Chương 23: Hơi ấm trong căn phòng nhỏ

Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt xuyên qua lớp rèm mỏng, nhẹ nhàng rọi vào căn phòng nhỏ. Không ai biết sự hiện diện của Almond trong nhà. Cũng như không ai biết, trong căn phòng nhỏ ấy, có một vết thương đang dần được chữa lành – bằng hơi ấm, bằng sự quan tâm, và bằng cả tình yêu lặng thầm không cần lời nói.

Progress tỉnh giấc trước. Cậu nằm yên, không vội nhúc nhích, chỉ lặng lẽ quay đầu sang bên cạnh.

Almond vẫn ngủ say, hơi thở đều đều, mái tóc rũ xuống trán, che đi một phần khuôn mặt. Trong giấc ngủ, cậu chẳng còn vẻ tinh nghịch hay bướng bỉnh thường ngày – chỉ còn lại nét yên bình và có chút mỏi mệt.

Progress đưa mắt xuống khóe miệng của Almond – nơi vết máu khô lại thành một lớp đen sẫm, vết bầm nhạt màu tím xanh, khiến lòng cậu se lại.

Cậu khẽ thở ra một tiếng: "Ngốc thật đấy..." – Cậu thì thầm rất nhỏ, đủ để chỉ mình cậu nghe. "Đã đau thế kia mà còn trèo tường..."

Progress rón rén ngồi dậy, kéo chăn đắp lại cho Almond rồi nhẹ chân bước xuống giường. Cậu mở tủ quần áo, mắt đảo nhanh một vòng tìm kiếm thứ gì đó... rộng hơn, dài hơn, phù hợp hơn bộ đồ ngủ ngắn cũn mà Almond đang mặc.

"Không thể để anh ấy mang như thế mà xuống nhà được đâu..." – Cậu thì thầm, vừa cố gắng không phát ra tiếng động, vừa lục tung từng ngăn.

Cuối cùng, sau một hồi tìm kiếm kỹ lưỡng, Progress lôi ra được một chiếc hoodie form rộng mà trước giờ chỉ mặc ở nhà, và một cái quần thun dáng dài gần như là... duy nhất đủ dài với chiều cao của Almond. Cậu giũ nhẹ đồ, rồi lén liếc về phía giường.

Almond vẫn còn ngủ, nhưng đã hơi xoay người, môi mím nhẹ như đang nằm mơ điều gì đó. Mái tóc xù lên một chút khiến cậu ta trông càng... đáng thương.

Progress thở nhẹ, đặt bộ đồ lên bàn rồi quay sang chuẩn bị bàn chải, khăn mặt, và nước súc miệng như một thói quen quen thuộc.

Lúc trở lại giường, cậu cúi xuống khẽ lay vai người kia. "Almond... dậy đi. Sáng rồi, em tìm được đồ cho anh rồi"

Almond khẽ rên một tiếng, nheo mắt hé ra, giọng ngái ngủ khàn khàn: "Chút nữa thôi... Anh còn đau lắm..."

Progress lườm nhẹ, nhưng bàn tay vẫn dịu dàng vén tóc cậu ta sang một bên.

Almond dụi mắt ngồi dậy. Khi thấy bộ đồ được chuẩn bị gọn gàng ở bên cạnh, khóe môi cậu cong lên: "Được người yêu chăm thế này... ai mà không muốn ở lại mỗi đêm chứ?"

Progress búng một cái vào trán Almond: "Mỗi đêm cái gì chứ. Còn nói nữa là em đuổi anh qua cửa sổ đó."

Dù lời nói có phần hăm doạ, nhưng ánh mắt của Progress lại tràn đầy dịu dàng. Còn Almond, dù mặt vẫn còn đau, nhưng lúc này lại cười như vừa có được cả thế giới.

Almond lết vào phòng tắm trong khi Progress đứng khoanh tay tựa vào khung cửa, ánh mắt vẫn dõi theo. Tiếng nước chảy vang lên nhẹ nhàng, kèm theo vài tiếng lục đục quen thuộc khi cậu ấy đánh răng, rửa mặt.

Một lúc sau, Almond bật đèn sáng hơn, cúi sát xuống gương... rồi khựng lại.

Vết máu ở khóe miệng giờ đã khô và sẫm màu, tạo thành một mảng tím bầm rõ ràng kéo dài lên đến gò má. Thêm vào đó là đôi mắt sưng nhẹ vì thiếu ngủ khiến cả gương mặt cậu trông có phần... tội nghiệp không thể tả.

Progress bước tới phía sau, vừa lau tóc cho Almond bằng khăn, vừa nhìn qua gương rồi thở dài:

"Mặt anh thế này mà đi học gì nổi? Ở nhà đi, hôm nay nghỉ đi. Em viết đơn cho."

Almond nghiêng đầu tựa vào vai Progress, làm nũng: "Vậy... em cũng nghỉ đi nha? Ở nhà với anh một hôm đi... Anh cô đơn lắm á..."

Progress nghiêm mặt nhưng má lại hơi đỏ lên: "Anh mới là người khiến em muốn nhập viện vì lo đó. Còn bày đặt cô đơn."

Almond chớp chớp mắt, đôi mắt như con cún bị bỏ rơi.

Progress liếc nhìn cậu ta qua gương, nửa muốn bật cười, nửa lại thấy tim mềm nhũn. "Không phải ai bị đánh cũng làm nũng như vậy đâu nha."

"Nhưng người bị đánh là người yêu em mà."

Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng khiến cả căn phòng như dừng lại vài giây. Progress im lặng, rồi lấy khăn che mặt Almond lại, hôn nhẹ lên khóe miệng kia một cái: "Được rồi, em xin nghỉ một ngày. Nhưng nhớ không được viện cớ này để bắt em nghỉ thêm đâu đấy."

Almond khẽ gật đầu cười rạng rỡ như thể dù mặt có đau đến mấy... nhưng chỉ cần có Progress bên cạnh, thì cả ngày hôm nay vẫn sẽ là một ngày đẹp trời.

Progress bước nhẹ xuống nhà, cố gắng đi thật tự nhiên, nhưng vừa xuống cầu thang đã bắt đầu ho khan — rõ là diễn nhưng cũng khá đạt.

"Khụ... khụ..."

Ba mẹ đang ăn sáng ngoài bàn nhìn lên: "Con về nhà lúc nào vậy? Bị sao thế con? Mới hôm qua còn khoẻ mà..."

Progress xoa xoa cổ họng, cố làm vẻ mệt mỏi: "Dạ con về tối qua, ba mẹ ngủ rồi nên con không gọi. Chắc con cảm rồi mẹ... sáng dậy thấy người mệt, cổ đau lắm."

Ba nhìn Progress một lượt, rồi gật đầu: "Vậy nghỉ học hôm nay đi. Ở nhà nhớ ăn uống cẩn thận."

Mẹ xoa đầu cậu: "Đề mẹ nấu ít cháo, con ở nhà nhớ ăn, nằm nghỉ chứ đừng chơi điện thoại cả ngày đó nghe."

Progress gật đầu ngoan ngoãn.

Một lát sau, tiếng cổng đóng lại. Progress nghe rõ tiếng động cơ xe vang dần xa.

Chỉ lúc đó, cậu mới quay người, rón rén đi ngược lên lầu. Vừa bước vào phòng, thấy Almond đang nằm lười biếng vùi mặt vào gối như mèo, Progress cúi xuống, nhỏ giọng:

"Xuống được rồi đó, ba mẹ em đi rồi. Còn không mau dậy là em đổi ý bắt anh đi học á."

Almond nhổm dậy: "Em ho giả hay thật vậy? Nghe mà anh thấy lo luôn đó..."

Progress bĩu môi: "Lo thì mau xuống ăn cháo đi, mẹ em nấu đó. Cấm nũng nữa."

Almond dài giọng: "Nhưng mà hôm nay anh là bệnh nhân..."

"Anh là tên phá đám giấc ngủ của em mới đúng!"

Cả hai nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Trong căn nhà nhỏ, buổi sáng đầu tuần không còn tiếng í ới vội vã đến trường, chỉ có hai trái tim lặng lẽ tựa vào nhau, tìm lại hơi ấm sau một đêm bão lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro