Chương 2: Cấm mày ốm nha

Buổi sáng đầu tuần, lớp học vẫn chưa đông đủ. Progress ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, tay gõ gõ mặt bàn.

– "Ủa, sao thằng Almond chưa tới ta?"

Cả buổi học, chiếc ghế cạnh bên trống trơn. Không ai lấp đầy được khoảng yên lặng đó ngoài Almond. Tới giờ ra chơi, Progress lôi điện thoại ra nhắn tin: Mày đâu rồi? Trốn học hả?

5 phút sau, điện thoại rung lên.

[Almond]: Tao cảm sốt, đang nằm nhà. Đừng nhớ tao quá.

Progress liếc tin nhắn, nhăn mặt: – "Sao không nói sớm?!"

Chiều tan học, thay vì về nhà, Progress quẹo qua siêu thị mini, mua thuốc, một lon cháo nóng, và một hộp bánh ngọt hương cam mà Almond thích. Cậu lò dò tới nhà người kia, bấm chuông.

Cánh cửa vừa mở, Almond mặc áo hoodie lùm xùm, mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn:

🐶 – "Tới làm gì?"

🍡 – "Mang thuốc tới. Không cảm ơn thì thôi, đuổi về à?"

Progress bước vào nhà, đặt bịch đồ lên bàn, rồi quay lại nhìn Almond từ đầu tới chân.

🍡 – "Mặt mày như con mèo ướt. Cấm mày ốm nữa nghe chưa?"

🐶 – "Tao đâu muốn ốm. Virus nó thích tao."

🍡 – "Chắc tại mày lạnh lùng quá, nên virus tưởng đồng bọn."

Almond bật cười nhẹ. Progress đưa thuốc tới tay hắn, vừa nhìn vừa càm ràm:

🍡 – "Nhớ uống. Nhớ ăn. Đừng ngủ nguyên ngày. Còn nữa..."

🐶 – "Còn gì?"

🍡 – "Lần sau mà mày ốm, không báo tao sớm, tao giận đó."

Almond ngẩng lên, giọng khàn nhưng ấm:

🐶 – "Ghen rồi?"

🍡 – "Tao nói giận mà?"

🐶 – "Giận vì tao không nhắn tin. Ghen vì tao không ưu tiên nhắn tin sớm cho mày đó."

Progress cứng họng. Đôi mắt cún con kia lại nhìn cậu như kiểu: "Nói gì đi chứ, tao đang nũng đây."

🍡 – "...Bạn bè ai nói chuyện kiểu mày vậy?"

🐶 – "Bạn thân mà."

🍡 – "Thân cỡ nào?"

🐶 – "Thân cỡ... chỉ cần mày để ý người khác là tao khó chịu."

Progress đứng hình mất vài giây, rồi giả vờ lơ đi, lật hộp cháo:

🍡 – "Cháo nóng nè, ăn lẹ trước khi tao đổ lên đầu mày."

🐶 – "Ừ. Nhưng nếu là tay mày đút thì cháo sẽ ngon hơn."

🍡 – "Almond!!" Miệng thì hét nhưng mà tay thì vỗ vỗ xuống ghế ý kiểu Ngồi xuống đây, tao đút cho.

Almond ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sô pha, đắp chăn, mắt lim dim. Progress đang loay hoay mở cháo, đổ ra tô rồi khuấy cho nguội bớt.

🍡 – "Mày ăn đi, không ăn là không có sức mà đấu võ mồm với tao nữa đâu."

Almond nhoẻn miệng cười mệt:

🐶 – "Mày mà không tới, tao chắc ngủ luôn tới tuần sau."

Progress thổi từng muỗng cháo, múc một muỗng đưa tới miệng Almond:

🍡 – "Nè, ăn lẹ đi."

Almond nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật:

🐶 – "Tao tưởng mày nói đùa vụ đút ăn. Ai ngờ làm thật."

🍡 – "Ờ thì... lỡ nói rồi, phải làm cho đúng."

🐶 – "Vậy hôm nay tao làm nũng cỡ nào cũng được hả?"

🍡 – "Làm thử đi, tao đập mày bất kể mày bệnh luôn á."

Nhưng tay Progress vẫn đưa cháo rất nhẹ nhàng, nhìn Almond ăn từng muỗng, mắt không rời người bên cạnh. Almond nuốt cháo xong, khẽ nói:

🐶 – "Ngon."

🍡 – "Cháo đóng hộp đó, ngon cái gì?"

🐶 – "Tại người đút nên ngon."

Progress quay mặt đi, giả vờ coi TV:

🍡 – "Bớt bày trò đi. Ăn lẹ rồi uống thuốc."

Almond ăn thêm vài muỗng nữa, rồi bỗng ngửa đầu tựa vào vai Progress, thì thầm bằng giọng khàn khàn:

🐶 – "Tao mệt quá."

🍡 "Mày muốn ngủ à?"

🐶 – "Muốn tựa vai mày thêm chút."

Progress ngồi đơ mất ba giây, rồi thở nhẹ, dịch người cho Almond tựa thoải mái hơn.

🍡 – "Cho mượn tạm 15 phút. Hết giờ tính tiền."

🐶 – "Tao trả bằng gì?"

🍡 – "Bằng việc khỏe lại, khỏi bệnh."

Almond mỉm cười. Lặng im một lát, chỉ còn tiếng quạt quay và tiếng hít thở của hai đứa, rồi Almond nhỏ giọng:

🐶 – "Biết mày tới, tao thấy khỏe hơn nhiều rồi."

Progress nhìn xuống cái đầu đang dựa vào vai mình, bàn tay Almond đang lặng lẽ đặt cạnh tay mình – chỉ cách một khoảng nhỏ thôi, nhưng không ai dời đi trước.

🍡 – "...Ừ. Lần sau ốm thì phải báo tao sớm."

🐶 – "Nếu tao nói... tao hay ốm lắm, mày có tới thường xuyên không?"

Progress im lặng. Rồi cậu cầm lấy bàn tay kia, lồng ngón tay mình vào, nắm nhẹ.

🍡 – "Tao tới. Nhưng chỉ nếu người bệnh là mày."

Almond ăn xong cháo, uống thuốc rồi bắt đầu uể oải hơn. Đôi mắt lờ đờ nhìn qua Progress – người đang cuộn cái mền mỏng ngồi gọn ở góc ghế sô pha.

🐶 – "Mày tính ngồi canh tao tới sáng hả?"

🍡 – "Ừ. Tao canh coi mày có chui vô tủ lạnh ngủ không."

🐶 – "Giỡn hoài..."

Almond lật người, kéo mền lên ngang ngực, cười nhẹ:

🐶 – "Ngồi mỏi lắm, muốn nằm thì nằm đại vô đi."

Progress khựng lại, nhìn cái khoảng trống bên cạnh Almond:

🍡 – "Mày nói rồi nha. Đừng có nửa đêm đạp tao xuống sàn."

🐶 – "Tao đang ốm, đạp nổi mày chắc tao thành vận động viên quốc gia luôn."

Progress chần chừ vài giây rồi cũng từ từ nằm xuống, giữ một khoảng cách đúng chuẩn... bạn thân. Hai đứa nằm song song, lưng chạm lưng, không ai quay qua trước. Đèn phòng khách dịu nhẹ. Không gian yên lặng, chỉ nghe tiếng hít thở đều đều.

Một phút.

Năm phút.

Mười phút sau...

🐶 – "Progress..."

🍡 – "Sao?"

🐶 – "Tao thấy ấm ghê. Nhưng mày đừng có lén ôm tao lúc tao ngủ nha."

🍡 – "Mày nghĩ ai thèm ôm mày?"

🐶 – "Mày á."

Progress im lặng, rồi bật cười khẽ:

🍡 – "Mày ảo tưởng vừa thôi."

🐶 – "Mày cũng ấm. Lỡ tao ngủ mớ quay qua ôm thì đừng đẩy tao ra."

🍡 – "Tao ôm lại luôn á."

🐶 – "Thật không?"

🍡 – "Thật. Nhưng chỉ trong mơ thôi."

Hai đứa bật cười cùng lúc. Rồi lại im lặng. Nhưng không phải kiểu im ngại ngùng. Mà là im vì thấy đủ.

Một lát sau, khi Almond đã bắt đầu thở đều và chìm vào giấc ngủ, Progress nghiêng đầu liếc nhìn khuôn mặt người bạn thân. Vẫn là Almond – đối với người ngoài thì lạnh lùng, ít nói, Đối với cậu thì trái ngược hoàn toàn, nhưng khi ngủ lại yên bình đến mức khiến người ta muốn che chở.

Progress khẽ kéo mền lên cao hơn một chút, rồi rụt tay lại. Nhưng chưa kịp thu về, thì tay Almond... vô thức tìm đến, khẽ chạm vào tay cậu.

🐶 – "Tao nói rồi mà," Almond lẩm bẩm trong mơ, "nằm sát vô chút nữa đi..."

Progress cười nhẹ, không đáp. Chỉ là lần này, cậu không rút tay về nữa.

Giữa đêm, phòng khách chỉ còn tiếng quạt xoay đều đều. Hai đứa bạn thân nằm sát nhau, hơi thở đều đặn.

Progress ngủ say, miệng hơi hé ra, tay ôm chặt cái mền như ôm một con gấu bông. Đôi chân đá nhẹ theo nhịp mơ. Almond thì tỉnh giấc giữa chừng. Cậu nhíu mày, khẽ quay người – và ngay lập tức cảm nhận được hơi ấm bên cạnh.

Ánh mắt Almond chậm rãi nhìn sang. Khuôn mặt Progress ngủ yên tĩnh, mái tóc hơi rối, lông mi dài rũ xuống.

Almond lặng im.

Rồi... từ từ, rất từ từ, cậu vòng tay qua eo Progress, kéo nhẹ lại gần, chạm vào lưng người kia. Cảm giác thân thuộc đến mức khiến tim Almond đập chậm hơn.

🐶 – "Ngủ ngon, nhóc lắm chuyện..."

Cậu thì thầm gần như không thành tiếng, rồi vùi mặt vào tóc Progress. Cái mùi dầu gội bạc hà quen thuộc len vào mũi. Tim Almond đập êm. Cậu nhắm mắt ngủ tiếp, tay vẫn giữ Progress trong vòng ôm.

Sáng hôm sau, ánh nắng lùa qua khe rèm cửa. Almond tỉnh giấc trước. Cậu dụi mắt, cảm thấy có gì đó mềm mềm trong tay.

Ngẩng đầu lên – là Progress, vẫn ngủ như chết, môi khẽ cong lên, y như đang mơ cái gì vui lắm.

Almond bật cười trong cổ họng.

🐶 – "Mày mơ gì mà cười vậy, đồ ngốc..."

Cậu đưa tay ra, khẽ vẽ một vòng tròn trên trán Progress. Ngón tay dừng lại trên má cậu bạn một chút, như không nỡ rời đi. Nhưng ngay lúc đó...

Progress khẽ nhúc nhích.

Almond giật mình.

🐶 – "Sh*t–!"

Ngay lập tức, Almond buông tay, lùi ra, giả bộ nằm nghiêm túc về phía đối diện, giữ khoảng cách "an toàn" y như tối qua chưa từng có gì xảy ra. Mắt nhắm nghiền, giả bộ ngủ say.

Progress lơ mơ mở mắt, quay qua nhìn xung quanh. Giọng còn nghèn nghẹt buồn ngủ:

🍡 – "Mấy giờ rồi...?"

Không có tiếng trả lời. Chỉ có lưng của Almond quay lại về phía mình. Progress dụi mắt, lẩm bẩm:

🍡 – "Ủa... hình như mình nằm gần hơn mà ta..."

Cậu không nhớ rõ. Chỉ biết giấc ngủ đêm qua ngon lạ thường. Tim cũng yên lạ thường.

Ở bên kia, Almond vẫn nhắm mắt, nhưng môi lại khẽ cong lên.

Cậu tự nhủ:– "Còn lâu tao mới để mày biết..."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro