùng nhau—như đã hứa. Nhưng giờ, tất cả lại trở thành một màn trình diễn xa lạ. Mà những người ngồi dưới sân khấu, không một ai biết... đã từng có một lời hứa ngọt ngào trước đêm tiệc ấy.
Cổ họng nghẹn ứ.
Progress quay mặt đi, không dám nhìn thêm. Đôi chân cậu bước vội qua hành lang lát đá, qua những chậu cây cảnh im lặng đứng gác hai bên. Mỗi bước đi như rút ra một mảnh nhỏ trong tim. Cậu không chạy. Không đủ sức để chạy. Chỉ lê từng bước, như đang cố thoát khỏi chính mình.
Điện thoại rung trong túi.
Tên "Almond" nhấp nháy trên màn hình, sáng lên giữa màn đêm mờ mịt.
Progress nhìn một giây.
Rồi tắt nguồn.
Cậu không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào lúc này. Không phải vì giận. Mà vì sợ bản thân sẽ yếu lòng.
Nước mắt rơi.
Không phải kiểu nức nở oà khóc. Mà là những giọt nước mắt im lặng, tuôn rơi như phản xạ tự nhiên của nỗi đau. Tim cậu nặng trĩu. Tưởng chừng như chỉ cần ai đó khẽ chạm vào... sẽ vỡ ra thành ngàn mảnh.
Đêm nay lẽ ra sẽ là một trong những ký ức đẹp nhất của mối tình đầu.
Nhưng hóa ra... lại trở thành vết xước đầu tiên—và cũng sâu nhất.
Progress ngẩng lên nhìn bầu trời.
Không có sao.
Chỉ là một màu đen mênh mông, y như nỗi buốt giá đang vần vũ trong lòng cậu.
Cậu biết Almond không cố ý... nhưng cảm giác bị bỏ rơi, bị thay thế, vẫn cứ đau đến mức chẳng thể gọi thành tên.
Và cứ thế, giữa tiếng nhạc sinh nhật vẫn còn văng vẳng phía xa, một người lặng lẽ rời đi, mang theo cả trái tim đầu đời đang rạn vỡ.
Trên con đường lát gạch mờ sương, Progress cứ thế bước đi trong im lặng. Tiếng giày va vào mặt đá lạch cạch, hòa cùng tiếng đêm se lạnh càng khiến nỗi cô đơn trong cậu như được phóng đại gấp trăm lần.
Mọi thứ quay cuồng trong đầu cậu. Những tiếng cười xưa, những lần cùng Almond đi bộ về nhà sau giờ học, những lần cậu ngồi sau xe đạp của Almond, hai tay bám nhẹ lên, trái tim đập loạn vì thứ cảm xúc lạ lẫm chưa từng có.
🐶"Này, lđụng chạm thế này lỡ thích tao thật thì làm sao?"
🍡"Thì chịu thôi. Biết làm sao giờ."
Câu nói đó, cái cách Almond nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt pha chút trêu chọc mà dịu dàng đến khó quên... giờ lại hiện về như lưỡi dao lướt ngang tim.
Rồi cả những ngày mưa, Almond lẳng lặng đứng dưới mái hiên trường chờ Progress cùng đi về nhà. Cả cái hôm bị điểm kém, cậu buồn bã suốt buổi học thì Almond dúi cho một hộp sữa socola với tờ giấy nhỏ viết bằng chữ nắn nót:
🐶"Cho đứa lười học, nhưng đáng yêu."
Tất cả... như vừa xảy ra hôm qua, như vẫn còn ấm áp trong ngực. Nhưng khoảnh khắc vừa rồi... cái hình ảnh Almond nắm tay người con gái khác đã khiến tất cả bỗng trở nên méo mó.
Tim cậu đau đến nghẹt thở.
"Mình là ai trong cuộc đời cậu ấy? Là một người đặc biệt, hay chỉ là một đoạn ngắn trong thanh xuân?"
Progress không biết nữa.
Giữa hàng loạt ký ức đan xen, một cảm giác lạ len lỏi vào tim: tự ti.
Cô gái kia xinh đẹp, ăn nói hoạt bát, lại là bạn thuở nhỏ, được ba mẹ yêu quý, còn được đưa lên sân khấu cắt bánh cùng Almond. Còn cậu thì sao?
Một người bạn thân, lặng lẽ bên cạnh. Một người yêu... không được ai biết đến.
Ngay cả buổi tiệc này, cậu cũng chỉ đứng từ xa, không một danh phận rõ ràng, không được công khai, không lời giới thiệu. Cậu đã vui mừng biết bao khi Almond bảo muốn dẫn mình về nhà, muốn giới thiệu với ba mẹ. Nhưng cuối cùng... lại bị bỏ lại như một kẻ ngoài lề.
Progress đưa tay lau nước mắt, nhưng nước mắt không ngừng rơi.
"Mình nên làm gì bây giờ?"
"Ngày mai... cả hai phải đối mặt với nhau kiểu gì đây?"
"Còn có thể tiếp tục như trước không... hay đây là kết thúc rồi?"
Cậu ngồi xuống băng ghế đá bên đường, ngẩng đầu nhìn bầu trời không sao. Tay siết chặt vào nhau, cố níu lấy chút can đảm cuối cùng để không bật khóc thành tiếng.
Mối tình đầu... ai cũng bảo nó đẹp.
Nhưng với Progress lúc này, nó giống như một bản nhạc chưa kịp dứt đã vỡ tung ra từng nốt, để lại dư âm đau đớn nhất trong tim.
Progress lặng người nhìn bóng tối trải dài trên con đường vắng. Ánh đèn đường vàng vọt rọi xuống khuôn mặt cậu, làm đôi mắt ươn ướt càng thêm hoen đỏ.
Cậu rút điện thoại ra... rồi lại bỏ vào túi. Không ai để nhắn. Không ai để gọi. Không còn nơi nào để đến.
Vì trước đó... chính Almond đã vui vẻ xin phép ba mẹ cậu rằng:
🐶"Hôm sinh nhật cho Progress ngủ lại nhà con nha bác. Tụi con học khuya, mai mới về ạ."
Mẹ cậu còn cười toe:
"Ừ, ở lại đi. Đừng để bạn tổ chức sinh nhật rồi phải lủi thủi một mình, buồn lắm."
Buồn thật đấy... Nhưng người buồn bây giờ lại là cậu.
Progress bật cười khẽ. Một tiếng cười nhẹ hẫng, vỡ vụn giữa đêm lạnh. Buồn cười... vì đã tin tưởng quá nhiều. Buồn cười... vì từng háo hức chọn áo, chọn quà, thậm chí còn cố dậy sớm để đến trước, chỉ vì muốn giúp Almond chuẩn bị một sinh nhật thật đặc biệt.
Vậy mà giờ đây, người cùng Almond đứng trên sân khấu là một cô gái xinh đẹp, tay trong tay trước hàng trăm ánh mắt ngưỡng mộ.
Còn cậu thì đứng đây... không nhà để về, không chốn nào để quay lại.
Progress ngồi lại trên bậc thềm lạnh, tay ôm lấy đầu gối, đôi vai run nhè nhẹ. Không ai trông thấy. Không ai để ý. Thế giới vẫn quay, tiệc vẫn rộn ràng... như chưa từng có một ai bị bỏ lại phía sau.
"Hóa ra, mình là người dư thừa..."
"Ngay cả chốn để ngủ tối nay... cũng không có nữa rồi."
Cậu cắn môi. Trái tim đau đến muốn nổ tung. Mắt nhòe đi, không biết vì mệt, vì buồn... hay vì chẳng còn lý do gì để kìm nén nước mắt nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro