Chương 21: Em Đừng Im Lặng Như Thế... Tim Anh Không Chịu Nổi
Almond lao thẳng ra khỏi khuôn viên biệt thự khi đám khách cuối cùng vừa rời khỏi. Trời về khuya, gió se lạnh phả vào mặt khiến má bên trái nhói lên vì cái tát vẫn còn rát. Nhưng không đau bằng cảm giác trống rỗng trong lòng.
Cậu chạy qua vườn, đôi giày lễ bị vướng cỏ làm bước chân chao đảo, nhưng Almond không dừng lại. Trong đầu chỉ văng vẳng một câu duy nhất: "Phải tìm được em..."
Bước chân dừng lại trước cổng lớn đã khép hờ. Tối nay, đáng lẽ người đứng ở đây là Progress, cười nhăn nhó đợi mình nói "về phòng thôi, sinh nhật xong rồi".
Nhưng giờ chỉ còn lại làn gió lùa qua chiếc đèn lồng treo đong đưa, ánh sáng hắt nhẹ lên khoảng trống lặng người.
Almond rút điện thoại gọi lần nữa, dù đã biết trước kết quả.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Cậu nghiến răng, vò chặt điện thoại trong tay, khẽ lẩm bẩm như dằn vặt chính mình:
"Mình sai rồi... Sao lại để em phải thấy cảnh đó..."
Lòng bỗng quặn lại khi nhớ đến điều mà chính mình đã xin mẹ Progress vào tối qua, lúc đến mời Progress đi sinh nhật.
Lúc đó, mẹ cậu ấy còn cười hiền:
"Nếu sinh nhật tổ chức tới khuya thì cứ để Progress ngủ lại nhà con cũng được. Dù sao hai đứa thân nhau từ nhỏ mà."
Almond còn vui đến nỗi ôm chặt mẹ Progress mà nói:
"Vậy con dẫn Progress về luôn nha bác!"
Tim Almond đập nhanh. Cậu quay đầu, chạy ra lấy xe, phóng vút ra khỏi cổng trong đêm tối.
"Làm ơn, đừng khóc một mình... Chờ anh một chút thôi."
Trên con đường dài, đèn đường lướt qua hai bên. Gió đêm lạnh căm, nhưng lòng Almond chỉ có một thứ đang bùng cháy — là nỗi lo, là đau, là khát khao được ôm lại người con trai mình yêu thương... người duy nhất mà cậu không thể để mất.
Chiếc xe lướt nhanh qua từng khúc cua quen thuộc. Đèn pha rọi vào con đường dẫn về nhà Progress — con đường mà mấy hôm trước cả hai còn vừa đi vừa cãi nhau chuyện ai xứng làm "anh" hơn. Lúc đó, cậu nhóc kia còn đỏ mặt lườm cậu:
"Anh anh cái gì mà suốt ngày giành phần hơn..."
Almond bật cười khẽ giữa cơn gió lạnh, tim lại nhói lên ngay sau đó. Giọng nói ấy, giờ không biết đang nấc lên trong góc tối nào...
Cậu phanh gấp khi tới đầu hẻm nhà Progress, tim đập loạn cả lên. Tắt máy, chạy vội vào, bước chân dừng lại trước cánh cổng đã đóng im lìm.
Almond nhìn ánh đèn trong nhà đã tắt, chỉ còn chút ánh sáng vàng hắt ra từ cửa sổ tầng trên. Là phòng của Progress. Cậu rút điện thoại ra, tay run run bấm lại số, nhưng vẫn chỉ nghe tiếng tút dài lạnh lẽo rồi chuyển sang giọng nói máy móc vô cảm: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Cậu bỏ điện thoại xuống, dựa lưng vào cổng, ngửa đầu nhìn trời. "Em giận đến mức không muốn nghe anh nói gì nữa sao..."
Gió đêm lùa qua, lạnh cắt da. Nhưng Almond vẫn đứng đó, như thể nếu nhắm mắt lại thì sẽ nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc mở cửa ra, nhìn cậu ngơ ngác rồi trách yêu: "Tới đây làm gì, khuya rồi..."
Mãi không thấy gì, Almond chỉ đành thì thầm: "Anh xin lỗi... Hôm nay lẽ ra phải là ngày đặc biệt của chúng ta. Là ngày anh muốn nói với cả thế giới rằng anh có một người yêu tên là Progress. Là của anh. Chỉ một mình anh thôi..."
Giọng cậu nghẹn lại. "Vậy mà... em đã phải đứng một mình trong bóng tối"
Không có ai trả lời. Chỉ có tiếng gió và bóng cây xào xạc trên cao. Almond gục đầu vào cánh cổng lạnh ngắt. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình bất lực đến thế.
Cùng lúc đó, trong căn phòng trên tầng hai, ánh đèn ngủ lặng lẽ hắt ra từ góc bàn học. Progress ngồi co mình trong chăn, mắt sưng đỏ, điện thoại úp xuống trên gối, im lặng.
Không biết rằng, ngay dưới cánh cổng kia... có một người đang âm thầm chờ đợi mình.
...
Almond đã đứng trước cổng nhà Progress suốt cả tiếng đồng hồ, nhưng ánh đèn vàng tầng hai vẫn sáng. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, lòng dấy lên một tia hi vọng mong manh.
"Em vẫn chưa ngủ..." – Cậu lẩm bẩm, rồi quay người nhìn quanh con hẻm quen thuộc.
Hàng rào bên hông nhà không quá cao... chỉ cần trèo lên chiếc bồn hoa đá rồi với tay bám vào đầu tường là được.
"Liều một chút xem sao... Không làm gì xấu, chỉ là... muốn nhìn thấy em thế nào thôi."
Dưới ánh sáng vàng mờ của chiếc đèn hắt ra từ phòng Progress, Almond luồn qua lối nhỏ bên hông, tay bám vào bức tường gạch cũ kỹ. Giày cọ vào tường phát ra âm thanh khe khẽ, rồi cậu từ từ nhấc người lên.
...
Trong phòng, Progress đang nằm co mình ở góc giường, bóng đèn vàng hắt nhẹ lên gương mặt cậu – đôi mắt đỏ hoe, hàng mi còn vương ẩm ướt. Cơn buồn cứ chồng chất trong lòng, đè nặng đến mức chẳng còn sức để khóc nữa. Vậy mà đúng lúc ấy... có một cái đầu lấp ló ngoài song cửa.
"Progress..." – Giọng nói thì thào quen thuộc vọng lên từ phía dưới. – "Em còn thức không...?"
Progress giật mình quay lại. Cậu không ngờ lại thấy một cái đầu nhô lên từ cửa sổ — là Almond, trong bộ vest đắt tiền, gương mặt lấm tấm mồ hôi, mái tóc rối vì gió và bụi.
Cái dáng cao cao ấy, lúc này lại lom khom vất vả đạp lên một chậu cây đã gãy, bám vào bệ cửa sổ như đang chơi trò trốn tìm. Còn bộ vest lịch sự của buổi tiệc thì lấm lem bụi đất, vạt áo bị vướng một nhánh cây khô. Mái tóc hơi rối, gò má ửng đỏ vì chạy vội... nhìn chẳng giống một cậu thiếu gia chút nào.
Progress thoáng tròn mắt: "Gì... gì vậy trời?! Anh trèo vô nhà em hả?!"
Cơn buồn vẫn còn đó, nhưng khoảnh khắc ấy lại khiến lòng cậu mềm đi một nốt.
Almond bám mép cửa thở hổn hển, nhưng vẫn cố mỉm cười. "Anh nghĩ em chưa ngủ... nên anh leo lên... cho anh nhìn em một chút thôi..."
Progress vẫn đứng yên, mắt mở to, trái tim vừa loạn nhịp vừa rối bời: "Anh điên rồi hả? Nếu ba em thấy thì..."
Almond thở hổn hển, vừa trèo vừa thì thầm: "Em đừng la... anh leo vô được nửa người rồi, té cái là lọt xuống dưới thiệt á."
Progress hít mũi một cái, đưa tay kéo nhẹ cánh tay của Almond để đỡ cậu vào. "Trời ơi... Ai bảo anh trèo, anh điên hả?"
"Điên vì em đó."
"Anh xin lỗi..." – Almond giọng lặng đi. – "Cho anh vào đi... dù chỉ một phút. Anh chỉ muốn... nói với em rằng anh không chọn ai khác cả. Là em, từ đầu tới cuối... chỉ em thôi."
Progress đảo mắt, muốn gắt một câu nhưng vừa nhìn thấy đầu gối cậu dính nguyên vết bẩn dài do đạp tường là... lại phì cười. Cười trong nước mắt.
Progress quay mặt đi, nhưng môi lại khẽ cong nhẹ. Cậu đang buồn, rất buồn... nhưng cái cảnh người yêu mình lấm lem trèo tường vô nhà, thì sao mà không thương cho được?
"Anh sợ em giận... sợ em bỏ anh luôn..."
Câu nói ấy khiến Progress nghẹn họng. Cậu lặng người nhìn Almond đang cố bám lấy mép tường, ánh mắt chân thành đến run rẩy.
Progress do dự trong vài giây—trái tim đập loạn như trống trận. Rồi như bị ánh mắt kia thôi miên, cậu nhẹ nhàng bước tới, rón rén kéo then cửa sổ ra, tiếng "cạch" khẽ vang lên khiến cả hai đều thót tim.
"Anh lên nhanh đi, đừng để ba em thấy." – Progress thì thào, mắt lia lia nhìn xuống dưới sân.
"Anh biết rồi..." – Almond gật đầu, khẽ nhún người, bám lấy mép tường mà trèo lên. Lúc chân vừa chạm được bệ cửa, một chân còn loạng choạng trên hàng rào, Progress vội đưa tay ra đỡ.
"Coi chừng té! Nhẹ thôi!" – Cậu rít lên nhỏ xíu, vừa hốt hoảng vừa bối rối.
Almond cuối cùng cũng bước được cả hai chân vào trong phòng, bàn chân vừa chạm sàn gỗ đã nhanh chóng thu người xuống như một chú mèo ăn trộm, nhón chân đi sát mép tường.
"Đóng cửa liền đi!" – Progress ra lệnh nhỏ xíu, vừa chốt lại cửa sổ vừa kéo tấm rèm kín mít, như thể chỉ sợ ánh đèn từ ngoài rọi vào cũng có thể làm lộ bí mật này.
Cánh cửa phòng vừa khép lại, căn phòng chìm trong sự im lặng dịu dàng của đêm khuya. Chỉ có ánh đèn bàn nhỏ ở góc giường tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, hắt nhẹ lên gương mặt hai người.
Cả hai đứng im lặng trong giây lát. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường nghe rõ mồn một. Ngoài kia, tiếng xe máy thỉnh thoảng rú qua con hẻm, làm tim cậu đập thình thịch không dừng.
Almond nhìn quanh căn phòng quen thuộc, mọi thứ vẫn thế—nhưng hôm nay, nó lại đầy khoảng cách.
Progress khoanh tay, trừng mắt: "Anh trèo tường vô nhà em, ba em mà biết là anh khỏi vô cửa luôn á!"
Almond mím môi, vừa thở vừa gãi đầu: "Anh biết... Nhưng em tắt máy. Anh lo. Anh không chịu được nữa..." Cậu bước đến gần một bước, giọng thấp xuống, thật khẽ: "Chỉ cần biết em không sao... là đủ rồi."
Progress mím môi, mắt đỏ hoe. Lúc này mới nhìn kỹ, bộ vest của Almond bị bụi bám đầy, tay áo cũng bị xước chỗ trèo vào. Nhưng ánh mắt ấy—ánh mắt vừa hốt hoảng vừa dịu dàng ấy—vẫn hướng về cậu như trước giờ chưa từng thay đổi.
"Ngồi xuống đi... Đừng có đứng đó nữa, hồi hộp chết được..." – Cậu lí nhí, rút chiếc khăn giấy trong hộp ra dúi vào tay Almond. – "Lau mồ hôi đi, làm như phim hành động không bằng..."
Almond ngồi xuống mép giường, chậm rãi lau mặt nhưng mắt vẫn dán chặt vào Progress.
Còn Progress thì quay đi, tim vẫn đập nhanh. Cậu không tha thứ dễ dàng. Nhưng... cũng không nỡ đuổi người đó ra khỏi trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro